“Cô ta làm sao vậy?” Vương Hiểu Thư chần chừ hỏi.
“Em đợi chút.” Z ngồi xuống cạnh Y Ninh, lấy một lọ thuốc từ trong túi áo dài trắng, mở nắp lấy ra hai viên thuốc con nhộng, mở miệng Y Ninh ra rồi ném vào trong, sau đó khép miệng rồi đẩy cằm ả, Y Ninh liền nuốt thuốc xuống.
Ba giây sau, người Y Ninh khẽ nhúc nhích, mê mang mở mắt ra, nhưng vẫn là bộ dáng ngây ngốc.
“… Còn chưa khôi phục sao?” Vương Hiểu Thư ngồi bên cạnh Z, hai người giống như đang nghiên cứu hóa thạch khủng long.
Z kéo dài giọng, mũi nhọn bức người nói: “Tin tưởng tôi, quyết định của tôi đều chính xác.”
“…..” Ba chữ phía trước còn có thể làm được, lời phía sau, ha ha, cô giữ lại ý kiến.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Vương Hiểu Thư, Z chứng minh thực lực của chính mình, hắn lại khởi động đồng hồ giống như lúc chiếu vào mắt Y Ninh, nhưng lần này là ánh sáng hồng chứ không phải ánh sáng xanh, sau khi bị ánh sáng này chiếu vào, đồng tử của Y Ninh bỗng co rút lại, Z lập tức kéo Vương Hiểu Thư lui về sau vài bước, một bộ không liên quan đến mình nhìn ả.
Tay chân Y Ninh giật giật, có phần hoảng hốt, ả mê mang ngồi dậy, đau đớn đè lại bả vai, mày nhíu lại vì không hiểu sao không có miệng vết thương và máu nhưng bả vai lại đau đến thế.
Vương Hiểu Thư thấy ả như vậy, chột dạ quay đầu đi.
“Hai người cũng ở đây?” Y Ninh thấy Z và Vương Hiểu Thư đứng ở một bên, nhanh chóng khôi phục bộ dáng chói lọi bình thường, cho dù đứng ở cục diện không có lợi cho bản thân, ả cũng không có vẻ chật vật, dung mạo đẹp đẽ thật rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời.
Vương Hiểu Thư không khỏi cảm khái, quả nhiên là nữ chủ, tướng mạo không phải đẹp bình thường, một đôi mắt hoa đào nhìn người khác giống như đưa tình ẩn tình, ánh mắt này ít nhất là bốn dấu cộng, chỉ có cấp bậc như Z mới có thể chịu đựng được.
Nhưng nói đi thì nói lại, Y Ninh như vậy hắn cũng không thích, vì sao hắn lại có phần kính trọng ả chứ?
Vương Hiểu Thư theo bản năng nhìn về phía Z, Z đang tùy ý trả lời nghi vấn của Y Ninh, nói hai ba câu rồi đuổi ả đi, kéo cô về nơi tạm nghỉ, lên xe của bọn họ, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Nơi này cách căn cứ Nguyên Tử một ngày hành trình, hiện tại nếu bắt đầu đi thì có thể tới một thành phố trước ban đêm, tìm một ít đồ ăn ở nơi đó rồi nghỉ ngơi một chút, trời sáng lại đi tiếp.
Trong lòng Vương Hiểu Thư có suy nghĩ, trên đường vô cùng yên tĩnh, Z sợ cô đói, chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn, đây là thứ mà những người trên chiếc xe tải nhỏ đằng sau muốn nhất, bọn họ không mang đủ đồ ăn, bởi vì bọn họ không ngờ chuyến đi này lại dài như vậy, còn phải đi tới căn cứ Nguyên Tử tràn ngập nguy cơ, phần đồ ăn cho năm người làm gánh nặng của bọn họ vô cùng trầm trọng.
Vương Hiểu Thư hơi đau đầu, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước sự rối rắm lại ngượng ngùng nếu hỏi thẳng đối phương, cô băn khoăn suốt dọc đường còn Z thì chuyên tâm lái xe và phân tích lộ tuyến, tuy rằng để ý đến sự không thích hợp của cô, nhưng chỉ cần không phải bởi vì mình, hắn sẽ không quá lo lắng, bởi vì chỉ cần không phải vấn đề của hắn, hắn tuyệt đối có thể giải quyết.
