Hàn Bách không có thói quen ăn sáng ở nhà điểm tâm của anh thường chỉ là một tách cà phê ở công ty.
Sáng nay cũng như thường lệ anh dậy từ sớm và căn dặn người làm nấu cháo mang lên cho Tống Vi rồi mới đi làm..
– Dì Nham, Phu Nhân thật có phúc được Thiếu Gia yêu thương nhiều như vậy..
Tiểu Sa nhìn Hạnh Nham đang múc cháo ra tô mà cảm thán nói..
– Con tật xấu vẫn không bỏ, dì đã nói rất nhiều lần là chuyện của Thiếu Gia con không được bàn luận..
– Con nói đúng mà, ngoại trừ Giai tiểu thư thường xuyên tự ý đến đây thì trước giờ thiếu gia chưa từng đưa phụ nữ về nhà vậy mà lần này lại mang một cô gái tuyệt sắc giai nhân về còn căn dặn chúng ta phải gọi là phu nhân, quả thật không hề bình thường nha dì Nham..
– Tiểu Sa, không được ăn nói lung tung…
– Các người đang nói ai vậy hả?
Một giọng nói mang theo hàn khí phát lên từ phía sau lưng làm sóng lưng hai con người đang đứng trong bếp căng cứng cả lên, tiểu Sa nuốt nước bọt cái ực rồi quay lại nhìn Giai Tuyết Ny đang nhìn mình bắt ánh mắt vô cùng đáng sợ.
– Tôi hỏi các người đang nói ai tại sao không trả lời..
Giai Tuyết Ny trừng mắt rồi hét lên bằng giọng điệu giận dữ làm tiểu Sa giật mình cúi gầm mặt xuống..
– Giai tiểu thư bớt giận, người chúng tôi vừa nói đến là Hàn phu nhân..
Hạnh Nham trầm tĩnh nhẹ nhàng trả lời Giai Tuyết Ny..
– Hàn phu nhân? Hình như tôi không nghe nhầm người mà các người nhắc đến không phải là tôi?
– Dạ ý tôi là Hàn phu nhân người đang ở trên lầu chứ không phải là Giai tiểu thư..
– Dẫn tôi lên đó..
– Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến thiếu gia chứ không dám tự ý quyết định..
– Được, bà không dẫn tôi tự đi tìm, để tôi xem con hồ ly nào dám cướp chồng bà..
Giai Tuyết Ny nghiến răng nghiến lợi nói rồi đi một mạch lên lầu..
– Tiểu Sa con mau gọi điện cho thiếu gia quay về, dì sợ sẽ có chuyện không may..
Hạnh Nham dặn dò tiểu Sa rồi tức tốc chạy theo Giai Tuyết Ny..
Lục lọi tất cả các căn phòng ở lầu một nhưng chẳng thấy ai khiến Giai Tuyết Ny mệt lả cả người nhìn Hạnh Nham đi phía sau mình cứ một mực không nói Tống Vi ở phòng nào khiến cô ta càng điên hơn, lườm bà một cái sắc bén rồi tiếp tục đi lên lầu hai, mở cửa đã ba căn phòng nhưng chẳng thấy ai chỉ còn căn phòng cuối cùng, Giai Tuyết Ny nhìn Hạnh Nham như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng..
– Để tôi xem bà giấu đường nào nữa.
Nói xong cô thô lỗ vặn nắm đấm cửa hùng hổ đi vào, vừa nhìn thấy Tống Vi vẫn còn ngủ trên giường cô ta liền nhanh chóng đi tới túm tóc Tống Vi kéo dậy..
Bất ngờ bị lôi dậy khiến đầu óc Tống Vi nhất thời choáng váng còn chưa kịp định thần lại thì đã bị tấn công thêm một cái tát vào mặt..
Tống Vi ôm má trái đau rát đã in hằn dấu tay, cái tát khiến cô tỉnh táo hơn trừng mắt nhìn Giai Tuyết Ny..
