Dì Nham..dì nham không xong rồi không xong rồi..
Tiểu Sa từ ngoài hớt hãi chạy vào phòng bếp mặt mày tái mét như ma đuổi..
– Tiểu Sa con lại làm sao nữa vậy?
Hạnh Nham đang rửa rau củ cũng vội lau khô tay nhíu mày nhìn tiểu Sa..
– Lão phu nhân đến còn có Giai tiểu thư trông hai người họ hình như rất giận dữ..
– Con chuẩn bị nước đi để dì ra..
Nói xong Hạnh Nham tháo tạp dề xuống rồi nhanh chóng đi ra phòng khách..
– Dạ Lão Phu Nhân, Giai tiểu thư..
Hạnh Nham cung kính cúi đầu chào hai người đang mang gương mặt lạnh ngồi trước mặt mình..
– Hạnh Nham từ khi nào bà trở nên lộng quyền rồi.?
Lâm Tú Như giọng nói sắc bén liếc nhìn Hạnh Nham nhưng bà vẫn rất bình tĩnh trả lời..
– Dạ tôi nào dám lộng quyền, chẳng qua tôi chỉ làm theo lời thiếu gia dặn dò không để người ngoài gặp Phu Nhân cho nên..
– Phu Nhân? Mẹ xem bà ta còn dám gọi con ả hồ ly kia là Phu Nhân nữa kìa, đúng là không xem Giai Tuyết Ny con ra gì mà mẹ thấy chưa..
Giai Tuyết Ny chỉ thẳng vào mặt Hạnh Nham tỏ vẻ uất ức nghẹn ngào nói với Lâm Tú Như..
– Được rồi được rồi, mẹ sẽ làm chủ cho con mà..
Lâm Tú Như nhẹ giọng dỗ dành rồi quay lại nhìn Hạnh Nham..
– Hàn Bách đâu?
– Dạ thiếu gia đang ở trong bệnh viện với phu nhân..
– Sao lại ở bệnh viện?
– Dạ sáng nay Giai tiểu thư đến làm loạn đã kích động đến phu nhân đến mức ngất xỉu nên thiếu gia đưa người đến bệnh viện..
Thấy bị tố cáo nên Giai Tuyết Ny liền đi đến ngồi bên cạnh Lâm Tú Như lay lay cánh tay dùng giọng điệu đáng thương lấy lòng tin của bà..
– Mẹ… con không có, rõ ràng là cô ta đã đánh con.. mẹ xem mặt con đến tận bây giờ vẫn còn đỏ nè, cô ta đang giở trò để dụ dỗ anh Bách đó mẹ..
– Để mẹ gọi Hàn Bách về..
– Thiếu gia đã về tới rồi..
Vừa nhìn thấy bóng xe quen thuộc mà Hàn Bách hay dùng về tới sân trước Hạnh Nham đã nhanh miệng nói rồi đi ra ngoài..
Nhìn thấy Hạnh Nham đứng bên ngoài nét mặt lo âu anh đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng xuống xe..
– Thiếu gia.. lão phu nhân và Giai tiểu thư đang ở bên trong..
– Tôi biết rồi, dì vào trong trước đi..
Hạnh Nham gật đầu rồi đi vào nhà, thấy bà đã đi xa anh mới quay lại nhìn Tống Vi khẽ nói..
– Chắc cô cũng đoán được là chuyện gì rồi chứ?
– Ừm..
Tống Vi gật đầu trả lời anh..
– Vậy cô biết chúng ta nên thế nào không?
Cô im lặng không trả lời mà trực tiếp khoác tay Hàn Bách đi vào nhà..
Vừa nhìn thấy cảnh hai người tình tứ khoác tay nhau đi vào mà Giai Tuyết Ny đã phùng mang trợn mắt lên như muốn nuốt ngay Tống Vi vào bụng mình nhưng vì đang có mặt của Lâm Tú Như nên cô cố gắng giữ bình tĩnh..
Hàn Bách cùng Tống Vi vẫn tay trong tay đứng trước mặt Lâm Tú Như, anh nhìn bà phóng khoáng hỏi..
– Mẹ.. sao đột nhiên lại có nhã hứng đến tìm con vậy?
– Cậu thật có hiếu quá mà nên để người mẹ này đích thân tới tìm thì mới có thể gặp mặt..
Lâm Tú Như giận dỗi lườm anh rồi đanh giọng đáp trả..
Hàn Bách cười cho qua định dìu Tống Vi ngồi xuống đối diện bà và Giai Tuyết Ny, nhưng đã bị cô từ chối.
Lúc này cô mới buông tay Hàn Bách ra cúi đầu chào Lâm Tú Như..
– Con chào bác..
Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt Tống Vi không được tốt nên bà cũng không muốn quá khắt khe..