Vương Hiểu Thư đại khái là “gắng sức” trên tinh thần quá mạnh, cho nên cứ suy nghĩ rồi ngủ quên mất, cô nghiêng đầu về phía cửa sổ xe bên kia, cái trán thường đụng vào kính xe, khiến Z đang chuyên chú lái xe không thể tập trung được, hắn bất đắc dĩ buông máy hướng dẫn, ôm cô vào trong lòng, một tay cầm tay lái một tay đặt máy hướng dẫn trên xe, khởi động chế độ tự lái.
Hắn không dám dùng trước mặt cô, sợ có ngày nào đó cô muốn chạy trốn, vậy thì sẽ làm cô trốn càng thuận lợi hơn.
Hắn có thể dễ dàng tìm được một kẻ mù đường muốn chạy trốn, nhưng nếu cô biết chức năng này, ha ha, khó khăn sẽ gia tăng, hơn nữa trái tim không kiên định của cô sẽ càng rục rịch hơn, cho nên… Tuyệt đối không thể tiết lộ.
Z vừa ôm cô vừa lái xe dẫn đường, lúc chạng vạng tối đúng giờ đến thành phố cách căn cứ Nguyên Tử không đến 100km. Hắn dừng xe lại, tắt đi chế độ lái tự động, động tác nhỏ làm Vương Hiểu Thư tỉnh lại.
“Ầm ĩ đến em sao?” Z vừa đánh máy hướng dẫn vừa nhìn cô.
Vương Hiểu Thư vẫn tựa vào lòng hắn không nhúc nhích, rầu rĩ đưa mắt quan sát hắn, hắn không gấp gáp chút nào, để cô dựa vào trong lòng mình, dường như còn cảm thấy thích thú.
“Mắt anh thâm quầng thật nghiêm trọng, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi.” Sau một lúc lâu, Vương Hiểu Thư chỉ nghẹn ra một câu như vậy, sau đó đứng lên, mở cửa xuống xe.
Z bất ngờ nhìn bóng lưng của cô, mày nhíu lại suy tư một phen, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, biến hóa một cách kì diệu.
Vương Hiểu Thư xuống xe liền thấy đám người Y Ninh chậm rãi tiến tới, Yusuke Miyazaki đi trước bọn họ, mỉm cười gật đầu nhìn cô: “Vương tiểu thư.”
“Miyazaki tiên sinh có thể gọi tôi là Vương Hiểu Thư.” Vương Hiểu Thư dụi dụi vành mắt, lười biếng ngáp một cái.
Y Ninh nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ của cô, nhớ tới mình ngồi ở trong xe tải tâm tình phiền chán vì bị Âu Dương dây dưa không ngừng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, cảm thấy không thoải mái, sự ghen tị khó nói thành lời chiếm lĩnh đầu óc của ả, ả vuốt tóc bên tai, dùng diện mạo tốt nhất để đối mặt với Z đang đi tới, hiển nhiên là còn chưa buông tha cho hắn.
Z ngay cả một cái liếc mắt cũng không thưởng cho ả, nói thẳng: “Nơi này cách căn cứ Nguyên Tử 97.84 km, đi với tốc độ 100km/h thì không đến một giờ sẽ đến nơi, chúng ta nghỉ ngơi trước, sáng mai lại đi. Mọi người tự tiện, tôi và Hiểu Thư đi trước.” Hắn nói xong liền kéo Vương Hiểu Thư đi, không hề lo lắng bọn họ sẽ cự tuyệt, hoặc là, bọn họ cự tuyệt hắn cũng không để ý?
Vương Hiểu Thư bị hắn kéo vào một ngõ nhỏ, đi đến một căn nhà nhỏ hai tầng cũ kỹ. Trong nhà tối đen, có vẻ âm trầm dưới sắc trời u ám, trong sân nhà có một cây đào khô héo, bên cạnh thân cây là một chiếc đu dây, xích đu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, thấy thế nào cũng cảm giác thật quỷ quái.
“Đừng nói rằng đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây…” Vương Hiểu Thư cầu xin nhìn Z.
Z không thương tiếc nói: “Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây.”
“Không thể nào?” Vương Hiểu Thư đau khổ nói, “Trông thật âm u.”
“Nơi nhìn có vẻ rất nguy hiểm thường là nơi an toàn nhất, cũng giống như con người, người ăn nói cay nghiệt cũng không vô tình như bọn họ biểu hiện, ngược lại người thực sự tâm lãnh tình bạc thì đều khoác áo từ bi, miệng nam mô, bụng dao găm.”
Vương Hiểu Thư há mồm, nhìn bóng lưng cao gầy của hắn mà không nói được lời nào, đành phải theo hắn vào căn nhà tối đen như mực.
