Tống Vi đang đứng trò chuyện cùng các nữ họa sĩ trong giới họ cùng nhau thảo luận về những bức tranh được treo trên tường, cả nhóm trò chuyện rất vui vẻ..
Hàn Bách chọn cho mình một chỗ ngồi cách Tống Vi không bao xa. Anh vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa suy tư nhìn cô, lâu lâu còn khẽ cong môi lên cười khi thấy Tống Vi cười phấn khích..
Buổi tiệc kéo dài khá lâu nên chuyện phải đi vệ sinh cũng là điều dễ hiểu.
Hàn Bách đứng dậy đi đến nói khẽ vào tai Tống Vi trước khi đi vào tolet..
– Anh đi tolet một chút, em đứng đây chờ anh đừng có đi lung tung.
– Em đâu phải trẻ con.. Anh mau đi đi..
Tống Vi mím môi khẽ trả lời anh rồi quay lại tiếp tục trò chuyện cùng hội chị em bạn dì của mình..
Cùng lúc này cách đó không xa trong góc khuất một người phụ nữ mang khẩu trang, kính đen hành tung mờ ám nhìn về phía Tống Vi, khi thấy Hàn Bách đã rời đi cô ta ra hiệu cho một nữ phục vụ mang rượu tới cho Tống Vi..
– Thưa cô, ông chủ chúng tôi là người vô cùng mến mộ tài năng của họa sĩ Thiên Vi cô, hôm nay đáng tiếc ngài ấy lại có việc quan trọng đột xuất nên không thể đến dự và đích thân mời cô một ly. Vừa rồi ngài ấy có gọi điện căn dặn chúng tôi tặng cho cô một bức tranh theo ý cô chọn và thay mặt ngài ấy mời cô một ly, không biết cô có thể nể mặt ông chủ chúng tôi uống ly rượu này được không?
– Chủ tịch Mạc không đến sao?
– Bữa tiệc thưởng tranh hôm nay là do ngài ấy tổ chức sao lại không xuất hiện chứ, kì lạ quá.?
Những tiếng nghị luận trong nhóm người của Tống Vi lập tức xôn xao, hôm nay họ đến đây chủ yếu là để gặp được Mạc Tư một họa sĩ lão làng trong giới hội họa nhưng giờ lại nghe được tin ông ấy không xuất hiện khó tránh khỏi làm mọi người tụt hứng..
– Cô Thiên Vi, mời.
Nữ phục vụ nét mặt lộ vài phần dè dặt, cô ta nhanh chóng hối thúc Tống Vi nhận lấy ly rượu trên khay..
– Được rồi, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến ngài ấy.
Tống Vi cười dịu dàng, nhận lấy ly rượu rồi tháo khẩu trang xuống uống cạn rượu trong ly..
– Cảm ơn.
Đặt lại chiếc ly rỗng lên khay Tống Vi còn cười ôn nhu cảm ơn nữ phục vụ..
Nữ phục vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chân đi khỏi đó, dáng vẻ hấp tấp khiến Tống Vi có phần khó hiểu nhưng cô cũng không quan tâm nhiều tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.
Còn chưa tới ba phút sau Tống Vi đã cảm thấy hoa mắt, cảnh vật trước mắt lúc rõ lúc mờ, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương..
– Mọi người cứ nói chuyện tiếp nha, đột nhiên tôi thấy đau đầu quá tôi qua kia ngồi một chút..
– Có cần tôi dìu cô không?
Một nữ họa sĩ khác có vẻ lo lắng muốn giúp đỡ nhưng đã bị Tống Vi xua tay từ chối..
– Tôi tự đi được rồi, cảm ơn cô.
Tống Vi cố gắng giữ thăng bằng đi đến chiếc bàn Hàn Bách vừa ngồi lúc nãy, khuỷu tay cô đặt trên bàn hai tay ôm đầu nét mặt đã đỏ ửng chân mày còn cau chặt dường như đang rất khó chịu..
Hàn Bách cũng quay trở lại, anh nhìn nhóm người không thấy cô đâu thì đã cau mày nhìn qua phía bàn thấy cô ngồi đó anh mới yên tâm được phần nào.
Nhưng nhìn trạng thái của Tống Vi lúc này khiến anh cảm thấy không đúng nên liền vội vã đi tới.
Bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai Tống Vi anh cúi đầu xuống kề vào tai cô khẽ hỏi..
– Tiểu Vi.. em không khỏe sao?
Tống Vi giương ánh mắt đã mơ hồ thoáng hiện lên vài tia máu đỏ giọng cô khàn khàn nói với anh..
– Em thấy choáng váng quá..
