Hơn 7 giờ tối Hàn Bách trở về dinh thự sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa bước xuống xe một vòng tay mềm mại đã ôm chầm lấy anh từ phía sau..
Anh còn đang nghĩ chẳng lẽ Tống Vi vì cảm kích mình đã tạo cho cô ấy một phòng tranh thôi mà lại phấn khích đến mức ôm chầm lấy mình thế này thì
– Hàn Bách em nhớ anh nhiều lắm..
Giọng nói ẻo lả vang lên làm vụt tắt nụ cười trên môi Hàn Bách, anh bực dọc gỡ tay Giai Tuyết Ny ra rồi quay lại ánh mắt lãnh khốc của anh nhìn cô lúc này khiến Giai Tuyết Ny phải hoảng sợ lui lại vài bước..
– Em.. em..em xin lỗi..
Hàn Bách bỏ ngoài tai những gì Giai Tuyết Ny nói anh đi thẳng vào nhà nét mặt vô cùng tức giận nhìn Lâm Tú Như đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách..
– Cô ta sao lại ở đây? Đây chính là cách giải quyết của mẹ đó sao?
– Nếu con không che giấu thân thế của Tống Vi mẹ hoàn toàn không phản đối hai đứa. Nhưng con lại cố tình không cho mẹ biết cho nên con và Tuyết Ny nhất định phải thực hiện hôn ước. Mẹ không chấp nhận một cô con dâu không rõ lai lịch bước vào Hàn Gia. Nếu ba con mà biết được ông ấy cũng sẽ không đồng ý.
– Vậy mẹ cưới đi. Con thì không bao giờ.
Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu..
– Mẹ.. anh ấy đã rất giận đó..
Giai Tuyết Ny lúc này mới lí nhí lên tiếng. Từ nhỏ cô được cưng chiều hết mực muốn gì được đó tính khí lại ngang bướng kiêu căng nhưng từ sau khi gặp được Hàn Bách năm cô 17 tuổi ngay từ lần đầu tiên cô đã quả quyết chồng cô nhất định phải là Hàn Bách, mặc cho ba mẹ có khuyên ngăn họ nói rằng anh là một người lạnh lùng tàn khốc sẽ không đối xử tốt với cô nhưng cô vẫn nhất quyết đeo đuổi Hàn Bách cho bằng được nhiều lần dùng cái chết để uy hiếp mọi người vì thương con nên Giai Tử Hào ba của cô đành dùng mọi cách để tạo ra được mối hôn ước cho cô và Hàn Bách…
Còn Hàn Gia.. nếu có được sự góp sức của Tập Đoàn GG thì sẽ ngày càng lớn mạnh nên Lâm Tú Như kiên quyết bảo vệ mối hôn ước này. Trong giới thương gia chính là như vậy.. Đồng tiền là cơ sở lớn nhất..
Nhìn thấy Giai Tuyết Ny ủ rủ Lâm Tú Như liền lên tiếng dỗ dành
– Con đừng buồn, gán chịu thêm một thời gian ngắn nữa thôi..
– Dạ..
…—————-…
Hàn Bách trở về phòng cởi áo vest ném lên sô pha rồi ngồi xuống hai tay ôm đầu, từ công việc cho đến cuộc sống tất cả đều đầy áp lực đã ép anh đến mức sắp phát điên lên…
Tống Vi cũng từ phòng vẽ về thấy cửa phòng không đóng cô biết anh đã về nên vui vẻ đi vào trong..
Nhìn thấy Hàn Bách mệt mỏi ngồi trên sô pha cô đi đến đặt tay lên vai anh khẽ hỏi..
– Anh vẫn chưa khỏe sao?
Giọng nói dịu dàng cùng bàn tay mềm mại của cô dường như khiến anh xua tan mọi muộn phiền.
Hàn Bách ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu anh đột nhiên nắm tay cô kéo vào lòng mình mạnh bạo áp lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.. Mặc cho cô có vùng vẫy đến đâu anh vẫn như thú dữ bị đói lâu ngày không ngừng mút lấy mút để bờ môi căng mọng của cô đến mức sưng húp.. Càng hôn anh càng không thể nào rời khỏi đôi môi đầy mật ngọt kia chiếc lưỡi tinh ranh cũng không chịu an phận mà mạnh mẽ tách hàm cô ra rồi tiến sâu vào trong lùa qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng hút sạch dư vị ngọt ngào. Xin hãy đọc truyện tại — TRUМtrцyen . V N —
Tống Vi báu chặt vào áo sơ mi đến nhăn nhúm cô không thể chịu nữa mà thô lỗ cắn vào môi anh một cái thật mạnh đến mức chảy máu.. mùi máu tanh cùng hòa quyện vào hai khoang miệng xộc lên mũi mới khiến Hàn Bách bĩnh tĩnh trở lại anh luyến tiếc rời đôi môi mềm mại kia đưa tay lau đi vệt máu trên môi mình..
Giọng anh trầm khàn vang lên..
– Tôi xin lỗi.. Vừa rồi tôi gặp chút chuyện mất bình tĩnh nên…
Tống Vi không tức giận, cô chỉ cảm thấy ngại, ngại đến mức chẳng dám nhìn anh thêm phút giây nào nữa..
– Anh nghỉ ngơi sớm đi, tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng vẽ.
Nói xong cô chạy một mạch ra khỏi phòng..
Hàn Bách ở lại với nụ cười trên môi, anh chạm nhẹ vào môi mình, đâu đó vẫn còn lưu giữ hương vị từ đôi môi ngọt ngào kia.. Có lẽ ngay từ giây phút này anh đã có thể xác định được rằng thứ cảm giác luôn hiện diện trong anh mỗi khi gần bên cô đó là gì rồi..
– Đó chính là yêu.. Là cảm giác hạnh phúc khi được gần người mình yêu..