Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 35: Tại Sao Em Lại Không Thích Ta



Sáng sớm nhìn vào gương hai con mắt có quầng thâm minh chứng cho việc cả đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tôi và anh vẫn như mọi ngày, chỉ là giữa chúng tôi có chút gì đó ngượng ngùng khó nói.

Mấy ngày sau anh nói với tôi chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa, lần đầu được đi ra ngoài bản thân không khỏi hào hứng mà vui vẻ. Trong lúc đợi anh, tôi và quản gia trò chuyện với nhau, anh ta vui vẻ mà kể xấu Darius còn dặn dò tôi phải đối xử với anh để anh không làm khó anh ta nữa.. Đang vui vẻ nói chuyện thì Darius xuất hiện vẻ mặt khó chịu liếc nhìn quản gia

“Ngươi trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy”

Sợ bị chủ nhân làm khó anh cúi người lấy cớ rồi đi ra xa, Darius nắm tay tôi cùng lên xe ngồi cạnh anh. Suốt chặng đường anh không nói chuyện nhưng bàn tay đang nắm tay tôi nhất quyết không chịu buông ra, anh ta cứ hành xử như vậy thì làm sao bản thân không rung động được cơ chứ. Bất lực mà ngồi cạnh anh. Đoạn đường khá xa xe ngựa thì êm ái mà đẹp đẽ thầm tán thưởng những người giàu có khác, theo đó tôi ngủ quên đi không hay.

* * *

Hơi liếc mắt qua nhìn cô, đúng là sâu ngủ vậy mà lại ngủ quên nữa rồi. Nhìn cô dựa đầu vào cánh cửa sợ cô bị đau mà tỉnh giấc anh vươn tay kéo đầu cô ngả về phía anh, thỏa mãn mà quay mặt đi. Bàn tay đang nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, bàn tay cô thật nhỏ mà ấm áp bất giác anh đưa lên môi hôn nhẹ xuống. Mỗi ngày cảm xúc của anh đối với cô lại càng lớn hơn chẳng thể kiểm soát nổi.

* * *

Đang ngủ tôi nghe tiếng gọi, từ từ mở mắt “Đến rồi sao? Xin lỗi tôi vậy mà lại ngủ quên rồi”

Nhìn tình hình xung quanh vội ngồi thẳng người dậy muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, chỉ thấy anh càng nắm chặt hơn, hơi cáu mà gắt nhẹ lên với anh

“Anh bị gì vậy, bỏ tay tôi ra”

Thật là mặt dày mà, thấy tôi hiền nên muốn lấn tới đây mà “Anh còn không buông, tôi sẽ không bao giờ đến gần anh nữa”

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu buông ra, quản gia mở cửa xe theo đó anh bước xuống trước rồi đứng đó đưa tay hướng về phía tôi. Quản gia chỉ che miệng cười rồi vờ như không nhìn thấy, vừa xấu hổ vừa khó xử “Tôi tự xuống được” nói rồi tôi tự mình bước xuống thấy rõ sự hụt hẫng trên mặt anh. Không nhịn được muốn bật cười, thật đáng yêu mà không nghĩ anh ta dính vào lưới tình lại ngốc nghếch như vậy.

Chúng tôi bước vào một tòa lâu đài, một người đàn ông có phần lớn tuổi bước ra cung kính chào hỏi “Ngài đến rồi, ta đã đợi ngài rất lâu đấy”

Khác với vẻ mặt lúc nãy, anh bây giờ thật hờ hững không thèm liếc nhìn người đang đứng trước mặt. Ông ta thì ngược lại, xum xoe mà nịnh nọt anh đủ thứ đột nhiên ông ta lướt mắt nhìn thấy tôi đôi mắt sáng ngời

“Đây là hầu gái riêng của ngài sao, đúng là người của ngài có khác đến hầu gái cũng thật xinh đẹp như vậy haha”

Darius cuối cùng cũng nhìn xuống vẻ mặt khó chịu “Ngươi đừng quá phận”

Một câu nói đánh gãy suy nghĩ của lão ta, không tiếp tục câu chuyện ông ta dẫn chúng tôi vào trong, khi dẫn đi phân chia phòng cái tên Darius này nhất quyết bắt tôi phải ở chung phòng với anh ta dù cho tôi phản đối thế nào, đúng là cái tên cứng đầu.

Bản thân không rõ mục đích của chuyến đi này nên cũng không dám đi lại lung tung, ban ngày anh ta đi bàn chuyện còn tôi chỉ ở yên trong phòng đọc sách. Cách tiếp khách ở đây cũng khá tốt, mỗi bữa ăn sẽ có người mang đồ ăn đến cho tôi nên bản thân lại càng không có lý do để đi ra ngoài. Đêm xuống anh ta trở về, chắc vì bận rộn cả ngày nên anh nằm luôn xuống giường thấy vậy tôi thì đi ra phía chiếc ghế bên ngoài nằm xuống.

Anh ta nằm trong nói vọng ra “Lại đây”

Giả bộ không nghe tôi vẫn nằm im, anh ta nghĩ mình là ai mà chỉ cần nói một câu là tôi phải răm rắp nghe theo chứ

“Đừng để tôi nói lại lần hai”

Thấy sự lì lợm của tôi anh như mất kiên nhẫn đứng dậy tiến lại phía tôi, nghe tiếng bước chân đang dần đi gần, sợ hãi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận hơi thở gần sát mặt, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

“Thật sự ngủ rồi sao? Vậy tôi hôn em đấy”

Không nhịn được mở mắt, khuôn mặt anh ta gần sát hơi nhoẻn miệng cười “Không ngủ nữa sao?”

“Anh có bệnh à, sao cứ bám dính lấy tôi vậy?”

“Chỉ với người mình thích ta mới vậy thôi”

Xấu hổ trước câu trả lời ấy tôi né đi, anh lại đưa tay xoay mặt tôi nhìn thẳng vào mắt anh

“Nói ta biết đi, tại sao em lại ghét ta như vậy?”

Thở ra một hơi chầm chậm nói “Không phải tôi ghét anh”

“Vậy tại sao em lại không thích ta”

“Không thích thì là không thích, cảm xúc mỗi người khác nhau, anh sao có thể ép tôi thích anh là thích được”

“Thật sự không một chút nào hay sao”

Anh xoay người lại ngồi bên cạnh khuôn mặt hơi trùng xuống

“Haizz ta biết tính cách ta không được tốt, lại là người làm gia đình em như vậy ghét và hận ta cũng đúng thôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.