Nằm lăn lộn trên giường, cứ 30 phút lại phải đi vệ sinh một lần khiến Tống Vi phát cáu, nhưng cũng không thể làm được gì khác vì những tháng cuối thai kì đây đều là tình trạng chung của bất kì sản phụ nào.
Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, lại không ngủ được làm Tống Vi cảm thấy nhớ ai đó, sau nhiều lần suy đi tính lại cuối cùng cô quyết định quay về phòng ngủ.
Mang tấm thân tròn trịa và cái bụng bầu to lớn ì ạch trở về. Vẫn là những hành động nhẹ nhàng nhất có thể,mở cửa ra đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, không nhìn thấy Hàn Bách đâu đôi mày liễu khẽ nhíu lại rồi nhìn về phía toilet thấy sáng đèn nhưng cửa lại không đóng.
Trong lòng cô bất giác dâng lên dự cảm không lành, vội vã đi vào trong tìm anh.
– Ông xã.. Anh có trong đó không?
Thứ cô nhận lại chỉ là một màn yên tĩnh, bình thường chỉ cần là cô tìm anh sẽ ngay lập tức xuất hiện. Nhưng đêm khuya thế này lại không thấy anh đâu khiến cô không thể không cảm thấy bất an.
– Ông xã..
Bước vào trong toilet sợ ngã nên cô chỉ dám đi chậm từng bước một, vừa đi vừa gọi Hàn Bách.
Cho đến khi vào tới bên trong nhìn thấy anh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà Tống Vi mới vội vàng đi tới đỡ anh lên
– Hàn Bách.. anh sao vậy..? Ông xã anh tỉnh lại đi.. đừng làm em sợ mà.. Hàn Bách, anh có nghe em nói gì không hả?
Tống Vi đã bị dọa đến phát khiếp, nước mắt rơi xuống không thể nào kìm được nữa, ôm Hàn Bách trong vòng tay, không ngừng gọi tên nhưng anh vẫn cứ bất tỉnh không chút phản ứng càng làm cô hoảng sợ.
– Ông xã.. anh mở mắt ra nhìn em coi, em không đùa với anh đâu nha.. anh dọa em phát khóc rồi này, anh mà không tỉnh lại là em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu đó.. Hàn Bách..
Gọi mãi, lay mãi nhưng Hàn Bách vẫn như thế, nằm yên bất động, lúc này cô biết cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách nên vội vã đứng dậy đi tìm người đến giúp.
Nhưng vừa mới đứng dậy cô đã nhận thấy bàn tay mình vừa được nắm chặt lại.
– Bảo bối, anh không sao.
Giọng Hàn Bách thều thào vang lên, anh gượng người ngồi dậy rồi nhìn Tống Vi miễn cưỡng mỉm cười thật tươi.
Thấy anh tỉnh dậy Tống Vi vui mừng ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn rơi xuống đầm đìa trên đôi gò má, nghẹn ngào nói
– Anh bị làm sao vậy? Dọa em suýt nữa thì ngất xỉu luôn rồi.
Sắc mặt Hàn Bách đã lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn cố cười để Tống Vi an tâm, anh đặt tay lên đôi gò má đẫm lệ dùng hai ngón cái khẽ lau đi nước mắt cho cô rồi nói
– Anh sơ ý nên bị ngã, chắc tại ngã mạnh quá nên ngất đi chút thôi. Mà vừa rồi em đi đâu vậy?
– Em ngủ không được, sợ đánh thức anh nên sang phòng bên cạnh, nhưng lại nhớ anh nên quay về, về tới thì không thấy anh đâu nên vào đây tìm, thấy anh nằm bất tỉnh em sợ đến suýt nữa thì ngất luôn rồi, cũng may mà anh tỉnh lại nếu không em cũng không em sẽ thế nào nữa.
Vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào gò má Hàn Bách.
Trông thấy đôi mắt đỏ hoe đã hơi sưng lên vì khóc quá nhiều của cô khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh chỉ mới ngất đi mà cô đã thế này thì liệu ngày đó đến, cô sẽ đón nhận thế nào đây?
Đưa tay vén tóc ra sau tai cô, anh mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng trấn an cô vợ bảo bối của mình
– Đã để em hoảng sợ rồi, anh xin lỗi. Bây giờ anh đã không sao rồi nè, em đừng lo nữa ha.
Tống Vi gật đầu rồi thút thít nói
– Cũng tại em, khi không bỏ đi làm gì làm anh lo lắng nên mới xảy ra chuyện thế này.
Hàn Bách cốc nhẹ lên đầu cô rồi cười nói.
– Tại anh bất cẩn thôi. Nhưng mà sau này em không được tự ý đi đâu như vậy nữa, nhỡ đâu bị ngã hay xảy ra bất trắc gì ngoài ý muốn thì làm sao.
– Dạ. Em biết rồi. Em dìu anh ra ngoài nha.
Tống Vi nặng nhọc đứng dậy trước, sau đó nắm tay đỡ Hàn Bách đứng dậy, vốn dĩ anh định tự đi nhưng vẫn cảm thấy choáng nên đành để cô dìu ra ngoài.
– Anh thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Hay em gọi bác sĩ Từ tới nha..
