Thầm cảm thấy may mắn, trong những ngày hắn ta trở về cha không cho gọi tôi đến, nên không đụng phải hắn. Tôi cũng không dám ra ngoài ngộ nhỡ lại dính vào phiền phức gì, mấy ngày sau nghe tin hắn ta đã vô hoàng cung để chuẩn bị bữa tiệc cho thái tử lúc này tôi mới thở ra một hơi cuối cùng chuỗi ngày này cũng kết thúc rồi.
Thức dậy tôi thấy ngày hôm nay người hầu đi lại bận rộn kéo một cô hầu gái lại hỏi biết được ngày hôm nay có khách, thôi thì cũng không liên quan tới mình ung dung ra ngoài hưởng trà rồi ăn ít điểm tâm cùng tranh thủ đọc vài cuốn sách, bởi Henry đang phải ra ngoài nên cũng chẳng có ai thúc dục cảm thấy bản thân lại sắp thành sâu lười mất rồi.
Ngồi đến tầm trưa thấy hơi đói mới đứng dậy đi vào nhà ăn, đang trên đường trở về bỗng có một cánh tay từ phía sau kéo tôi lại, giật mình quay lại thấy cái khuôn mặt đáng ghét, không ai khác chính là tên sát nhân kia cũng chính là anh trai của người đàn bà độc ác kia. Tôi giãy ra khỏi bàn tay hắn đang nắm:
– Rốt cuộc ngươi thế nào cứ ám ta như vậy, thật phiền phức!
Quả thật đối với những người mình không thích tôi có cái miệng thật quá phũ rồi..
Hắn nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm:
– Có vẻ tiểu thư khá ghét ta nhỉ, đây là cách tiếp khách nhà Robert đây sao?
Gì chứ hắn ta chính là khách ngày hôm nay? Không biết hắn có nhận ra tôi không đây nhất là thêm chuyện hôm trước tôi cùng em hắn ta gây chuyện, vẫn là nên nhịn đi một chút.. khẽ ho một tiếng tôi nâng váy chào hắn:
– Là ta đã thất lễ rồi, mong ngài lượng thứ!
Chả biết hắn ta bị gì mà cứ nhìn tôi như con ngốc vậy, ờ thì cũng đúng đi mới đây còn lớn tiếng mà giờ lại nhượng bộ rồi, tôi cũng là người biết nhìn cục diện đó nha, mà thôi cũng chả muốn dây dưa với người này tôi nhanh chóng lấy cớ rời đi:
– Xin phép ngài ta còn có việc!
Vừa xoay người đi chưa được mấy bước đã nghe cái giọng nói đáng ghét ấy cất lên:
– Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi thưa tiểu thư!
Ai mà muốn gặp lại hắn ta chứ, phải cẩn thận hơn mới được nhất định không được gặp lại hắn ta. Buổi tối tôi nghe quản gia nói cha muốn dùng bữa cùng tôi, tranh thủ tắm rửa xong tôi tiến về nhà ăn. Thấy ông tôi nở một nụ cười tươi, dù gì đi chăng nữa tôi cũng khá biết ơn ông, có một cuộc sống yên bình như vậy đều là nhờ ông cả, nhiều khi tôi còn thắc mắc tại sao trước Steria đối xử với người hầu không tốt nhưng từ khi xuyên đến chưa từng thấy bất kì ai nói xấu hay có thái độ với tôi thì ra là nhờ vào điều luật khắt khe của ông, bất kì kẻ nào vô lễ có ý xúc phạm tới người bề trên sẽ bị đuổi ra ngoài. Càng nhìn lại càng thấy ông thật không có điểm gì để chê mà ^^
– Thưa cha, con tới rồi!
