Mê Điệt

Chương 33



“À, là một cái bình hoa đúng không?” Cô chỉ chỉ vào cái gói to đặt trên ghế, “Cháu không biết chú và Lận Lâm là bạn, mời vào ạ, chúng cháu vừa ăn cơm xong, hơi bừa bộn.”

À, không cần, không cần đâu, chú cầm đồ rồi đi ngay.” Người đàn ông hoảng hốt nói, “Lâm Lâm không thích chú tới đây.”

“Hả?” Cô nghe thấy thì trợn tròn hai mắt, “Gì cơ ạ?”

“Choang” một tiếng, phòng bếp có tiếng đĩa vỡ vọng ra.

Người trung niên vội vàng cầm lấy cái gói lớn, miễn cưỡng cười với Tịnh Minh, “Chăm sóc nó tốt nhé.”

“Tất nhiên rồi, chú họ gì?” Tuy lòng cô kinh ngạc, ngổn ngang suy nghĩ, nhưng vẫn chưng ra nụ cười tươi ngọt ngào lễ độ như trước, “Chú vào nhà ngồi một lát không ạ? Cháu đi pha trà.”

“Chú họ Lâm… A chú phải đi, cảm ơn, cháu thật tốt.” Người đàn ông trung niên họ Lâm cầm theo cái gói lớn, vội vã bỏ đi.

Họ Lâm? “Giống họ cháu, có khi 500 năm trước chúng ta là người một nhà cũng nên.” Cô lầm bẩm đóng cửa lại, không hiểu tí gì, “Lận Lâm, anh quen người kỳ quái như vậy từ bao giờ thế? Ông ấy sợ anh như sợ quỷ vậy.”

Lận Lâm ngồi xổm trong bếp nhặt mảnh đĩa vỡ, “Ông ấy là bạn bố mẹ anh, nhiều năm rồi không gặp.”

“Chú ấy nói anh không thích chú ấy tới đây…” Trí nhớ của cô vẫn rất tốt, “Mà chú ấy cũng rất giống anh, em còn tưởng là chú bác gì của anh từ xa tới.” Cô mở to hai mắt nhìn anh, “Chú ấy làm gì mà sợ anh vậy? Anh không có gì lừa em chứ?”

Dường như anh muốn nói gì đó, ngưng một chút, nhưng mãi không nói, thản nhiên cười cười.

tứ là, anh thực sự có chuyện giấu cô, hơn nữa còn không định nói với cô.

Tịnh Minh trừng mắt nhìn anh rất lâu, anh vẫn thản nhiên cười như vậy, không có ý sám hối, cuối cùng cô cũng chỉ có thể coi như là không biết, người này ấy à, ép anh nói không có tác dụng gì hết, cô cũng không phải không biết suy nghĩ, “Quên đi, mai chúng ta đi đâu chơi đây?”

“Ngày mai đi dạo phố.” Cô hoan hô một tiếng “Sao anh biết mai em muốn đi dạo phố?” Anh mỉm cười “Chỉ cần em muốn, sao anh lại không biết?”

“Em muốn đi mua túi xách, tuần sau đi làm rồi, em muốn mua quần áo, mĩ phẩm, giầy với túi xách.”

“Đi mua túi trước đi.”

“Vạn tuế!”

Một tuần sau, công ty TOP.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ, Tịnh Minh cầm lấy tờ kết quả hoàn toàn bình thường, trong lòng hơi đắc ý. Lận Lâm lúc nào cũng nghĩ ở cùng một chỗ với anh sẽ bị bệnh truyền nhiễm, vậy mà cô ở cùng anh lâu như vậy, kiss cũng kiss rồi, vậy mà hết thảy đều bình thường? Chính vì thế mới nói vị thiếu gia kìa buồn lo vô cớ, tự cho mình là đồ cần phải bảo hộ ba lớp.

“Cô Lâm.”

Phía sau vang lên giọng nói tao nhã, cô ôm kết quả kiểm tra sức khoẻ quay đầu lại, chính là tổng giám đốc công ty Top. Vị này mới 30 tuổi đã có sự nghiệp thành công, hơn nữa còn lịch sự tao nhã, chín chắn chững chạc, trọng điểm là đã ly hôn còn độc thân. Vợ trước của anh ta, là một phụ nữ xinh đẹp, hai người không có con. Lúc Tịnh Minh mới gặp anh ta, cũng từng cảm thán hận sao mình không gặp anh ta lúc chưa gả đi, nhưng hình bóng Lận Lâm trong lòng cô vô cùng mạnh mẽ, cô cung kính mỉm cười trực tiếp với người lãnh đạo, “Chào anh Hoa.”

