Không biết nên vui hay buồn bây giờ, lần đầu ăn một bữa cơm gia đình, cũng không hẳn là gia đình vì tôi nhớ mình còn một người anh nữa thì phải thật không biết anh ta là người thế nào?
Nhìn anh tôi ‘vâng’ một tiếng sau đó lên lầu rửa mặt, thay một bộ váy thoải mái một chút rồi cùng anh đi đến nhà ăn.
Nhìn tôi có vẻ lo lắng, anh khẽ vỗ lên vai tôi trấn an:
-Sẽ không sao đâu. -tôi gật đầu bước vào phòng ăn.
Khi chúng tôi tiến vào đã thấy cha ngồi đợi ở ghế chủ vị, hai anh em tôi ngồi đối diện nhau. Ông cất tiếng nói:
-Đã rất lâu rồi chúng ta mới dùng bữa cùng nhau nhỉ!
-Đúng là vậy ạ! Con cũng mong chúng ta sẽ thường xuyên như này. – tôi cũng vui vẻ đáp lại, chứ thực tâm tôi thấy áp lực quá, nhìn anh trai ôn nhu của tôi khi gặp cha bỗng trở nên lạnh lùng tôi cũng phần nào đoán ra được quan hệ của họ cũng chả hòa thuận cho lắm.
Bởi vì đã lâu không ăn cùng nhau nên cũng chả có chuyện gì để nói, cứ như vậy bữa ăn trôi qua trong im lặng của ba người chúng tôi.
Sau khi dùng bữa xong, ông nhẹ nhàng hỏi tôi:
-Thầy Henry đã nói với con về bài thi cuối cùng rồi chứ?
Tôi ngạc nhiên nhìn ông, chưa thấy ngài ấy nói điều gì với tôi, chỉ nhớ có một khoảng thời gian ngài ấy tăng việc luyện tập của tôi lên, có lẽ lúc đó chính là vì muốn tôi thực hiện cái gọi là bài thi cuối cùng sao. Tại sao ngài ấy không nói với mình chứ, có lẽ ngài ấy sợ tôi áp lực chăng? Thật sự đúng là như vậy thật, tôi mà biết việc đó thì bản thân nhất định không có thời gian nghĩ tới việc lấy lòng cha nữa đâu.
-Con thật chưa nghe ngài ấy nói qua!
Quay sang nhìn anh trai tự nhiên tôi thấy không khí như trùng xuống vậy. Thực không hiểu mỗi khi gặp cha anh ấy đều như vậy sao. Anh cất tiếng nói có phần gắt gỏng:
-Chẳng phải đã nói người sẽ không để em ấy vào con đường đấy rồi mà, có việc gì con đều có thể làm thay cho em ấy. Người thật sự đã quên lời hứa với con rồi sao?
Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần tình cảm của người anh trai này. Thật quá cảm động rồi, một người vì em mình mà làm tất cả còn người em thì lại vô tư không biết gì. Nhìn dáng vẻ của cha, ông vẫn từ tốn quả thật là kiểu người từng trải có khác, luôn giữ được sự bình tĩnh và nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn.
-Ta còn chưa nói sẽ bắt con bé đi mà, con nên học cách bình tĩnh trước những chuyện của Steria đi.
Tôi tò mò rốt cuộc bài thi cuối cùng như thế nào nhỉ tại sao mọi người lại lo lắng cho mình như vậy, nhất định là nghĩ năng lực của mình không thể làm được nên mới lo lắng như vậy. Tôi cũng chẳng tỏ vẻ tài giỏi hay hùng hổ muốn chứng minh năng lực mà bất chấp việc đó quá sức đối với bản thân, tôi sẽ không dại dột như vậy, bình tĩnh hỏi ông:
-Thưa cha! Người có thể nói con nghe bài thi đó như thế nào được không?
Ông nhìn tôi ôn tồn nói:
-Ta định để con làm bài thi cuối cùng đó cũng là để xem năng lực của con có thể chính thức trở thành người của gia tộc Robert, nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi.
Tôi không hiểu nổi, tại sao lại không chẳng lẽ ông ấy không muốn mình là người của gia tộc này? Tôi đã làm sai ở đâu sao:
-Tại sao con không phải làm bài thi đó nữa! Là người thấy bản thân con yếu kém tới vậy sao?
Vừa nói vừa như sắp khóc, bao nhiêu công sức của tôi cuối cùng lại thất bại nữa. Nhìn vẻ buồn rầu của tôi ông khẽ cười mà nói:
-Không phải ta không cho con thi bài thi đó là vì con không có năng lực mà vì ta cảm thấy con đã có đủ tư cách để thông qua rồi.
Nghe được lời nói đó như kéo tôi từ dưới vực dậy vậy. Tôi thật sự vui mừng, bất giác không kìm được mà ôm ông một cái
-Thật cảm ơn người, con thực sự rất vui!
Thấy bản thân hơi quá khích, tôi vội buông ông ra mà ngại ngùng ngồi lại chỗ. Ông hắng giọng nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói:
-Thật sự nhờ mỏ quặng đó mà chúng ta đã thu được một nguồn lợi rất lớn. Ta rất hài lòng!