Khẽ nhìn tôi gật đầu, nhìn vào một bàn đầy ắp thức ăn với đầy đủ các món hấp dẫn tôi cũng thoải mái mà ăn, dần dần tôi cũng không còn sợ ông nữa, ở thế giới trước tôi chỉ có mỗi mẹ, hai mẹ con cứ vậy nương tựa vào nhau bây giờ có người cha tài giỏi như vậy chống đỡ cảm thấy bản thân cũng đỡ đi một phần, không phải gồng mình mạnh mẽ nữa.. Chợt nhớ tới người mẹ ở thế giới cũ trái tim tôi như thắt lại, lỡ như thật sự ở đây không thể trở về bà ấy sẽ phải làm sao đây, ai sẽ là người chăm sóc bà ấy bây giờ.. Thấy tâm trạng tôi trùng xuống:
– Con không sao chứ, món ăn không hợp khẩu vị sao!
Tôi ngước lên nhìn ông đôi mắt hơi đỏ:
– Thực sự rất ngon, chỉ là con nhớ mẹ mình thôi.
Lời nói thốt ra sao có thể rút lại, mải quay về chính bản thân mình mà tôi lỡ miệng thốt ra lời thầm kín, nhìn sắc mặt ông thấy ông cũng có vẻ trùng xuống sau đó cất tiếng an ủi tôi:
– Đừng buồn ta nhất định sẽ bảo vệ con, thứ lỗi vì sự vô tâm trước kia của ta!
Ai có thể hiểu được biết bao khổ sở ở cả hai kiếp cuối cùng it nhất cũng đã có được một người cha thực lòng quan tâm mình. Tôi giải thích:
– Thực sự con không yếu đuối như vậy đâu, chỉ là con quá vui thôi. Cuối cùng thì con cũng có được một cha bảo vệ mình.
Ông dường như cũng cảm động theo, đứa nhỏ này nhìn con bé như vậy khiến ông cũng đau lòng theo. Thấy tôi ổn hơn một chút ông mới từ từ nói, tôi cũng biết được hôm nay cha đã mời hắn ta tới đây để giải quyết rắc rối của tôi, không biết là giải quyết thế nào chỉ biết mọi thứ đã được cha xử lý ổn. Ngoài chuyện đó ra ông còn căn dặn tôi phải chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc hoàng gia sắp tới, chính là lễ trưởng thành của thái tử.
Trở về phòng nghĩ đến chuyện làm sao để ngày hôm đó tôi không phải đi bây giờ. Chính xác thì cuốn tiểu thuyết này tôi cũng chỉ đọc sơ qua phần nửa đầu mà thôi, chỉ một vài chi tiết ấn tượng là nhớ, ayzz có ai xui như tôi không chứ xuyên sách lại còn không đọc hết cốt truyện. Thật không biết kết cục như thế nào nhỉ, rồi các nam phụ vây quanh nữ chính thì sao nhỉ.. Mải nghĩ tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm như vậy diễn ra chả mấy chốc hai tháng trôi qua, bữa tiệc của thái tử đã diễn ra.. Trước ngày diễn ra bữa tiệc, tôi đã nói Daisy đi mua cho tôi mấy lọ thuốc ở chợ đen chỉ cần bôi lên nhất định sẽ nổi mẩn đỏ chỉ cần tắm sạch sẽ là hết. Hai người anh của tôi đã vào cung điện trước, tôi đã nhờ Daisy báo với cha bản thân bị dị ứng không thể đi được.. Rất nhanh ông đã qua thấy bản thân tôi nổi đầy những vết đỏ, ông nhanh chóng gọi người tới khám cho tôi, sợ bị lộ tôi vội cản ông lại lấy lý do bản thân dị ứng phấn hoa mà thôi, đã khám và lấy thuốc rồi. Phải mất một lúc ông mới chịu đi, cũng chỉ đành để tôi ở nhà, một mình ông đi đến bữa tiệc. Thấy ông đã lên xe ngựa rời đi tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhanh chóng đi tắm để rửa các vết đỏ này, để lâu thêm nữa chắc tôi ngứa chết mất.