Tống Vi vừa quay trở về từ phòng của Lục Đình Thâm, cô nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 22 giờ khuya vậy mà anh vẫn chưa về nhà.
Cô tìm anh là để muốn nói xin lỗi, dẫu biết rằng rất khó để được anh tha thứ nhưng cô vẫn muốn giải thích với anh rằng chuyện cô và Hàn Bách vào khách sạn vốn không phải như anh nghĩ.
Cô muốn nói cho anh biết rằng bản thân mình không tồi tệ đến mức còn chưa xác định rõ mối quan hệ đã lén sau lưng làm trò đồi bại với người khác.
Nhưng có lẽ đến cả cơ hội để giải thích Lục Đình Thâm cũng không thể cho cô được rồi.
Ủ rủ trở về phòng, Tống Vi ngã tự do nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà trong đầu cô một loạt suy nghĩ rối ren.. Bây giờ ngay cả ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng khó khăn khi gần nhà toàn là những tên chó săn ve vảng tới lui mãi không chịu đi..
[ Reng Reng Reng Reng]
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Tống Vi, cô ngồi dậy tìm điện thoại, màn hình hiển thị là số của Lục Đình Thâm gọi tới nét mặt Tống Vi thoáng hiện lên tia vui mừng, phấn khởi nghe máy..
– Đình Thâm.. sao anh chưa về nhà?
Anh giận em sao?
[….]
Không biết bên kia Lục Đình Thâm nói gì mà chỉ thấy sắc mặt Tống Vi dần thay đổi, cô nhìn lên đồng hồ rồi mới lưỡng lự trả lời anh..
– Em sẽ tới.. anh chờ em một chút.
Tắt điện thoại Tống Vi bước ngay đến tủ quần áo chọn một bộ đồ rồi vào phòng tắm.
Không lâu sau cô trở ra với trang phục là quần jean phối áo croptop đơn giản đi kèm là chiếc áo khoác voan mỏng.
Tống Vi không trang điểm, để tóc xõa tự nhiên. Mang khẩu trang, mắt kính đen vào, xỏ giầy cầm theo điện thoại rồi nhanh chóng ra ngoài.
Lên xe cô không vội đi ngay mà lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Hàn Bách tránh việc không tìm thấy cô anh sẽ lo lắng..
[ Hàn Bách..em ra ngoài có chút việc anh đừng lo lắng em sẽ về ngay. Tiểu Vi]
Ấn gửi xong Tống Vi mới nổ máy lái xe đi.
Ngay lập tức phía sau cô đã có hơn ba chiếc xe đuổi theo. Tống Vi phải đạp ga cố tình đi nhiều vòng mới có thể cắt đuôi được bọn chúng.
Cô lái xe đến quán bar C trong trung tâm thành phố. Vì nhà xe nằm đối diện quán nên Tống Vi phải đậu xe bên đó rồi mới qua đường đi vào trong.
Lướt qua đám người đang điên cuồng nhảy múa theo tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn LED chớp nhoáng liên tục Tống Vi đi thẳng lên phòng VIP.
Mở cửa bước vào trước mắt cô là Lục Đình Thâm đang rũ rượi ngồi uống rượu. Có vẻ anh đã rất say, vừa nhìn thấy Tống Vi anh đã vội vã kéo cô ngã vào lòng mình.
Ánh mắt mơ hồ anh nhìn cô một lúc rồi dứt khoác kéo khẩu trang trên mặt cô xuống, đặt lên môi Tống Vi một nụ hôn mặc cho cô có vùng vẫy có phản kháng thế nào anh vẫn không từ bỏ.
Cứ như đây là nụ hôn cuối cùng dành cho người mình yêu, Lục Đình Thâm say đắm bên cánh môi mềm mại kia anh mút liên tục từ môi trên xuống môi dưới lâu lâu còn khẽ cắn lên vành môi vài cái..
Tống Vi nghiến chặt răng để phòng bị nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi chiếc lưỡi ma mãnh kia của Lục Đình Thâm, anh mạnh bạo cắn vào khóe môi cô đến nỗi chảy ra máu tươi rồi nhân lúc cô lơ là mà đưa lưỡi tiến sâu vào khoan miệng mang đầy mật ngọt kia, anh càn quét mút hết tất cả những dư vị ngọt ngào xen lẫn mùi tanh của máu vào khoan miệng mình..
