Mẹ Kế Dựa Vào "Trẻ Trâu" Mà Bạo Hồng Trong Gameshow So Sánh Chăm Con

Chương 13: Tiếng Chân Lúc Giữa Đêm



Cùng thời gian đấy ở Lương gia.

Thẩm Lâm Nhan cũng đã mang con riêng trở về Lương gia. Cô ta nhìn phòng phát sóng trực tiếp đã kết thúc thở ra một hơi. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô đều mang mặt nạ mà sống nhưng phải giả vờ trước máy quay như vậy cũng khiến cô ta vô cùng mệt mỏi.

Hơn nữa vì để diễn tốt vai “mẹ hiền” mà cô ta gần như đem toàn bộ tinh lực của mình đặt trên người Lương Thiên Dật. Tuy rằng Lương Thiên Dật khá ngoan nhưng cô ta vẫn như cũ có rất ít thời gian dành cho bản thân.

Lúc này Lương Thiên Dật vào phòng vệ sinh tắm rửa thì Thẩm Lâm Nhan mới có thể mở điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh.

Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh có số lượng người xem dẫn đầu《Mama toàn năng》. Trên Weibo tự nhiên cũng sẽ có nhiều tài khoản cắt ghép biên tập làm lại các video ngắn. Đây cũng chính là những gì mà Thẩm Lâm Nhan xem.

Càng xem chân mày Thẩm Lâm Nhan càng nhăn chặt lại. Không hề nghi ngờ, chính là bộ dạng Thẩm Thanh Thanh bất cần như bây giờ cư dân mạng có chỗ khen chỗ chê, nửa nọ nửa kia. Nhưng bởi vì có tranh luận nên người theo dõi Thẩm Thanh Thanh tăng với tốc độ nhanh chóng.

Thời đại Internet như bây giờ có nhiệt độ là có hết thảy.

Mặc kệ kế tiếp Thẩm Thanh Thanh có làm trò con bò gì đi nữa, chỉ cần cô có thể duy trì nhiệt độ thì tổ tiết mục vẫn sẽ dung túng, nuông chìu cô.

Hơn nữa những gì mà cô làm cũng không có cái gì để bôi đen hay kéo cô ra khỏi vòng giải trí. Cuối cùng cô chỉ cần khiến cho tổ tiết mục vì cô mà cắt ghép biên tập một đoạn ngắn chứng minh cô đã “trưởng thành” thì có thể lập tức hoàn toàn tẩy trắng. Đối với cô em gái này, Thẩm Lâm Nhan vẫn luôn chán ghét.

Cùng là con gái Thẩm gia nhưng cô khi còn nhỏ thì phải cùng mẹ lớn lên ở bên ngoài bị người kỳ thị là con gái của tiểu tam, gà móng đỏ. Còn Thẩm Thanh Thanh lại là công chúa được mọi người vây quanh. Rõ ràng mẹ cô ta gặp được ba Thẩm trước, cũng là cô ta được sinh ra trước.

Thẩm Thanh Thanh cùng lắm chỉ là có một người mẹ cường thế nên mới có một thân phận hợp pháp. Thậm chí mãi sau khi mười sáu tuổi mẹ cô ta rốt cuộc cũng ngồi được vào vị trí Thẩm phu nhân, cô ta cũng ra sức nỗ lực mới có thể làm cho ba Thẩm thiên vị cô ta được.

Sau khi thành niên Thẩm Thanh Thanh như cũ có thể dễ dàng đu bám lên quan hệ với người cầm quyền Chu gia đứng đầu giới hào môn thành phố A. Mà cô ta phải hao hết tâm cơ mới leo được lên Lương gia. Cô ta cũng không thích trẻ con nhưng vì muốn đứng vững gót chân ở Lương gia thì quan trọng nhất phải làm cho Lương Thiên Dật thích mình. Bởi vì trước khi kết hôn chồng cô ta là Lương Hồng Vũ nói anh ta đã thắt ống dẫn tinh nên đời này chỉ có duy nhất một đứa con là Lương Thiên Dật.