– Anh đưa em về..
Nói xong Hàn Bách cởi áo vest ra choàng cho cô rồi nhanh chóng bế Tống Vi đi thẳng ra ngoài trước biết bao ánh mắt ngỡ ngàng nhưng anh chẳng mảy may để ý. Vì lúc này không điều gì quan trọng hơn sức khỏe của Tống Vi.
Đặt cô vào trong xe, Hàn Bách khởi động xe rồi phóng đi..
Một tay lái xe một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã nóng hổi của Tống Vi, hai hàng lông mày anh cau chặt nét mặt khẩn trương đủ biết được anh đang lo lắng cho cô đến mức nào..
– Em thấy sao rồi? Anh chỉ vừa đi có một chút em đã gặp phải chuyện gì sao?
– Em thấy nóng, rất nóng cổ họng khô rát rất khó chịu. Vừa rồi em có uống một ly rượu, uống xong liền thấy choáng váng rồi như bây giờ luôn..
Tống Vi vừa nói vừa lấy áo vest anh choàng cho mình bỏ xuống, đưa hai tay quạt quạt cho cơ thể được dễ chịu hơn..
Hàn Bách sắc mặt lạnh như tảng băng lớn anh đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ đúng là cao hơn bình thường nhiều.
– Anh đưa em đến bệnh viện..
Tống Vi bắt lấy bàn tay anh, giọng cô lúc cao lúc thấp khẽ nói..
– Đừng.. em muốn về khách sạn..
– Ừm..
Hàn Bách nhẹ giọng trả lời rồi anh mở điều hòa lớn hơn để Tống Vi dễ chịu sau đó tăng ga đến khách sạn gần nhất.
Sau hơn mười lăm phút trên đường Hàn Bách cũng tìm được khách sạn.
Lấy phòng xong anh dìu Tống Vi lên giường, giúp cô tháo giầy ra rồi quay lưng đi..
– Hàn Bách..anh đi đâu vậy?
Tống Vi nắm tay giữ anh lại, gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng ánh mắt cũng trở nên mị hoặc hơn..
– Anh đi lấy nước lạnh lau mặt cho em..như vậy mới giảm bớt khó chịu..
Hàn Bách ngồi bên cạnh giường ngủ anh vén những sợi tóc rũ rượi xuống mặt cô, ánh mắt ân cần lo lắng vô hạn..
– Em muốn đi tắm.. Anh có thể bế em vào trong được không? Người em bây giờ không có chút sức lực nào cả..
– Ừm..
Tống Vi choàng tay vòng qua cổ Hàn Bách để anh bế vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm anh mở nước dội vào người Tống Vi..
– Em tự tắm được rồi anh ra ngoài đi..
– Ngâm mình một lúc thôi nhé, nếu không sẽ bị cảm..
– Em biết rồi..
Tống Vi nhìn anh khẽ cười để anh được an tâm hơn.
– Khi nào xong thì gọi anh vào bế em ra. Đừng có tự đi kẻo lại ngã..
Hàn Bách vẫn không an tâm trước khi đi còn căn dặn cô thật cẩn thận..
– Dạ.. Anh ra ngoài đi..
Hàn Bách ra ngoài Tống Vi liền lặn xuống bồn tắm, toàn bộ thân thể đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo nhưng cô lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nước lạnh làm dịu đi nhiệt độ nóng rực trên người.
Tống Vi biết mình bị gì và cũng hiểu rõ cần làm gì để lượng thuốc trong người giảm dần. Điều khiến cô thắc mắc là ai lại bỏ thuốc hãm hại cô, đặc biệt người biết đến cô khá ít, bản thân lại không có hiềm khích với ai vậy tại sao lại bị hại chứ?
Hàn Bách đứng ngoài ban công nhìn xa xăm rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó, sau vài hồi chuông đã có tin hiệu bắt máy từ phía bên kia.
[ A lô, Boss có việc gì cần làm sao?]
– Cậu cho người điều tra toàn bộ các camera giám sát ở buổi triễn lãm tranh hôm nay tại Trang Viên M xem ai có hành tung mờ ám lập tức báo ngay cho tôi.
[ Dạ.]
Tắt điện thoại ánh mắt Hàn Bách trở nên lãnh khốc khó lường..
Anh không cho phép bất cứ ai động đến người con gái anh yêu hơn cả bản thân mình. Nếu người nào không muốn sống tiếp thì cứ tiến tới, đã một lần không bảo vệ được Tống Vi để cô rời xa anh hơn hai năm giờ đây anh không cho phép mình phạm lại sai lầm lần nữa..
– Hàn Bách.. anh vào đây giúp em với..