Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Chương 50: Nỗi đau của Lâm



Vào đêm Trình Du Nhiên ngủ, Newyork xảy ra chuyện rung chuyển rất lớn.

Viêm Dạ Tước điều khiển phần lớn quân đội suốt đêm, tiến hành hành độngcàn quét tiêu diệt đối với khu vực thế lực có liên quan đến Diehl, tànnhẫn muốn nhổ tận gốc thế lực hắc đạo của gia tộc Diehl, cuối cùng,khiến cho gia tộc Diehl vì tồn vong và danh dự của gia tộc, liên hiệpcùng nhau trục xuất Diehl.

Nhưng dưới sự giúp đỡ của Lục Tường, Diehl chạy trốn, song thế lực củaông ta ở Newyork đã kết thúc vào tối nay, hơn nữa bị Viêm Lãnh, Hoắc Bối Nhĩ, người của ba gia tộc lớn đuổi giết.

Đây chính là giá cao khi động thổ trên đầu thái tuế*.

* Nghĩa là xúc phạm người có quyền thế.

Ngày hôm sau, xử lý xong chuyện của gia tộc Diehl đã là buổi chiều, Viêm Dạ Tước một đêm không ngủ, mang theo thuộc hạ hấp tấp trở lại toàn nhàcổ, vừa đi vào tới đại sảnh, liền đụng phải quản gia vội vã chạy xuốngtừ trên lầu, chạy vội tới chỗ Viêm Dạ Tước, vội vàng nói: “Tiên sinh,không thấy Trình tiểu thư và Nặc thiếu gia đâu cả!”

“Đã tìm toàn bộ?” Viêm Dạ Tước tăng nhanh bước chân, vừa nói vừa đi tới hướng phòng Trình Du Nhiên.

“Đã tìm toàn bộ, buổi sáng Trình tiểu thư và Nặc thiếu gia còn xuống lầu ăn bữa sáng, bảo là muốn ngủ, tôi không đi quấy rầy, buổi trưa đi mờicô ấy xuống ăn cơm trưa, trong cửa cũng chỉ nói một câu đừng ầm ĩ cô ấy, buổi chiều tôi dặn Maya đi đưa chút trà bánh cho bọn họ, mở cửa, ngườiđã không thấy tăm hơi.”

Quản gia vừa đi vừa nói, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo củaViêm Dạ Tước, bởi vì ông ta rất rõ ràng, hiện tại tiên sinh đang tứcgiận.

Viêm Dạ Tước đi vào gian phòng, đảo qua bên trong trống trải không ai,cả khuôn mặt càng thêm khí lạnh bức người, chỉ thấy máy tính bảng trênkhay trà, xem ra, bọn họ ăn bữa sáng xong rồi rời đi, anh nhìn bêntrong, chỉ thấy Lợi Ân bị dây thừng trói buộc, đáng thương mở trừng haimắt hướng chủ nhân.

Viêm Dạ Tước khom thân thể xuống, cởi dây trói ra, nó cũng ngồi yêntĩnh, không dám hé răng, chỉ sợ chủ nhân sẽ lửa giận ngút trời.

Lúc này, Phi Ưng tiến lên, hỏi: “Lão đại, có muốn phái người đi tìm kiếm hay không.”

“Không cần!” Viêm Dạ Tước không để ý vết thương, cánh tay dùng sức vung, đứng yên tại chỗ, mặc dù trên mặt không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào,Trình Du Nhiên không chỉ là một con mèo lười, hơn nữa còn không an phận, anh đã sớm lĩnh giáo rồi, nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không để chocô biết, giá cao phải trả cho việc không an phận.

“Hắt xì!” Trình Du Nhiên chợt hắt xì, xoa lỗ mũi một cái, có chút cảm giác ê ẩm, có loại dự cảm xấu.

Tiểu Nặc quay đầu, nhìn mẹ, nói: “Một là mắng hai là mong, xem ra có người đang mắng mẹ.”

Trình Du Nhiên liếc con trai, nói: “Con ăn kem đi.”

Dù sao đối với cô mà nói, bị chửi cũng không thiếu mấy miếng thịt, cômới không so đo, tóm lại, hiện tại cô tự do là tốt rồi, ăn sáng xong,bọn họ sắp đặt máy tính bảng ở trong phòng, hơn nữa cài đặt giọng nóitrả lời, cho nên, thời điểm có người gõ cửa, sẽ tự động trả lời.

Lúc này mới có thời gian để bọn họ chạy đi.

Nghĩ tới đây, khóe miệng cô nâng lên một tia hả hê, đạp chân ga, xe rất nhanh đi đến đường lớn số năm.

Tiểu Nặc ăn một miếng kem, lại hỏi: “Mẹ, chúng ta đi nơi nào đây?”