Hoa Tín gật đầu với Lâm Tịnh Minh, “Kiểm tra sức khoẻ có qua không?”

“Qua ạ.” Dù rằng bản tính cô vốn thích khoe khoang, nhưng không dám khoe khoang trước mặt lãnh đạo, biểu hiện xem ra cũng rất nguyên tắc, hoàn toàn nguyên tắc.

“Hôm nay cô có rảnh không? Buổi chiều đi Thành Tín với tôi, giúp tôi mua quà tặng cô Tô ở ngân hàng Trung Quốc.”

Cô Tô là người phụ nữ năm năm trước đã ly hôn với Hoa Tín, Tịnh Minh ngầm thè lưỡi, người đàn ông này đang hối hận muốn theo đuổi vợ cũ của mình. Đàn ông đúng là rất kì quái, dù có là người đàn ông cực phẩm, đều phạm phải một lỗi… mất rồi mới biết quý trọng, “Được.” Cô nở nụ cười thản nhiên, “Tặng cô Tô, cố vấn pháp luật phòng 305 ngân hàng Trung Quốc ạ?”

Hoa Tín đi thẳng tới bàn công tác bên kia cầm một tệp tài liệu, thấy trong lòng nao nao, cười theo, “Ừ.”

Cô cúi nửa người xuống chào, lanh lợi lè lưỡi nói: “Thực sự rất xin lỗi, anh Hoa, con gái luôn chú ý tới những người con trai xuất sắc…”

Hoa Tín nở nụ cười, cầm văn kiện đi về phía văn phòng mình, “Đi nộp đi, ở phòng bên cạnh.”

Cô nhún vai, mua sắm là thiên tính của phái nữ, cô tin mình có thể chọn thứ quà khiến Hoa phu nhân vui vẻ. Cô Tô, Tô Thiên Hương đó cô cũng từng gặp, đúng là đại mỹ nhân trời sinh xứng đôi với Hoa Tín, nếu người đàn ông tốt nào không thể giữ lấy cô ấy, khiến cho người có tình trở thành người thân, cũng là truyền thống đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Giữa trưa đi ăn cơm với Hoa Tín, món chính của nhà hàng năm sao lại là bánh mì… Tịnh Minh cảm thấy mình đã lỗi thời rồi, thời đại kẻ có tiền ăn thịt, người không có tiền không có thịt ăn đã qua rồi, đầu năm nay, kẻ không có tiền ăn tôm cua, người có tiền ăn bánh mì uống nước sôi.

Ăn xong bữa trưa vô cùng đơn giản với bột mì trắng cao quý muốn chết, Hoa Tín lái xe đưa cô tới quảng trường Thành Tín mua đồ.

Thành Tín là khu thương mại sang trọng nhất thành phố Z, các thượng phẩm đểu như nhau giá từ bốn số trở lên. Từ lâu cô đã muốn tới đây đi dạo rồi, đáng tiếc, bước vào nơi này cần rất nhiều tiền mới có thể thoải mái, hôm nay tuy rằng không phải mua cho bản thân mình, nhưng thử cũng tốt, hơn nữa cô cũng tin tưởng không chút nghi ngờ, vài năm nữa, cô cũng có thể thoải mái ra vào nơi này mua sắm các thứ.

Giúp Hoa Tín mua đồ cho cô Tô thì có gì hay? Cô xem quầy bày các loại máy tính smartphone, các loại hàng hiệu túi xách, suy bụng ta ra bụng người, nhìn qua nhìn lại, đột ngột thở dài, hứng thú tan biến. Nếu đổi lại là Lận Lâm, cô sẽ hi vọng anh tặng cô cái gì? Nhớ hai năm qua, anh hình như chưa từng tặng cô cái gì, chính cô cũng không cho rằng anh phải tặng mình cái gì, đứng giữa nơi toàn hàng hoá xa xỉ đắt giá, nếu là Lận Lâm, cô sẽ mong anh tặng gì cho mình?