Hàn Bách nắm tay cô khẽ cười nhẹ nhàng để cô không lo lắng nữa
– Mới ba giờ sáng, không nên làm phiền ông ấy. Anh không sao. Em mau nằm xuống ngủ đi.
– Nhưng mà…
– Ngoan.
Xoa xoa đầu cưng chiều rồi vén chăng ra để cô nằm xuống giường.
Tống Vi ngoan ngoãn nằm xuống để anh đắp chăn lại cho mình nhưng vẫn chưa thể yên tâm mà ngước lên nhìn anh
– Khi nào cảm thấy khó chịu anh phải nói với em ngay đó.
Hàn Bách khẽ cong môi gật đầu rồi nằm xuống để Tống Vi gối đầu lên tay mình.
Khuôn mặt bất an lo lắng hiện rõ dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt trong căn phòng tĩnh lặng..
” Thời gian còn lại của mình không còn bao lâu nữa rồi..”
Nghĩ đến đây anh nhìn qua Tống Vi đã ngủ say trong lòng mình, đưa tay chạm vào chiếc bụng căng tròn của cô
– Hi vọng ba kịp nhìn con chào đời. Sau này lớn lên phải thay ba chăm sóc mẹ, hiếu thuận với ông bà nội nhé nhóc con.
Khóe môi anh hiện lên nụ cười sau câu nói ngậm ngùi, chua xót. Và rồi thứ dịch thủy kia lại từ mi mắt rơi xuống, anh không muốn bản thân mình ngày càng trở nên yếu đuối, số phận đã an bày anh có rơi lệ cũng đâu thể thay đổi được gì.
Vội đưa tay lên lau đi nước mắt nhưng cánh tay lại truyền đến cơn đau dữ dội khiến anh phải nhăn mặt.
Nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối rồi vén tay áo sơ mi lên xem, dưới cánh tay đã sưng đỏ một mảng lớn do cú va đập vừa rồi trong toilet.
Xem xong anh lại kéo tay áo xuống mặc kệ vết thương nhỏ nhặt kia rồi quay qua ôm Tống Vi.
Có lẽ đối với anh bây giờ là trân trọng từng giây phút quý giá còn lại để dành trọn thời gian ở bên cạnh người con gái quan trọng nhất này.
…—————-…
Lúc Tống Vi thức giấc đã hơn 9 giờ sáng, nhìn qua bên cạnh không thấy Hàn Bách đâu cô nhíu mày rồi nặng nề ngồi dậy
– Ông xã..
– Phu nhân dậy rồi sao? Thiếu gia vừa ra ngoài rồi. Thiếu gia có dặn khi nào phu nhân dậy thì dùng bữa sáng ngay sau đó uống thuốc.
Tống Vi nhìn Hạnh Nham với nét mặt khó hiểu.
Cô chỉ mới lên tiếng thì bà đã xuất hiện ngay, không lẽ là trùng hợp thôi sao?
– Sao dì biết con tìm anh ấy mà vào đúng lúc vậy?
Hạnh Nham cười rồi mới giải đáp thắc mắc trong đầu cô
– Là thiếu gia chu đáo, lúc đi đã kêu tôi đứng trước cửa phòng khi nào phu nhân gọi thì phải vào ngay với người.
Nghe Hạnh Nham nói xong, Tống Vi chỉ biết bật cười, cảm thấy thương ông chồng mình vô đối mất thôi.
– Phu nhân, mau vệ sinh cá nhân thôi. Người còn phải dùng bữa, đã trễ lắm rồi.
Hạnh Nham khẽ nhắc nhở rồi đi đến đưa tay ra ngỏ ý muốn dìu Tống Vi xuống giường.
– Không cần không cần, tôi tự đi được mà, tại Hàn Bách anh ấy lo lắng thái quá thôi, tôi sắp bị anh ấy chiều đến hỏng cả người mất rồi. Dì xuống dưới chuẩn bị thức ăn đi tôi sẽ xuống sau.
Tống Vi xua tay từ chối Hạnh Nham rồi đặt chân xuống giường từ từ đi vào nhà vệ sinh mà không cần sự giúp đỡ từ ai khác.
Cô chỉ là đang mang thai, bụng đúng là có to hơn những thai phụ khác một chút nhưng không đến nổi là không thể tự đi đứng được.
…—————-…
Hàn Bách ngồi trong phòng mạch riêng của bác sĩ Từ. Đối diện anh là gương mặt lo lắng của Từ Tôn, sau một hồi chần chừ ông mới dè dặt lên tiếng
– Hàn tổng, theo kết quả kiểm tra cho thấy khối u trong não ngài đã đè lên rất nhiều dây thần kinh, động mạch não cũng đã tổn thương nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng phẫu thuật nếu không khi động mạch bị vỡ thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Ông lo sợ đến sắc mặt nhăn nhó còn Hàn Bách thì lại đón nhận một cách bình thản, anh hoàn toàn không đặt nặng vấn đề bệnh tình của mình mà chỉ thờ ơ hỏi lại.
– Vợ tôi còn hai tuần nữa sẽ hạ sinh. Tôi chỉ muốn biết thời gian của tôi có thể kéo dài đến đó hay không?