“Đi gặp dì Lâm của con, cô ấy gọi điện thoại cho mẹ, có một số việc, sau đó chúng ta lại về nhà.” Trình Du Nhiên đem hành trình nói cho contrai, sau khi Tiểu Nặc nghe, dựa vào thành ghế nói: “Mẹ, không biết condì Lâm thế nào nhỉ.”

Đúng vậy, nghĩ tới lần trước đỡ đẻ giúp cô ấy ở Hongkong, đứa bé kiasinh thiếu tháng, cũng không biết hiện tại có khỏe không, còn nữa, không biết chồng cô ấy xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới đây, xe dừng ở bên ngoài khách sạn Hoàng Đình, Trình Du Nhiên mang theo Tiểu Nặc đi tới phòng ăn cao cấp.

Khách sạn này là một trong sản nghiệp nhà Hoắc Bối Nhĩ, phòng ăn ở tầnggiữa khách sạn, phòng ăn xa hoa kiểu phương Tây, lúc này, nhân viên phục vụ nhìn thấy mẹ con bọn họ thì cung kính dẫ họ đi tới phòng ăn gần cửasổ, vị trí yên tĩnh nhất.

Lâm đến từ sớm, vừa quay mặt sang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tựa hồđang suy nghĩ cái gì, hai vệ sỹ da đen thủy chung đứng sau lưng, lạnhnhư tiền.

“Phu nhân, khách của ngài đã đến.” Nhân viên phục vụ cung kính nói.

Lâm nhanh chóng quay đầu, mang theo nụ cười nói: “Cậu rốt cuộc đã tới, mau ngồi đi.”

Trình Du Nhiên mang theo con trai ngồi xuống, hỏi: “Đứa trẻ thế nào?”

“Đứa trẻ rất khỏe mạnh, chuyện này thật phải cám ơn cậu.” Lâm cười cười, trên mặt không có âm lãnh như ngày ở hội nghị gia tộc, bởi vì, cô ấyđối mặt với bạn thân, “Thật ra thì, lần này tôi tìm cậu là muốn cậu giải phẫu cho chồng tôi.”

“Anh ta xảy ra chuyện gì?” Trình Du Nhiên hỏi, Tiểu Nặc cũng không ngẩng đầu lên mà ở một bên chơi trò chơi.

“Não bộ trúng đạn, vị trí quá nguy hiểm, tìm rất nhiều bác sỹ cũng không dám tiến hành giải phẫu, nhưng nếu không lấy ra, cả đời anh ấy cũng chỉ có thể nằm ở trên giường.” Lâm cười khổ, tiếp tục nói: “Hiện tại anh ấy gặp chuyện không may, trọng trách cả nhà liền rơi vào trên vai tôi, kỳthực cậu cũng biết, những chuyện này tôi không làm được, nhưng nhất định phải làm những việc này thay chồng, hóa ra cậu chính là Vua Y chợ đentrong truyền thuyết, chỉ có cậu có thể giúp tôi.”

Nghe Lâm nói, giờ mới hiểu được nguyên nhân cô ấy xuất hiện ở nơi đó,bởi vì chồng xảy ra chuyện, cô ấy phải chống đỡ cả gia tộc, thời điểm đó cô chưa từng gặp cô ấy, chỉ là, nếu một cô gái muốn giữ được người mình yêu cùng đứa bé, cái gì cũng có thể làm.

Lâm nhìn chung quanh, nhìn Trình Du Nhiên nói: “Bệnh tình chồng tôi cũng không thể nói cho ai, bởi vì, nói ra, nhà Hoắc Bối Nhĩ nhất định sẽ đại loạn, chỉ sợ ngay cả tôi và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm, cậu hãy giúptôi.”

“Không cần nói nhiều, cậu đưa bệnh án chồng cậu cho tôi, tôi muốn xemtrước mới biết được.” Trình Du Nhiên sảng khoái nói, bởi vì, cô có thểhiểu được tâm tình của cô ấy, nếu có người thương tổn tới Tiểu Nặc, côcũng sẽ có biến hóa cực lớn, hơn nữa để cho mình mạnh mẽ bảo vệ tốt đứatrẻ.

Nghe Trình Du Nhiên nói lời này, lúc này Lâm mới yên tâm, lập tức cầmlấy bệnh án từ thuộc hạ giao cho Trình Du Nhiên, sau đó cười cười, nói:”Cám ơn.”

“Hai chữ này vẫn nên nói sau đi.”

Lâm gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Nặc, hỏi: “Lần trước tôi không có cơ hội hỏi cậu, ba Tiểu Nặc là ai vậy?”

Cô ấy vẫn luôn thắc mắc, Trình Du Nhiên sẽ đứa trẻ lớn như vậy, chỉ là,cô ấy tò mò, ba Tiểu Nặc là ai, không biết vì sao, đều cảm giác khôngphải chỉ là người bình thường, bởi vì từ trên người đứa bé này, cô ấy có thể nhìn ra điểm này. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.