“Cô Lâm?” Hoa Tín đi từ một cửa hàng tổng hợp ra, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Tôi cảm thấy…” Cô lại thở dài, “Có lẽ mình đã lỗi thời thật rồi, tôi đang nghĩ, nếu bạn trai tôi muốn tặng quà cho tôi, tôi hi vọng anh ấy sẽ tặng tôi cái gì?” Ngẩng đầu nhìn Hoa Tín, cô nói: “Tôi không cần anh ấy tặng đồ thật đắt, tôi đã bị tăng cân, nếu anh ấy có thể mua một túi sơn trà táo đỏ, pha nước sơn tra cho tôi uống, thì tôi sẽ rất vui.”

Hoa Tín suy nghĩ một chút, “Phụ nữ đều thích giảm béo.”

Cô cười khổ, “Hiện tại tôi đã 48kg, sau khi có bạn trai tôi ăn uống không kiểm soát, dạ dày giờ cũng không tốt lắm, đã béo hơn trước tới 4kg.” Khoa tay múa chân biểu thị cường điệu cái từ “4kg” cô nói, “4kg thịt quả thật rất đáng sợ, không có chuyện gì đáng sợ hơn so với tám kg thịt sinh trưởng ở trên người.”

Anh ta nở nụ cười, phóng khoáng nhường chỗ cho Tịnh Minh đi qua, “Thế thì chúng ta đi đến siêu thị trà lài mua một ít đồ dưỡng nhan gì đó, có thể tốt hơn ở đây mua quần áo.”

Cô gật đầu, sau đó thở dài: “Anh Hoa, tôi cũng muốn bạn trai mình mua một ít trà lài, hay là sơn trà táo đỏ gì đó cho tôi uống, tiếc là tôi không có phúc như cô Tô.”

Hoa Tín mỉm cười, “Tôi có cảm giác cô cũng không thích một người đàn ông quá cẩn thận.”

Cô ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, “À… Hình như anh Hoa rất hiểu tôi?”

Hoa Tín từ chối cho ý kiến, chỉ là cười rất vui vẻ, “Chàng trai mà cô thích, chắc hẳn là một người rất có mị lực.”

“Thật không? Anh nhìn ra được bạn trai tôi có mị lực ở chỗ nào?”

“Bởi vì cô Lâm đây cũng rất có mị lực.”

“À… Việc này…”

Hai người từ trung tâm thương mại Thành Tín đi ra, ngồi xe của Hoa Tín, đến siêu thị bán các loại trà lài.

Trước của siêu thị trà lài có chỗ bán kem, Tịnh Minh vừa xuống xe thì chạy đi mua kem, cười ha hả hỏi Hoa Tín muốn ăn không? Hoa Tín tự nhiên nói cảm ơn, Tịnh Minh nhíu mày nói, bạn trai tôi còn thích kem hơn cả tôi, Hoa Tín cười nói đó là vì, hai người còn trẻ, Tịnh Minh suýt thì sặc kem, anh thấy mình rất già sao? Hoa Tín nói anh ta 33 tuổi rồi, Tịnh Minh nhún vai nói nhìn qua thì cũng tưởng có hai mươi bảy thôi, vừa đi vừa nói, đi vào siêu thị trà lài để mua sơn tra táo đỏ.

Siêu thị Z là chợ trà lài có quy mô lớn, bên trong có đến mấy trăm cửa hàng trà lài, có thể uống trà cũng có thể mua trà. Nằm ở ngã tư đường giao thông tiện lợi, bên cạnh ngã tư có máy bán kẹo bông gòn đang kéo từng sợi màu hồng, tiếng đường trắng ma sát rồi bị hòa tan vang lên rầm rầm.

Tịnh Minh và Hoa Tín từ trong siêu thị đi ra, Hoa Tín mua một túi lớn sơn trà táo đỏ, Tịnh Minh cười nói: “Để thế này hơi khó coi, chi bằng tôi tiện tay giúp anh gói lại?” Cô hơi khoe khoang giơ tay, miệng cười sáng lạng nói, “Tôi nghĩ so với cách nhân viên trong cửa hàng gói lại, cô ấy sẽ thích kiểu gói quà đẹp mắt hơn…”

Cô gái trẻ này thật sự là làm cho người ta ngưỡng mộ, Hoa Tín vừa mới nghĩ được ra câu này, bỗng nhiên Tịnh Minh hét lên một tiếng cả người ngả về phía sau, tóc của cô mắc vào máy kéo bông gòn, máy kéo vẫn xoay mạnh như muốn đem cả đầu của cô ấy cuốn vào.