Lục Đình Thâm trút hết nỗi lòng, tâm tư phiền muộn của mình đặt vào nụ hôn này, anh cuồng nhiệt hôn đến khi Tống Vi sắp không thở nổi nữa Lục Đình Thâm mới chịu buông tha cho cô..
Tống Vi rời khỏi người anh, một tay ôm ngực điều chỉnh lại hơi thở đã rối loạn của mình..
– Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không thể kìm chế được cảm xúc quá mãnh liệt trong người mình..Vi Vi..em đừng trách anh được không?
Lục Đình Thâm nắm chặt bàn tay Tống Vi đến nổi cô cảm thấy đau buốt.
Cô nhìn anh.. ánh mắt lạnh lùng của Lục Đình Thâm khiến cô phải sợ, chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như lúc này..
– Đình Thâm.. buông em ra đi.. anh làm em đau quá..
Tống Vi cố gắng rút tay ra khỏi tay Lục Đình Thâm, cô e dè ngồi xa anh thêm một chút vì thật sự nét mặt của anh hiện giờ rất lạnh lùng tàn khốc..
Lục Đình Thâm nhìn bàn tay mình vừa bị Tống Vi hất ra, anh cười chua xót rồi ngã người ra sau ghế thờ ơ hỏi
– Anh ta cho em đi gặp anh sao?
– Anh ấy chưa bao giờ cấm đoán em bất cứ chuyện gì cả.
Tống Vi không do dự mà thẳng thắn trả lời ngay lập tức, đau thà đau một lần rồi thôi. Cô không muốn cứ lấp lửng không rõ ràng để rồi mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn.
– Vậy em chọn anh ta? À mà anh hỏi câu này hơi thừa thì phải.. Tối qua hai người đã vào khách sạn rồi cơ mà..
Lục Đình Thâm cười nhạt rồi lấy một ly rượu uống cạn..
– Em biết anh hận em, nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Tối qua em bị người ta bỏ thuốc nên bất đắc dĩ mới vào khách sạn, em và Hàn Bách không xảy ra chuyện gì cả.
– Bỏ thuốc.? Còn không phải là trò mèo của hắn ta sao? Vi Vi em quá ngay thơ rồi.
Lục Đình Thâm cười khinh bỉ rồi tiếp tục rót rượu tự uống..
Tống Vi cau mày cô lắc đầu không tin vào mắt mình kể cả tai mình cô cũng cho là không nghe rõ nữa vì Lục Đình Thâm trước mặt cô giờ đây là người hoàn toàn khác..
– Không. Anh sai rồi. Nếu là Hàn Bách giở trò thì em chẳng thể nào nguyên vẹn sau đêm qua nữa rồi.. Đình Thâm là em đã khiến anh ra nông nổi này sao?
Lục Đình Thâm ngồi thẳng dậy, nhìn Tống Vi mãi một lúc ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, anh đưa tay sờ vào má cô rồi khẽ cười..
– Không phải lỗi của em, lỗi tại anh đến sau, anh không đủ bản lĩnh chiếm trọn được trái tim của em..
– Đình Thâm..em..
– Suỵt..
Anh dùng ngón trỏ đặt lên môi Tống Vi ra hiệu cho cô im lặng rồi cười nói..
– Anh gọi em đến đây là để uống rượu với anh. Những chuyện cũ đã qua anh không muốn nhắc lại nữa. Dù người em chọn là ai đi chăng nữa chỉ cần em được hạnh phúc anh đều tôn trọng và ủng hộ.
Tống Vi rưng rưng nước mắt, cô bất ngờ ôm chầm lấy Lục Đình Thâm, một cái ôm như em gái dành cho anh trai, cuối cùng thì nỗi lòng của cô cũng được giải tỏa rồi..
Nhưng đối với Lục Đình Thâm cái ôm này sao quá nặng nề quá mất mát, một cái ôm tích cực nhưng là một bắt đầu cho sự chia xa..
Cả hai cùng nhau uống rượu, uống đến khi Lục Đình Thâm say bí tỉ anh mới chịu về.
Tống Vi khó khăn dìu anh ra khỏi quán bar, đi qua đường để lấy xe thì bất ngờ từ đằng xa, một chiếc ô tô lao thẳng tới hai người họ..
[ Rầmmm]