Bên trong căn nhà không khủng bố như bề ngoài, chỉ là quá tối, nhất thời cô cũng không thấy rõ, đi chưa được mấy bước liền va vào một người quen thuộc, cô trực tiếp ôm eo hắn từ phía sau, eo nhỏ và bả vai dày rộng làm hắn có vẻ vô cùng đáng tin, hai tay cô đặt trước bụng hắn, có thể cảm giác được cơ bụng.
Z ngẩn ra, cả người cứng ngắc rồi nhanh chóng buông lỏng, hắn để cô ôm, do dự một chút rồi nói: “Sợ như vậy sao, nghỉ ngơi trên xe cũng được, lúc còn nhỏ tôi ở đây một thời gian, nhưng qua hai mấy năm, nơi này cũng đã thay đổi.”
“Đã hai mươi mấy năm, biến hóa cũng đúng.” Vương Hiểu Thư nói nhỏ sau lưng hắn, “Khi đó anh cũng không lớn, chẳng lẽ là ở…” Phòng thí nghiệm? Cô chưa nói ra ba chữ kia, là thí nghiệm thể hẳn là chuyện mà hắn kiêng kị.
Nhưng Z cũng không yếu ớt như cô tưởng, thật thản nhiên nói: “Đúng vậy, nhưng là ở dưới đất, ở dưới chỗ này.”
“Ừm.” Vương Hiểu Thư nhìn mặt đất lót ván gỗ, dừng lại một chút, thừa dịp chung quanh yên tĩnh mà tối tăm, tăng thêm can đảm hỏi vấn đề khiến cô phiền não suốt một đường, “Vì sao anh đối với tôi tốt như vậy?”
“…..” Z ngẩn người, có phần không biết trả lời như thế nào, trong đầu nhanh chóng tổ hợp ra vài câu trả lời, nhưng mỗi một câu đều không phải là lời hắn muốn nói.
Vương Hiểu Thư thấy hắn không nói, nói tiếp: “Anh không nên đối với tôi tốt như vậy, tôi rất dễ cảm động, nếu thích anh thì xong đời rồi.”
Z nghe cô nói như vậy, giống như tìm được điểm đột phá, đứng im ở chỗ này, đối mặt với bóng tối, suy tư về biểu cảm của cô khi tựa vào lưng hắn, chậm rãi nói: “Sao vậy, em không muốn thích tôi?”
“Cũng không phải.” Vương Hiểu Thư thở dài, “Thích thì thích, tôi sẽ không suy nghĩ về lí do không nên thích, nhưng mà… Cảm thấy hậu quả nếu thích anh sẽ rất gay go.” Nếu có thể không thích thì cứ không thích đi, dù sao nghĩ về việc thích Z đã thấy đáng sợ, nhưng đáng tiếc, dường như đã không còn kịp, hình như cô đã thích hắn rồi.
Z hẳn là nghe ra ý ngầm của cô, cầm tay cô đặt lên eo hắn, tay cô không ngoan ngoãn vuốt ve khuy áo của hắn, hầu kết của hắn động đậy, cúi đầu nói: “Vậy em thích tôi đi.”
Vương Hiểu Thư ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: “Anh nói cái gì?”
“Em cô độc trên thế giới này, chỉ cần chuyện này không nghiêm trọng đế mức khiến em phải trả giá bằng sinh mệnh, vậy nó cũng không khó như em tưởng tượng.” Hắn trả lời vấn đề trước của cô.
Vương Hiểu Thư suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi: “Vậy anh tin tưởng loại tình cảm này sao? Tôi là nói, tình cảm giữa nam và nữ.”
Theo đạo lý, người như Z rõ ràng là loại thấy ai cũng không thích, bạn vĩnh viễn sẽ không tin hắn thích một người, chuyện này quả thực còn khó hơn lên trời.
Z bỗng xoay người nhìn cô, cô khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng bóng tối khiến cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cô tự an ủi đối phương cũng không thấy rõ cô, không sao cả, nhưng cô không biết rằng, mắt kính của Z cũng không phải loại bình thường, hơn nữa dù không đeo kính, thị lực của hắn cũng tốt hơn người bình thường.
Z nói rõ đáp án của hắn cho Vương Hiểu Thư: “Tôi tin tưởng có tình yêu, người khác không tin nhưng tôi tin, nếu không phải giải thích việc này như thế nào?” Ngón tay thon dài của hắn chỉ giữa hai người.