Nghe ông nói vậy tôi cũng hiểu được phần nào, thật may vì lúc đó tôi đưa cho ông vừa tránh được cái bài thi kia vừa tạo được lòng tin cho ông. Nhìn sắc mặt ông cũng không tồi tôi nói:
-Thưa cha! Với nguồn tài nguyên như vậy, người tính sẽ làm gì với chúng?
Ông cũng không ngại mà nới với tôi, trước hết sẽ đem chúng đi làm đồ trang sức. Có lẽ ông vẫn chưa biết có một vài loại còn có năng lượng.
-Con nghĩ thay vì người chỉ dùng chúng làm đồ trang sức, chúng còn có thể làm được nhiều thứ khác nữa. Theo như con tìm hiểu thì trong chúng còn một vài loại có năng lượng!
Vỗn dĩ muốn nói ông dùng để điều chế các loại ma pháp gì đó. Nhưng cũng chưa hiểu hết được thế này, có thể những thứ đó bị cấm hay gì đó.. Tôi chỉ cần gợi ý cho ông những thứ đó có năng lượng, tôi tin tưởng nhất định ông sẽ biết cách làm sao cho hợp lý.
Ông có phần ngạc nhiên, không nghĩ ấy vậy mà chúng còn có năng lượng. Nhìn tôi ông khẽ gật đầu.
Thế là bữa tối của chúng tôi đã kết thúc, bước ra ngoài hít thở bầu không khí. Anh trai đứng sau choàng lên người tôi một chiếc áo mà nói:
-Trời lạnh rồi, nhanh trở về phòng đi.
Nhìn anh ôn nhu như bây giờ, cùng mới con người vừa nãy thật chẳng giống nhau gì cả. Trên đường cùng tôi về phòng, tôi hỏi anh:
-Anh với cha có hiểu lầm gì sao? Em thấy anh không thoải mái khi gặp ông thì phải.
Nghe được lời quan tâm của em gái, anh mới thấy con bé thật sự rất biết quan sát. Lần nào gặp con bé chỉ một chút thay đổi nhỏ con bé cũng có thể nhận ra. Không uổng công bản thân yêu thương con bé như vậy.
Yêu chiều mà xoa đầu tôi anh nói: -Không có hiểu lầm gì, chỉ là với một con người như ông ấy sẽ không có cái gọi là tình thân! Ta chỉ còn em là người thân duy nhất bản thân muốn bảo vệ chỉ sợ ông sẽ không ngần ngại mà loại bỏ em nếu như không giá trị. Đó là điều ta không muốn, nên khi gặp ông ấy mới không giữ được bình tĩnh như vậy. Không có chuyện gì đâu!
Nhìn anh tôi xót xa, nắm nhẹ bàn tay lạnh lẽo của anh đôi bàn tay cũng không ít những vết chai sạn hơn Henry là bao nhiêu, thì ra anh ấy vì sự bình yên của Steria mà đã phải chịu khổ lâu như vậy, sẽ chẳng ai biết được nếu như ngày đó tôi không mạnh dạn mà tới tìm anh làm rõ mối quan hệ ấy thì giờ có lẽ tôi vẫn không thể hiểu được tấm lòng của anh , khẽ an ủi:
-Từ giờ anh sẽ không phải một mình bảo vệ em nữa đâu. Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Từ giờ hãy để em bảo vệ anh, sẽ không để ai làm hại anh!
Anh cũng nhìn tôi cười, trông chúng tôi bây giờ thật trẻ con làm sao, mặc kệ sau này có chuyện gì đi nữa chỉ biết dù có chuyện gì chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ bao bọc lẫn nhau.
Cứ thế này chỉ sợ bản thân cũng chả cần kết hôn mất, có một người anh như này cũng tốt. Đi được một lúc, tôi khẽ hỏi anh:
-Bài thi cuối cùng đó như thế nào vậy anh?
Anh từ tốn giải thích cho tôi nghe trong suốt chặng đường đi về hôm đó. Sau khi về phòng tôi nghĩ lại những gì hôm nay anh trai nói, ra là bài thi đó khá khắc nghiệt, muốn thành người của gia tộc này nhất định phải máu lạnh, chỉ nên xét lợi ích và kết quả, bài thi đó chính là tôi sẽ phải tự tay giết những người đó nhất định phải sống sót rời khỏi nơi đó. Nghe thôi đã thấy tàn nhẫn tới cỡ nào rồi, tôi ghét việc phải hại chết ai đó để bản thân sống sót dẫu biết nơi đây sinh mạng chả là gì, chỉ có kẻ mạnh mà thôi…Thầm tự thấy bản thân thật may mắn khi không phải trải qua, cũng không hẳn chưa giết người nhưng nghĩ đến ngày tôi tự tay giết hại một mạng người quả thật vẫn chưa hết ám ảnh mà. Dù biết cái thế giới này nhất định sẽ rất khắc nghiệt chỉ mong bản thân sẽ không vì thế mà lún sâu. Dẹp bỏ những thứ đó ra khỏi đầu, tôi phải tranh thủ ngủ sớm mai còn đi dự buổi tiệc trà kia nữa.