Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 43: Đụng Mặt Nữ Chính



Cuộc sống trong cung thật nhàm chán, tôi vẫn không hiểu nổi cái tên nam chính này có mục đích gì tại sao cứ muốn giữ tôi bên cạnh như vậy chứ. Mỗi ngày anh ta sẽ dành ít thời gian ghé chỗ tôi trò chuyện, dù không thích nhưng dẫu sao anh ta cũng là thái tử không thể quá mạo phạm được. Mỗi lần anh ta tiến lại gần hay có ý đụng chạm bản thân bất giác mà né ra xa, ai mà hiểu được tôi sợ dính dáng đến nam nữ chính như thế nào, cái kiếp nữ phụ có cái chết bi thảm làm sao không quý trọng tính mạng này cho được. Dường như anh ta cũng hiểu được sự tránh né ấy nên cũng không đến gần hay chạm vào tôi nữa.

Hôm nay anh ta cũng đến dùng trà cùng tôi, nhìn anh ta ung dung ngồi nhâm nhi tách trà không kiềm được tôi gặng hỏi

“Ngài còn muốn giam tôi đến bao giờ nữa đây”

“Em không thoải mái gì sao?”

“Tất nhiên rồi”

Anh ta im lặng không nói gì, chớp lấy thời cơ

“Nhà William đồng ý để tôi làm việc cho ngài rồi chứ?”

“Em có vẻ thân thiết với anh ta lắm nhỉ, chỉ là một hầu gái hẳn anh ta không để tâm đâu”

Lời nói thô nhưng thật như vậy làm tôi không khỏi xót xa, thật sự anh sẽ bỏ rơi tôi như vậy chứ! Những cảm xúc khi ấy có thể nào chỉ là cảm xúc thoáng qua của anh hay không. Thấy tôi trầm mặc không nói gì, khuôn mặt thoáng buồn dường như hiểu ra anh ta dò xét

“Không lẽ.. quan hệ của hai người?”

Sợ những cảm xúc rung động ấy chỉ là nhất thời của anh, không muốn phủ nhận hay khẳng định mối quan hệ ấy tôi im lặng không đáp lại.

“Ta hiểu rồi, có lẽ ta đã chậm một bước rồi nhỉ. Ngài mai ta sẽ cho gọi anh ta vào gặp em”

Nghe được điều ấy đôi mắt tôi không khỏi sáng lên nhìn anh ta

“Thật chứ?”

Anh ta chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, tôi có thể nhìn ra được một tia thất vọng trên mặt anh nhưng biết sao bây giờ, bản thân không muốn gieo hi vọng hay gì đó với người mà mình không thích. Điều ấy càng làm họ tổn thương hơn mà thôi, thà rằng phân rõ ranh giới ấy ngay từ đầu.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, trang điểm nhẹ một chút tâm trạng vừa vui vẻ vừa hào hứng sắp gặp lại người đàn ông mình thích, đã qua hơn một tháng không gặp hẳn anh cũng nhớ tôi như tôi nhớ anh chứ. Nghe tiếng gõ cửa tôi hào hứng mở cửa, tâm trạng vui vẻ nên không tiếc nở nụ cười thật rạng rỡ

“Ngài đến rồi”

Anh ta hơi đỏ mặt quay đi ho nhẹ đáp “Trông em có vẻ khá vui nhỉ?”

Vô tư mà trả lời anh ta “Tất nhiên rồi, gặp người mình thích sao không vui cho được”

Nói rồi anh ta đi trước còn tôi đi theo sau anh ta, đi được một đoạn đường tôi thấy một hình bóng quen thuộc không khỏi vui vẻ muốn cất tiếng gọi nhưng lời nói chưa thoát ra được thì tôi thấy một người con gái đi bên cạnh anh.

Người con gái ấy.. không phải nữ chính Mina hay sao!

Cô ta vô tư mà khoác tay lên tay anh nhưng anh hoàn toàn không chán ghét nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện như vậy một cảm giác đau xót khó hiểu.

Như phát hiện có ánh nhìn vào anh, ngước mặt nhìn lên.. đôi mắt anh và tôi chạm nhau. Hơi khựng lại nhưng rất anh lấy lại vẻ bình tĩnh tiến gần lại chỗ tôi và thái tử đang đứng.

“Tham kiến thái tử điện hạ”

“Tôi và cậu từ bao giờ lại câu nệ như vậy chứ?”

Hai người trò chuyện vui vẻ như thể là một đôi bạn tri kỷ, mối quan hệ này khiến tôi không lường trước được. Một ánh mắt chán ghét đang nhìn chằm chằm vào tôi, bất giác quay mặt đối diện với người con gái trước mặt này, cô ta chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Một cô gái xinh đẹp có hào quang của nhân vật chính nên nhìn cô ta thật rạng rỡ và tỏa sáng làm sao. Mái tóc bạch kim sáng dài bồng bềnh làm tôn lên làn da trắng sáng của cô ta cùng với đôi mắt vàng kim mọi thứ như lu mờ khi cô ta xuất hiện, ngoài ánh mắt hung dữ ấy ra mọi thứ kết hợp lại trông Mina thật thanh thuần và mỏng manh, giờ thì tôi đã hiểu tại sao nam chính lại yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tại sao lại để họ gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ hay do sự xuất hiện của tôi mà mạch truyện bị lệch đi. Nhìn lên vẻ mặt của nam chính mà xem, anh ta thờ ơ trước vẻ đẹp ấy là sao chứ? Anh ta nên phải lòng nữ chính rồi buông tha cho tôi đi chứ nhỉ?

Rất nhiều câu hỏi cùng thắc mắc không ai có thể lý giải được cho tôi lúc này nhưng điều tôi bận tâm nhất lúc này là người đàn ông tôi thích lại đi cùng nhân vật tôi muốn tránh né nhất lại đang ở cùng nhau vui vẻ như vậy. Không lẽ trong lúc không có tôi anh ta đã kiếm một đối tượng mới thay thế.. ha.. chỉ mong rằng đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.