“Vậy…” Dường như Vương Hiểu Thư muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời, do dự một lúc, giống như đánh cược nói, “Vậy anh có thích tôi không?”
Z khẽ cắn môi, tuy rằng hắn không thích nói ra, cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết nếu hiện tại phủ nhận thì tiếp theo sẽ càng tệ hơn, cho nên tuy rất gượng gạo, nhưng hắn vẫn nói một chữ: “Có.”
Vương Hiểu Thư ngớ ra, tuy cô cũng đoán được, nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất tự kỷ, hiện tại lấy được đáp án từ đối phương, cô ngược lại không biết phản ứng thế nào.
Đúng vậy, người có vẻ sẽ không thích bất cứ ai, một khi xúc động, lửa gần rơm của hắn sẽ thiêu đốt mãnh liệt trong chốc lát, ánh lửa chói lọi đến mức bạn không nhìn thấy những người khác nữa.
“Nhưng vì sao lại là tôi, có nhiều cô gái tốt hơn tôi, anh không thích họ mà lại thích tôi…” Vương Hiểu Thư buồn vui đan xen, cúi đầu nói, không hề hy vọng xa vời rằng Z sẽ đáp lại vấn đề phù phiếm của cô, nhưng không ngờ Z lại trả lời.
Nhắc tới cũng phải, từ khi biết hắn, lời nói của hắn cho tới bây giờ đều không nằm trong dự kiến của cô, cũng vì vậy mà cô ngày càng cảm thấy tò mò về hắn, ngày càng ỷ lại, ngày càng không rời được.
Hắn dùng giọng điệu vô cùng hợp lý nói: “Bởi vì nhiều cô gái xinh đẹp hơn cũng không tốt bằng em, nhiều cô gái tốt hơn cũng không xinh đẹp bằng em.”
Vương Hiểu Thư trợn to mắt nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp lòe lòe sáng lên trong bóng đêm, Z nâng tay xoa mặt cô, cuối cùng dừng trên má cô, nói một câu không biết là tự thuyết phục mình hay thuyết phục cô: “Em xem, đôi mắt của em giống như nước suối đầy sao, bên trong chỉ có hình ảnh của tôi, ở đó lưu động gợn sóng đẹp mắt.”
Đúng vậy, cảm động sắp khóc, khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, kéo tay hắn lau khóe mắt, tỏ vẻ trấn định nói: “Vậy thì quá tệ rồi, một khi xác định chuyện này sẽ mất đi tự do.” Cô đỏ mặt đi ra ngoài, muốn dùng gió đêm để hạ nhiệt.
Z đi theo cô, vừa đi vừa cười lạnh nói: “Vương Hiểu Thư, năm nay em đã 23 tuổi, vậy mà còn muốn tự do? Tôi cho em cánh em có thể bay lên sao?” Hắn cảnh cáo nói, “Em chết tâm đi, tôi có thể cho em hết thảy, nhưng không thể cho em tự do.” Hắn quả thực hận thấu hai từ “tự do” làm hắn sứt đầu mẻ trán.
Vương Hiểu Thư giả bộ thật khiếp sợ, dường như vô cùng hối hận nói: “Tôi rút lại lời mới nói, chúng ta vào nhà thôi!”
Z kéo cô đến cạnh xích đu, bắt cô phải ngồi xuống, nhanh chóng đẩy cô lên cao, nghe Vương Hiểu Thư thét chói tai, hắn nhếch miệng cười tà ác, cười vô cùng vui vẻ.
“Anh rất đáng giận, lại có thể trả đũa! Thật sự là nghe không nổi một câu phản đối!”
Hắn kéo Vương Hiểu Thư về phía mình, ngăn xích đu lại, ôm lấy cổ cô, tới gần tai cô, nhỏ giọng uy nghiêm nói: “Tôi sẽ không tỏ vẻ bao dung hiểu chuyện, hiện tại tôi không muốn nghe gì ngoài năm chữ “theo tôi ở cùng tôi”, cẩn thận ngẫm lại dường như tôi cũng chỉ có thể làm khó dễ, em muốn hay không, nói.”
Nói đến đây hắn dừng một chút, dường như là sợ giọng điệu không đủ mãnh liệt, không đủ làm cô rung động, không đủ chặt chẽ, tiến thêm một bước, hạ giọng xuống, gần như thì thầm mà bổ sung thêm: “Đừng nghĩ ngày mai, cũng đừng lo lắng vĩnh viễn.”