– Cô ngồi xuống đi..
– Mẹ…
Giai Tuyết Ny kéo tay bà sự tức giận đã sắp không thể đè nén nổi nữa, rõ ràng là cô nhờ Lâm Tú Như đến đòi công bằng cho mình vậy mà hoàn cảnh hiện tại thật sự không giống như cô nghĩ chút nào..
Lâm Tú Như vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giai Tuyết Ny vài cái trấn an cô rồi nhìn qua Hàn Bách lạnh giọng hỏi..
– Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mẹ cần một lời giải thích thỏa đáng..
Hàn Bách cũng không muốn dài dòng nên lập tức đi thẳng vào vấn đề..
– Tống Vi là bạn gái con. Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi.
– Hàn Bách con..
Lâm Tú Như vô cùng bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của anh bà nhìn Hàn Bách nói không nên lời
– Mẹ nói chỉ cần con tìm được người yêu thì sẽ giải quyết chuyện hôn ước. Vậy thì đây.. Vợ con đây.
Hàn Bách tiếp tục thản nhiên nói cuối câu còn kéo Tống Vi về phía mình choàng tay lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân mật làm Giai Tuyết Ny đã sắp bùng nổ đến nơi, nước mắt cô rơi lã chả nghẹn ngào lên tiếng..
– Mẹ.. mẹ nghe rõ rồi đó. Hàn Bách anh ấy muốn hủy hôn với con chỉ vì con ả hồ ly tinh kia..
Lâm Tú Như nhất thời lúng túng bà cau chặt mày nhìn Hàn Bách nghiêm giọng nói..
– Con lại bày trò qua mặt mẹ đúng không?
– Con không hề. Tống Vi chính là vợ của con rồi. Con không thể cưới người phụ nữ hung dữ kia về được, sẽ bị bắt nạt chết mất.. Mẹ xem cô ta ra tay với Tống Vi đến mức phải vào bệnh viện đúng là không tầm thường chút nào đâu..
Vừa nói Hàn Bách vừa đưa cánh tay đầy vết cào trên tay Tống Vi về phía Lâm Tú Như cho mà nhìn rõ..
– Mẹ không tin có thể xem lại camera. Con dâu mẹ chọn quả thật rất dữ tợn đó mẹ à..
– Nếu không tại con hồ ly đó thì sao em lại như vậy được chứ, chẳng qua cũng vì em quá yêu anh thôi mà..
Giai Tuyết Ny ấm ức nhìn anh nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống..
– Là tiểu thư hào môn khuê các lại xử lý tình huống như mấy bà bán cá ngoài chợ, liệu có xứng với địa vị ở Hàn Gia sao? Mẹ à mẹ nên suy nghĩ cho kĩ..
Hàn Bách khinh bỉ nhìn Giai Tuyết Ny rồi nhìn Lâm Tú Như khẽ nhắc nhở..
Sau khi suy nghĩ kĩ càng bà cũng nhìn Giai Tuyết Ny rồi lên tiếng..
– Tuyết Ny quả thật lần này con đã xử sự không tốt, lẽ ra không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.. Chúng ta đều ở địa vị cao quý thì trong mọi tình huống dù có tệ thế nào nhưng vẫn phải khống chế cảm xúc lại không thể lổ mảng làm càng được..
Nếu truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt..
– Nhưng rõ ràng là Hàn Bách anh ấy đã làm chuyện có lỗi với con mà..
Giai Tuyết Ny uất ức nhìn Lâm Tú Như nghẹn ngào nói..
– Mẹ biết Hàn Bách nó sai.. thôi bây giờ con cứ về trước đi mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa rồi cho con một câu trả lời thỏa đáng sau..
– Dạ.. vậy con chờ mẹ..
Giai Tuyết Ny vừa thút thít nói rồi đứng dậy trước khi đi vẫn không quên lườm Tống Vi một cái..
Lúc này chỉ còn ba người ở lại Lâm Tú Như nhìn Tống Vi rồi lạnh nhạt hỏi..
– Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
– Chuyện này không quan trọng, quan trọng là mẹ nên sớm giải quyết chuyện hôn ước của con và Giai Tuyết Ny kia..
Hàn Bách vội gạt ngang câu hỏi của bà lãng sang chuyện khác..
– Không dễ vậy đâu con trai à.. Hai đứa nói đã là vợ chồng hợp pháp có giấy xác nhận hẳn hoi rồi sao?
– Nếu mẹ không tin con có thể mang tới..
Hàn Bách nói xong anh đứng dậy định đi nhưng đã nghe Lâm Tú Như lên tiếng ngăn cản..
– Không cần xem. Từ giờ mẹ sẽ ở lại đây đích thân xem thử cuộc sống vợ chồng của con và cô gái này thế nào.