– Cô là ai? Tại sao lại vào đây tấn công tôi? Cô bị điên à..
– Tao chính là vợ của Hàn Bách chủ cái dinh thự này, mày là con quỷ cái nào dám dụ dỗ chồng bà hả..
– Vợ của Hàn Bách? Tôi chưa từng nghe nhắc tới nha..
Tống Vi chẳng chút sợ sệt còn khinh khỉnh khiêu khích làm Giai Tuyết Ny tức đến đỏ mặt tía tai..
– A con này láo, vậy để hôm nay tao cho mày biết ai mới là vợ của Hàn Bách, đồ gái điếm dám giựt chồng bà à..
Vừa nói cô ta vừa nhào tới phía Tống Vi túm tóc tát vào mặt, Tống Vi cũng không chịu thua cô cũng túm tóc rồi phản đòn, Hạnh Nham nhiều lần xen vào ngăn cản cũng chẳng thể cản nổi.
Hai người cứ đôi co đè qua đánh lại đến đầu tóc rối bù Tống Vi có phần yếu thế hơn nên gương mặt cô lúc này đã sưng đỏ còn rách cả khóe môi..
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Hạnh Nham nhanh chóng chạy xuống lầu xem Hàn Bách đã về tới chưa nếu không sợ chút nữa sẽ xảy ra án mạng mất..
Tiểu Sa đang đứng ngoài cửa đón thấy xe Hàn Bách vừa đổ vào sân Hạnh Nham cũng xuống tới cả hai cùng nhau chạy ra..
– Thiếu gia người nhanh lên phòng đi..
Hàn Bách chạy một mạch lên phòng vào tới nơi đã thấy hai người phụ nữ đánh nhau đến thở không ra hơi, anh nhanh chóng tách họ ra nhìn Giai Tuyết Ny giận dữ
– Cô làm cái quái gì vậy hả?
– Hàn Bách cô ta là hồ ly tinh đã dụ dỗ anh em phải dạy dỗ một trận..
Giai Tuyết Ny hàm hồ nói rồi lại bổ nhào đến Tống Vi nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô đã bị Hàn Bách lôi trở ra..
– Cô ta là vợ tôi. Hồ ly tinh cái gì, mới sáng sớm cô đã nổi điên lao đến đây đánh người, tiểu thư hiền dịu thục nữ của Giai Tử Hào là thế này đây sao..
– Hàn Bách anh đang nói gì vậy? Em mới là vợ anh mà.. Anh bênh vực người ngoài, em cũng bị cô ta đánh mà
Giai Tuyết Ny khóc lóc chỉ vào mặt mình chỉ hằn vài vết đỏ mà đã ỉ ôi ầm ĩ cả lên..
– Hôn thú đâu? Cô nói cô là vợ tôi vậy hôn thú đâu? Hôn ước chỉ là hôn ước một khi Hàn Bách này đã không muốn thì đừng hòng ép buộc, bây giờ cô lập tức biến ngay cho tôi..
Hàn Bách hai mắt đỏ ngầu nhìn Giai Tuyết Ny từng câu từng chữ anh nói ra đều tàn khốc đến khiếp sợ..
– Anh..anh..anh chờ đó em tìm mẹ làm chủ cho em..
Giai Tuyết Ny giậm chân ấm ức nói rồi đùng đùng bỏ đi..
Hàn Bách quay lại nhìn Tống Vi sắc mặt dịu lại hoàn toàn anh ngồi xuống cạnh cô, vén tóc tai lại ngay ngắn giúp cô rồi khẽ nói..
– Tôi xin lỗi..
Tống Vi gạt tay anh ra lạnh nhạt trả lời..
– Tôi không cần lời xin lỗi của anh.
Nói xong cô bước xuống giường nhưng lại cảm thấy đầu óc đột nhiên quay cuồng trước mắt tối sầm lại còn chưa kịp phản ứng thân thể đã loạng choạng ngã xuống sàn nhà bất tĩnh..
– Tống Vi..Tống Vi..