Cô ta dù khó có thể tiếp thu nhưng mẹ lại nói với cô ta Lương gia là lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ cần cô ta có bản lĩnh thì có thể đem Lương Thiên Dật nuôi thành con trai của chính mình. Cho nên cô ta nỗ lực làm bộ làm tịch ra vẻ rằng bản thân mình thích trẻ con, là một người mẹ hiền, không dám nới lỏng nửa phần. Cho tới bây giờ rốt cuộc có thể làm cho chồng và mẹ chồng yên tâm còn ở giới giải trí đoạt được thanh danh tốt.

Một tay Thẩm Lâm Nhan rũ xuống nắm chặt lấy khăn trải giường. Cô ta thật vất vả đè ép lên đầu Thẩm Thanh Thanh, làm sao mà có thể để cho cô vượt mặt mình chứ? Ha, thật nghĩ là có thể xây dựng hình tượng thẳng thắn, bất cần thì sẽ tốt lên à? Nắm giữ không tốt hoặc người có tâm phá hoại thì khả năng hướng gió sẽ lập tức thay đổi.

Mãi cho đến khi Lương Thiên Dật mặc áo ngủ lon ton chạy ra kêu một tiếng “mama” Thẩm Lâm Nhan mới từ trong suy nghĩ bình tĩnh lại. Lương Hồng Vũ gần đây vẫn ở nước ngoài công tác cho nên Lương gia chỉ có hai người là cô ta và Lương Thiên Dật. Đương nhiên mỗi ngày cô ta sẽ tự giác gọi điện qua biểu đạt quan tâm. Mấy ngày nay thu hình càng sẽ cố tình ở trong chương trình gọi điện. Mà bọn họ đối với nhau hỏi han “liếc mắt đưa tình” càng làm cho cư dân mạng hô to “ăn cơm chó ngập mồm”.

Trẻ con hiện tại có nhiều thời điểm rất dính người bởi vậy mỗi đêm đều nháo nhào muốn ngủ cùng Thẩm Lâm Nhan. Đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua loại cơ hội bồi dưỡng tình cảm như vậy nên vui vẻ đồng ý.

Lúc này cô ta đem Lương Thiên Dật bế lên giường, cầm lấy quyển truyện cổ tích trên đầu giường, định kể truyện. Nhưng mà không đợi cô ta mở miệng, Lương Thiên Dật đã vẻ mặt ngượng ngập nói:

“Mama, con hôm nay nghe cô kia nói chúng ta có thể lựa chọn môn học mà mình thích. Con không thích tham gia thi đấu dương cầm, con có thể không thi được không?”

Thẩm Lâm Nhan nghe thấy lời nói của Lương Thiên Dật thì chỉ cảm thấy chấn động vô cùng. Thẩm Thanh Thanh thật sự là có độc mà! Hôm nay mới gặp qua lần đầu đã dao động được lòng đứa con mà cô ta chăm sóc lâu như vậy! Lương Thiên Dật chỉ là một đứa bé năm tuổi bị Thẩm Lâm Nhan giáo dục một thời gian lại tán thành việc mình là con trưởng nên học những thứ này đều là tốt cho bé. Cậu nghe lời gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ tiếp tục học tập.

Sau đó Thẩm Lâm Nhan dỗ Lương Thiên Dật ngủ. Nhìn gương mặt ngủ say của đứa bé gương mặt cô ta tối dần.

Ngay sau đó cô ta click mở đoàn đội marketing của mình, bắt đầu gõ chữ.

*******

Sau khi Thẩm Thanh Thanh kết thúc phát sóng trực tiếp, lập tức ném sự tình phát sinh phía trước ra sau đầu. Cô mới không ngu xuẩn mà so đo với cư dân mạng.

