Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 32: Cô bị áp chế



“Em nhìn nè, chảy máu quá trời luôn” Lưu Tà nhíu chặt mày lại, thoại nhìn có vẻ hắn rất đau đớn, đôi mắt ngập nước trong suốt điềm đạm đáng yêu nhìn Tô Tiểu Mạt.

Dù người có ý chí sắt đá thế nào khi nhìn bộ dạng như thế của hắn thì tình thương của mẹ cũng trào ra, khí thế của Tô Tiểu Mạt gặp phải bộ dạng như thế của Lưu Tà cũng xìu xuống, than thở hỏi, “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

Trong lòng Tô Tiểu Mạt dâng lên chút tự trách, cánh tay bị tên nào đó dùng lực túm lại, thân thể nhổm về phía trước, cô bất ngờ không kịp phòng bị ngã lên người bạn Lưu Tà, sau đó bị xoay một vòng, lưng áp vào nền nhà rắn chắc, Tô Tiểu Mạt đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, sao có thể đồng tình với con hồ ly thối giảo hoạt này chứ? Đây chính là kết cục của việc cả tin đây, không biết sẽ bị con hồ y này ‘xử’ thế nào.

Lưu Tà nâng hai tay lên gắt gao giam cầm Tô Tiểu Mạt trong lòng hắn, khóe miệng gợi lên ý cười tà mị kết hợp với đôi mắt vẫn còn ngập nước, con ngươi mị hoặc lòng người, cáo mũi thật cao, khuôn mặt trắng nõn âm nhu lại càng giống một con hồ ly bự đến từ thời viễn cổ xa xưa, đang dùng vẻ mặt ta ác nhìn con mồi, chuẩn bị hưởng thụ.

Tô Tiểu Mạt cảm nhận được cảm giác áp bách thì liền muốn giãy nhưng nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của bạn nam nào đó từ từ tiến lại gần thì lấy tay nhéo một cái, “Anh gạt tôi”

“Tôi không có gạt em, thật sự rất đau đó, nhưng tôi muốn làm một giao dịch với em” Lưu Tà vội vàng bĩu môi, vô tội nhìn Tô Tiểu Mạt nói.

Ở ngoài cửa, Trữ Tích và Trữ Hằng trơ mắt nhìn tên Lưu Tà kia đẩy Tô Tiểu Mạt vào phòng rồi khóa cửa lại, chặn bọn họ bên ngoài, trong lòng Trữ Hằng vốn khó chịu lại càng thêm nổi lửa, ở trước cửa tức giận thở phì phì, hận không thể trừng cái cửa trước mặt mãi tới khi nó thủng một lỗ, đột nhiên lại nghe tiếng thét chói tai của Tô Tiểu Mạt truyền ra, “Đồ lưu manh”.

Trong lòng Trữ Hằng liền căng thẳng, quay đầu nhìn Trữ Tích, “Hay là chúng ta phá cửa vào xem thử?”

“Sao phải xem? Cô gái kia vừa mới tới đây ở một ngày thì nơi này đã không yên tĩnh nữa rồi, tốt nhất là để tên kia mang cô ta đi luôn cho rồi” Trữ Tích nhìn chằm chằm cửa, lạnh lùng nói.

Trữ Hằng chuyển mắt nhìn cặp mắt dưới kính của Trữ Tích đã bịt kín một tầng sương mù thì âm thầm lắc đầu, “Đúng là khẩu thị tâm phi”.

“Các cậu đứng đây làm gì vậy?” một đạo âm thanh lạnh băng truyền tới, Trữ Hằng quay đầu liền thấy Trữ Hạo đang đi tới.

Trữ Tích vẫn không nhúc nhích nhìn cái cửa chằm chằm, “Phụ nữ thật phiền toái”.

“Sao vậy?” Trữ Hạo bước tới, nghe Trữ Tích kỳ quái nói vậy thì quay qua hỏi Trữ Hằng.

“Tên kia đẩy Tô Tiểu Mạt vào phòng, sau đó còn khóa trái cửa, vừa rồi tôi còn nghe thấy cô ta thét lên nữa” Trữ Hằng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nữa thì trong lòng bắt đầu lo lắng.

“Đá hư cửa đi” đôi mắt của Trữ Hạo xẹt qua tia lạnh lùng.

“Được” Trữ Hằng gật đầu, ngoại trừ tiền thì đối với mọi chuyện khác Trữ Hằng luôn không có chủ kiến, nay nghe Trữ Hạo lên tiếng hắn liền lập tức dùng toàn bộ sức lực đá văng cánh cửa.

Trữ Hằng vừa muốn đi vào thì Trữ Tích nãy giờ đứng yên bên cạnh lại nhanh chân vào trước, Trữ Hằng vội vàng đí theo sau, tới khi Trữ Hạo bước vào thì cả ba người sững sờ tại chỗ.

Lúc này Lưu Tà đang đè Tô Tiểu Mạt xuống sàn, từ góc nhìn của bọn họ thì thấy hai người kia giống như đang làm chuyện con nít không nên xem, .

“Tô Tiểu Mạt, nữ nhân chết tiệt này, hại tôi nãy giờ lo lắng cho cô vậy mà cô lại…” không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Trữ Hằng rất không thoải mái, rất khó chịu, hắn lập tức bước lên phía trước rống lớn.

Tô Tiểu Mạt đang muốn biện giải thì Lưu Tà lại thì thầm bên tai có, Tô Tiểu Mạt nghe xong thì trợn tròn hai mắt, dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Lưu Tà, kinh ngạc hỏi, “Sao anh biết?”

