Mãi đến tối muộn anh mới quay trở lại vẫn thấy tôi còn đang ngủ, tiến lại gần đánh thức tôi. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc tôi lười nhác rúc vào lòng anh, đôi tay không an phận ôm lấy cơ thể mát lạnh của anh “Anh về rồi!”
Xoa nhẹ đầu tôi cưng chiều
“Dậy nào, ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp”
“Em đã ngủ cả ngày rồi đấy, sợ là tối nay chẳng thể ngủ được mất”
“Vậy sao, ta rất vui đấy”
Nói xong trên môi anh nở một nụ cười xấu xa, còn bản thân hiểu được ngụ ý của câu nói ấy không khỏi đỏ mặt. Toan buông tay để dùng bữa thì chỉ thấy anh giữ chặt lấy tôi, cười khổ mà nhìn anh
“Để em tự ăn đi, anh mà cứ như vậy em sẽ hư mất”
Vẫn giữ khuôn mặt sủng nịnh anh ôn tồn “Ta cho phép” nói rồi anh với tay lấy chiếc thìa từ từ đút từng miếng cháo. Chưa bao giờ trải qua sự cưng chiều thái quá như này, không khỏi thấy khó xử muốn trốn đi cho rồi nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh tôi đành thở dài nhận lấy sự chăm sóc ấy. Rất nhanh tôi đã ăn hết vội thoát khỏi vòng tay anh chạy vào nhà tắm.
Tắm rửa xong bước ra trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, thấy tôi anh tiến lại gần bế tôi lên “Anh làm gì vậy?”
Không đáp lại anh chỉ nhẹ nhàng đặt tôi xuống, với lấy chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau mái tóc đang ướt của tôi. Nhìn anh nhẹ nhàng mà chăm sóc từng chút một, sống mũi có chút gì đó cay cay, ai hiểu được cuộc sống trước đây bản thân phải cố gắng như thế nào, bị người khác khinh thường chà đạp, ngoài mẹ ra tôi chẳng có ai chăm sóc gánh vác những phần cực khổ ấy. Ở nơi đây cuối cùng bản thân cũng có thể thả lỏng được một chút rồi, nhẹ nhàng mà ôm lấy anh
“Cảm ơn vì đã đối xử tốt với em như vậy”
“Uhm.. Ta sẽ mãi trói em bên mình đấy”
“Không sợ phiền sao?”
“Không hề”
Đây có lẽ là sức mạnh của tình yêu sao? Một người chưa từng tin vào tình yêu như tôi bây giờ được trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được chúng thật vi diệu làm sao. Có lẽ anh sợ tôi còn đau nên chỉ ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngủ cả một ngày khiến tôi không thể nào ngủ được nữa, gọi nhẹ anh thử xem “Anh ngủ chưa?”
“Sao vậy” -anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi
“Em không ngủ được!”
“Vậy ta thức cùng em”
“Em muốn nghe chuyện về anh”
“Ta sao? Chúng không mấy tốt đẹp..”
Vòng tay ôm anh chặt hơn thủ thỉ “Em muốn nghe mọi thứ về anh”
Hít một hơi rồi anh từ từ kể về những chuyện anh từng trải qua, tôi hiểu tại sao tính cách anh lại tàn nhẫn như vậy rồi, quá khứ của anh thật bi thương. Cha thì ngoại tình không ngó ngàng gì đến anh, còn người mẹ thì có thú vui biến thái thích hành hạ người khác nhất là với chính con đẻ của mình, vì hận cha anh nên bà ấy dồn hết oán hận ấy lên người anh. Khi anh 13 tuổi cũng là lúc mọi thứ đến giới hạn chỉ trong một đêm anh huyết tẩy cả dinh thự ấy hiển nhiên anh là người lên thay thế nắm quyền điều hành gia tộc William hiện tại.
Nghe xong những điều ấy tôi không khỏi xót xa cho cuộc sống của anh, nhìn lại thấy những gì bản thân trải qua vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với anh, ít nhất tôi vẫn có được một người mẹ yêu thương mình.
“Em sẽ không ghê tởm ta chứ?”
“Không đâu, anh rất giỏi đấy”
“Tại sao?”
“Có thể sống sót đến lúc gặp em không phải rất giỏi sao”
“Anh thật may mắn đúng không?”
“Coi là vậy đi”
* * *
Cả đêm chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều thứ, nhờ vậy mà hiểu nhau hơn càng quý trọng đối phương hơn. Duy chỉ một điều tôi không thể nói với anh về việc bản thân mình xuyên vào Steria hay mọi thứ ở đây chỉ là thế giới trong một câu chuyện được.
Mở mắt đã đến trưa nhìn người bên cạnh đã không còn, hẳn anh đã rời đi xử lý công việc. Nằm mãi cũng chán, tôi thay trang phục muốn đi dạo xung quanh hít thở không khí một chút. Vừa mở cửa hai người canh gác chặn tôi lại, khó hiểu tôi hỏi
“Có chuyện gì sao?”
“Công tước có lệnh, chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ”
Biết không thể năn nỉ được họ, tôi đóng cửa quay vào lại trong phòng khó hiểu mà nghĩ.. không lẽ anh ta muốn giam cầm mình? Hay là hiện tại xảy ra chuyện gì bất lợi nên anh sợ tôi ra sẽ gặp nguy hiểm.. đợi anh ta trở về hỏi mới được, chán nản tôi tìm một cuốn sách ngồi đọc. Mãi đến khi tối muộn anh mới trở về, vẫn còn hơi khó chịu chuyện sáng nay tôi không phản ứng chỉ ngồi yên đọc sách. Tiếng bước chân ngày càng gần, hơi thở cùng cơ thể anh đổ lên người tôi, anh ôm lấy tôi từ phía sau, khuôn mặt vùi vào cổ tôi
“Em sao vậy?”
“Anh giam giữ em?”
Khuôn mặt thoáng một chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
“Hiện tại ta cần xử lý một chút việc, chỉ sợ em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà thôi”
“Thật sự?” -hơi nghi hoặc tôi quay lại nhìn anh
Anh gật nhẹ đầu, rồi áp xuống đôi môi tôi một nụ hôn sâu, dây dưa một lúc anh mới chịu buông tôi ra.
“Ở mãi trong phòng có hơi ngột ngạt, ngày mai em muốn ra ngoài đi dạo một chút, em tự biết bảo vệ tốt bản thân mà”
Thấy tôi ra sức nài nỉ cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp với điều kiện có một người hầu gái sẽ đi cùng tôi. Nhìn tôi anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc ấy
“Em thích nơi đây không?”
Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh “Em còn chưa đi nhìn qua sao biết được, mà sao lại hỏi vậy?”
“Đây là nơi lần đầu của chúng ta vậy nên ta không muốn chúng rơi vào tay kẻ khác mà thôi”
“…”
Tròn mắt mà nhìn anh, không nghĩ anh vậy mà làm đến mức như vậy
“Không cần đâu”
“Nhưng ta lỡ mua nó rồi”
“…”
“Nơi đây từ giờ sẽ là nhà của chúng ta”
Dứt lời anh vùi mặt vào người tôi, bản thân thì cạn lời không biết làm sao với tình huống này. Cảm nhận được có gì đó hơi nguy hiểm, tính chiếm hữu cùng việc có chút thái quá của anh.. liệu là điều tốt hay xấu đây, haizz