Trong phòng ngủ có đầy đủ thiết bị giải trí, Thẩm Thanh Thanh lập tức trở về phòng ngủ. Cô định tắm rửa sau đó xem ít video rồi đi ngủ. Phòng ngủ của cô ở tận sau cùng nên sẽ phải đi qua phòng trẻ con của Chu Gia Ngôn. Đèn trong phòng còn sáng hiển nhiên Chu Gia Ngôn vẫn còn chưa có ngủ.

Nghĩ đến sự tình mới phát sinh. Thẩm Thanh Thanh nghĩ chẳng may Chu Gia Nhôn lại trốn ở góc nào khóc liền cảm thấy không ổn. Vì thế cô chậm rãi tới gần cửa thì nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng của Chu Gia Ngôn cùng người khác nói chuyện.

Chu Gia Ngôn còn bé nên tự nhiên sẽ không có khả năng có điện thoại. Nhưng là cậu có một cái đồng hồ định vị có thể trò chuyện. Thanh âm bên kia là của một người đàn ông thành thục. Thực rõ ràng là baba của Chu Gia Ngôn cũng là ông chồng tiện nghi của cô – Chu Diệp Huyên.

Ồ thằng nhóc con này quả thật không có nói điêu. Nguyên lai tối nay bọn họ thực sự gọi điện trò chuyện với nhau. Lúc cùng cô gọi điện thoại thì lãnh đạm bao nhiêu, ngược lại nói chuyện với Chu Gia Ngôn lại ôn nhu, kiên nhẫn bấy nhiêu.

A, quả nhiên trong lòng Chu Diệp Huyên chỉ có con trai. Quan hệ vợ chồng plastic mà.

Thấy Chu Gia Ngôn không có việc gì, Thẩm Thanh Thanh cũng không nghe hai người nói chuyện nữa, lập tức trở về phòng ngủ của mình. Nhưng lúc cô vừa tắm rửa xong lên giường liền thấy âm thanh thông báo của Wechat. Chắc là trả lời tin chiều cô gửi cho Chu Diệp Huyên.

Chu Diệp Huyên: Ngại quá hiện tại mới thấy tin nhắn. Cô cho Chu Gia Ngôn ăn mặc như vậy rất đáng yêu. Cảm ơn cô chăm sóc bé.

Thẩm Thanh Thanh suy nghĩ thật lâu nên trả lời thế nào. Cô cảm thấy bản thân nên “bán thảm” với Chu Diệp Huyên một phen rằng mình chăm con riêng vất vả như nào. Nhưng mà gõ tới gõ lui cuối cùng cũng chỉ để lại bốn kí tự

Thanh Thanh: nô pờ rớp lờm* [ mỉm cười ].

*no problem

*********

Thẩm Thanh Thanh bị đau bụng mà tỉnh dậy đồng thời cảm thấy toàn thân rét run. Cô mở điện thoại xem thì thấy là rạng sáng hai giờ. Lúc này hệ thống phát hiện Thẩm Thanh Thanh dị thường lên cũng hét lên:

“Ký chủ, cô hẳn là viêm dạ dày rồi!”

Thẩm Thanh Thanh toàn thân vô lực, suy yếu mắng:

“Tôi cũng biết hiện tại tôi đau dạ dày. Mi có cái biện pháp gì thì mau chóng chữa khỏi cho tôi đi.”

“Ký chủ, tôi cũng chỉ là một đống trình tự máy móc được lập trình theo hệ nhị phân, một hệ đếm dùng hai kí tự để biểu đạt một giá trị là con số, bằng tổng số các luỹ thừa của hai, sao có thể thành bác sĩ chữa bệnh… Nhưng mà tôi có thể cho cô kiến nghị nên uống thuốc gì. Tôi kiểm tra thấy phòng khách dưới lầu có hòm thuốc thích hợp với cô. Tôi đề nghị cô nên đi xuống lấy đó nha”.