“Sao nào, muốn làm vụ giao dịch này với tôi không?” Lưu Tà nhíu mày, nhưng vẫn còn chưa chịu bò khỏi người Tô Tiểu Mạt, đem toàn bộ sức nặng của hắn đặt lên người cô, “Nếu em giúp tôi lấy đạn ra sau đó băng bó thật tốt, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra”

Tô Tiểu Mạt chớp chớp mắt, cẩn thận đánh giá Lưu Tà một lần nữa, sau đó cắn răng đè nén cảm xúc muốn xé hắn ra làm tám miếng, gật đầu đồng ý.

Hình ảnh đập vào mắt Trữ Tích bây giờ chính là hai người rất tình tứ ôm nhau nằm trên đất, vành tai tóc mai chạm nhau mà thì thầm to nhỏ, cực kì không coi ai ra gì, Trữ Tích lạnh lùng nói một câu, “Quả nhiên là kỹ năng bơi dương hoa”, sau đó xoay người rời đi.

Tô Tiểu Mạt nghe rõ lời Trữ Tích nói, vội vàng ngẩng đầu lên, “Này nhóc thối, anh trở lại đây nói rõ ràng cho tôi, tôi thủy tính dương hoa khi nào?”

“Hừ, Tích nói rất đúng, cô đúng là rất thủy tính dương hoa” Trữ Hằng cảm thấy Trữ Tích nói cực kì đúng, sau đó cũng xoay người rời đi.

“Này, anh không được đi, còn chưa nói rõ ràng mà” Tô Tiểu Mạt thấy Trữ Hằng rời đi thì vội vàng la lên.

“Cái gì? Không lẽ muốn tôi coi hai người trực tiếp đóng phim luôn à?” Trữ Hằng không biết vì sao hắn lại giận, âm dương quái khí nói (mùi giấm nồng quá nhỉ)

Trán Tô Tiểu Mạt nhất thời chảy xuống rất nhiều đường hắc tuyến, khóe miệng giật giật, sau đó đưa mắt liếc Lưu Tà đang đè trên người mình, thấy hắn rất vui khi nghe Trữ Hằng nói vậy thì tức giận trừng hắn một cái, “Này, nếu anh không đứng dậy thì sao tôi có thể xử lí vết thương giúp anh được chứ?”

“Cái gì? Tô Tiểu Mạt, cô đúng là không có tiền đồ, bị tên này cường mà không nổi điên thì chớ, đã vậy còn giúp hắn ta xử lý vết thương nữa à?” Trữ Hằng nhất thời giận dữ nói, lập tức xoay người chỉ vào Tô Tiểu Mạt mà chửi ầm lên.

Tô Tiểu Mạt đẩy Lưu Tà ra, ngồi dậy, “Nếu anh đồng ý mang hòm thuốc và dụng cụ y tế tới đây thì tên này sẽ bồi thường cho anh gấp đôi tổn thất của ngày hôm nay”.

“Cái gì? Thật sao?” vừa rồi Trữ Hằng còn tức giận đầy mặt, chỉ sau mấy giây đã biến thành mừng rỡ muốn chết, đôi mắt cũng biến từ trạng thái hừng hực lửa giận sang trạng thái lấp lánh, khóe miện te toét hỏi.

“Anh nói đi” Tô Tiểu Mạt nhìn chằm chằm Lưu Tà, muốn uy hiếp hắn, hừ phải cho hắn bỏ ra chút ít thì mới chừa.

“Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn” Lưu Tà nằm bên cạnh Tô Tiểu Mạt, sâu kín nói.

“Lỗ vốn à? Nếu anh không đồng ý thì cũng được thôi, anh tự về nhà mà lấy viên đạn ra đi, còn về chuyện anh nói vừa rồi, cùng lắm thì tôi dọn đi thôi” trong lòng Tô Tiểu Mạt tuy hiểu rõ một khi tên này nói ra nguyên nhân cô tiến vào cổ bảo thì cô ở đây còn chưa nóng đít đã phải tay không mà ra về, dù tương đối mạo hiễm nhưng cô vẫn muốn cược một phen, dù sao cảm giác bị người khác áp chế cũng rất khó chịu.

“Được, thành giao” Lưu Tà thản nhiên cười nói, sau đo nâng tay kéo cánh tay của Tô Tiểu Mạt, “Nếu bây giờ em con không chữa trị cho tôi thì cái chân này của tôi bị tàn lá cái chắc”

“Tôi biết rồi” Tô Tiểu Mạt thắc mắc trong lòng, sao tên này đồng ý dễ thế? Đúng là không thể hiểu nổi, ngẩn đầu lên nhìn bộ mặt không thể tin được của Trữ Hằng, giương giọng nói, “Anh nghe rõ rồi chú? Hai lần! Hai lần đó! Còn không chịu đem hòm thuốc ra đây?”

“Ha ha, được, tôi lấy ngay” vẻ mặt của Trữ Hằng lập tức sáng rỡ, trời ạ, hai lần lận đó, cuộc mua bán này rất có lời, đôi long mày không khỏi vui sướng nhướng lên, người hồi nãy hung ác, hận không thể lột đi một tầng da của Lưu Tà giờ phút này lại không chút tức giận, vẻ mặt tham tiền vội vàng chạy về phòng lấy hòm thuốc.

Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng thấy tiền là sáng mắt kia của Trữ Hằng thì bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tên này đúng là chỉ có tiền thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.