Thẩm Thanh Thanh trong lòng đọc lên bài chú siêu thoát chửi mắng cái hệ thống phế vật. Nói là sản phẩm công nghệ cao các thứ đồ đó ơ. Thế mà đến cơn đau dạ dày bé tí tẹo cũng méo trị được!

Sau đó cô nhớ tới lời “đe dọa” của Chu Gia Ngôn vào buổi tối. Móe tự vả mặt đau thật. Bởi vì cảm thấy không có cái quần hồng chấm bi nào để đội mà đủ che đi sự nhục nhã này nên Thẩm Thanh Thanh quyết tâm, lòng sắc như son không gọi cho bác sĩ gia đình. Vẫn là tự mình xuống lầu tìm thuốc. Nếu buổi sáng ngày mai tốt hơn thì cô có thể đem chuyện này giấu trời qua biển rồi.

Cô giãy giụa từ trên giường bò xuống. Tuy viêm dạ dày không phải bệnh nặng gì nhưng đồng thời đầu váng mắt hoa, thậm chí hiện cả mười hai chòm sao trên đầu. Thẩm Thanh Thanh động thân thể lập tức trời đất quay cuồng ngã lăn xuống đất. Cũng may mà giữa phòng ngủ có một tầng thảm thật dày nên cũng không đau. Hệ thống thấy thế cũng hoảng sợ. Trong lòng nó cảm thán nhân loại thật yếu ớt đồng thời nói với Thẩm Thanh Thanh:

“Ký chủ, cô không bằng trực tiếp liên hệ bác sĩ hoặc gọi cho 120 đi.”

Thẩm Thanh Thanh tuy không phải người đặc biệt chú trọng đến mặt mũi nhưng lại không chịu tiếp thu “báo ứng” của mình đến nhanh như vậy bị lộ ra. Nếu chẳng may bị Chu Gian Ngôn hay cư dân mạng biết được thì vẫn câu nói đấy “không có cái quần hồng chấm bi nào để đội mà đủ che đi sự nhục nhã này”.

Nghĩ như vậy cô liền gồng cơ đít hít cơ mông đứng lên sau đó ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu.

Cũng may hành lang đều có lan can. Thẩm Thanh Thanh đỡ lấy lan can chậm rãi lết đi thì không còn té ngã nữa. Lúc xuống lầu phải đi qua phòng của Chu Gia Ngôn. Thẩm Thanh Thanh thấy thế không khỏi chột dạ chỉ biết “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Cô ở trong lòng an ủi chính mình: thằng nhóc kia sẽ ngủ say như chết, nhất định không nghe thấy.

Nhưng Thẩm Thanh Thanh càng lo lắng thì cơ thể lại càng không nghe lời. Một trận hoảng loạn đem cô ngã xoay một góc alpha 45 độ xiên trục hoành rồi ập xuống mặt đất! Chu Gia Ngôn làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật. Chất lượng giấc ngủ cũng vô cùng tốt. Chỉ là đôi khi khó tránh khỏi sẽ đi tiểu đêm.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Lúc cảm thấy buồn vệ sinh thì liền mở mắt bật đèn nhỏ ở đầu giường đi xuống nửa tỉnh nửa mơ miệng còn say ke mà đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh bên cạnh phòng ngủ, lúc này Chu Gia Ngôn cũng tai thính mắt tinh. Vì thế cậu từ nhà vệ sinh ra ngoài thì nghe thấy trên hành lang rung đến một trận bước chân. Âm thanh bước chân cũng không lớn, vừa nghe đã biết cố tình đi nhỏ lại.

Chu Gia Nhôn từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục của người thừa kế hào môn phải đảm bảo an toàn. Ý thức nguy hiểm rất mạnh. Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là có người xấu lẻn vào nhà! Trong nháy mắt trong đầu Chu Gia Ngôn hiện lên rất nhiều ý niệm. Người xấu này thuần túy muốn trộm đồ hay là tới hại người? Hay là muốn bắt cóc cậu cùng mẹ kế sau đó uy hiếp baba?

Cậu phải chạy nhanh đến báo cho dì quản gia kêu bảo vệ!

Ngay sau đó trong đầu cậu hiện lên bộ dáng Thẩm Thanh Thanh khi dễ mình. Người mẹ kế tồi tệ kia! Cậu mới không nghĩ sẽ quan tâm cô đâu! Nhưng mà Chu Gia Ngôn thật nhanh nghĩ đến Thẩm Thanh Thanh sẽ mua cho mình đồ chơi, dẫn cậu đi ăn ngon, mua kem cho mình,…

Kệ, cậu vẫn nên nhắc nhở mẹ kế một chút vậy.

Chu Gia Ngôn là đứa bé vô cùng thông minh. Tất nhiên cậu sẽ không ra cửa ngay lúc này vì thế cậu chạy tới đầu giường cầm lấy đồng hồ của mình đặt ở đấy gọi điện thoại cho quản gia.

Cậu hạ giọng, ngữ khí nôn nóng:

“Dì Trần, cháu vừa nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân, có lẽ là người xấu đấy! Dì để bảo vệ đến kiểm tra một chút!”

Dì Trần biết Chu Gia Ngôn từ nhỏ thông minh hiểu chuyện cũng không đem cậu coi thành đứa bé. Đối với lời nói của Chu Gia Ngôn trước nay vẫn vô cùng coi trọng. Vì thế bà một bên trấn an Chu Gia Ngôn, một bên thông báo cho bảo vệ trang viên. Mà Chu Gia Ngôn sau khi gọi cho quản gia cậu liền cầm đồng hồ gọi cho số điện thoại chưa bao giờ kết nối qua.

Thẩm Thanh Thanh còn chưa biết bản thân đã bị Chu Gia Ngôn phát hiện còn bị coi là người xấu. Lúc này cô gian nan bò dậy nhưng sự thật là đầu váng mắt hoa, giãy giụa vài lần mà chưa đứng vững. Đối với việc này hệ thống một lời khó nói hết.

“Ký chủ, cô trực tiếp gọi người tới đi. Tôi cảm thấy như vậy thực sự tốn công vô ích.”

Thẩm Thanh Thanh thật khó mới sinh ra ít lòng tự trọng nên cô lần nữa cự tuyệt đề nghị của hệ thống sau đó tiếp tục cố gắng đứng lên. Nhưng mà đột nhiên điện thoại trong túi áo ngủ của cô vang lên. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem ấy vậy mà lại là Chu Gia Ngôn!

Trong lòng cô cảm thấy không tốt nhưng tay nhanh hơn não điện thoại ngay lập tức được kết nối.

Một thanh âm non nớt truyền ra:

“Con vừa nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân cảm thấy có thể là người xấu nên đã gọi cho bảo vệ. Mama nghe lời một chút tạm thời đừng có ra khỏi phòng ngủ nha.”

Đúng lúc này cả hành lang sáng bừng ánh đèn, một đám bảo vệ cầm theo gậy gộc, xích điện chạy vọt vào. Thấy thế Thẩm Thanh Thanh sao mà không biết còn xảy ra chuyện gì chứ. Hiện tại cô chỉ muốn nhờ chú Lộc Phụ Hồ đào một cái lỗ thật to để chui vào mà đăng xuất sang thế giới khác để tránh cái sự nhục nhã này.

Càng làm cho Thẩm Thanh thanh tuyệt vọng hơn chính là Chu Gia Ngôn sau khi biết bảo an tới đã mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa cách mình không quá xa nằm thù lù đấy là mẹ kế vừa được gọi điện thoại!

Chu Gia Ngôn sửng sờ một chỗ, đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà trợn to, cái miệng nhỏ cũng há hốc thành một chữ O to chà bá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.