“Á!” Hoa Tín và người bán hàng rong cùng kêu to lên, người bán kẹo bông gòn hốt hoảng cúp điện, Hoa Tín túm được tóc của Tịnh Minh kéo lại để không bị máy kéo xoắn vào, giằng co mãi, mái tóc dài tới eo của Tinh Minh bị máy kéo kẹo cắt nham nhở, đột nhiên “cạch” một tiếng nhỏ, Tịnh Minh lại kêu lên một tiếng đau đớn, che mắt nhảy ra.

Hoa Tín hoảng hốt giật nả cả mình, tóc của Tịnh Minh kéo theo khuyên tai rơi vào trong nên không thể dừng máy kéo kẹo lại mảnh kim loại bắn vào mắt của Tịnh Minh!

“Cô sao rồi?” Anh ta chạy lại ngửa đầu Tịnh Minh lên, thấy nước mắt giàn dụa trên mặt cô, cảm thấy tay ướt lạnh: “Chảy máu! Mắt… chảy máu.”

“Tôi không nhìn thấy gì cả…” Tịnh Minh cảm thấy hai mắt rất đau đớn, nước mắt chảy xuống giống như kim châm, cố gắng mở to mắt ra thì lại không nhìn thấy rõ ràng, tiếp theo đó cả hai mắt tối đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa! Điều này làm cô sợ hãi quên cả đau đớn, hoảng hốt khóc toáng lên: “Tôi không nhìn thấy gì cả! Không thấy gì hết…”

Hoa Tín giữ cô lại,”Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện để bác sỹ khám trước đã, đừng khóc, đừng để mắt bị kích thích.”

Cô liên tục lắc đầu, “Tôi không nhìn thấy gì cả! Không thấy gì hết…”

“Số điện thoại của bạn trai cô là số nào?” Hoa Tín giữ cô lại không để cô bị kích động, “Tôi gọi cậu ta đến cho cô? Đừng sợ, đừng sợ.”

Bạn trai của tôi? Lận Lâm? Tịnh Minh ngẩn ngơ, trong chớp mắt cô nhớ tới chuyện Lý Sâm nhảy lầu, Cạnh Lan tự tử, cô… Chẳng lẽ cô sẽ bị mù? Lận Lâm… Lận Lâm… Thời điểm gặp phải bất hạnh cô mới biết được bất hạnh rốt cuộc có bao nhiêu vô tình, có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu tuyệt vọng. Cô gọi điện thoại cho Lận Lâm, đột nhiên cảm thấy ấm ức không thể tượng tượng được, cô không phải người xấu, vì sao chứ… Vì sao lại gặp phải chuyện này? Vì sao chứ? Chẳng lẽ cô sẽ mù vĩnh viễn? Cô còn chưa đi làm, còn chưa kiếm được tiền, còn chưa trải qua cuộc sống tốt đẹp đó, chẳng lẽ cuộc đời cứ như vậy là hết? Mãi mãi không còn được nhìn thấy mình đẹp như thế nào? Cô không muốn.

Cô không muốn!

Cô hi vọng tất cả chuyện này không phải là thật, cô chỉ đang nằm mơ thôi! Cô không muốn, cô không muốn! Cô muốn bắt đầu lại ngày hôm, cô sẽ không đến nơi này…

Hoa Tín đỡ Tinh Minh đang run rẩy che mắt dậy, lái xe đến thẳng bệnh viện.

Lúc Lận Lâm nghe tin mắt Tinh Minh bị thương, đang ở bệnh viện, anh đang ở cửa hàng kính mắt chọn kính. Đi ngang qua nghe thấy cửa tiệm kính mắt quảng cáo kính mắt tình nhân, mua một đôi được chiết khấu còn 80%, hiếm khi có dịp anh hưng phấn như thế đi vào chọn lựa, vừa mới chọn được một đôi kính râm đẹp…

Người nói cho anh biết Tịnh Minh bị thương là một người đàn ông trẻ tuổi, việc này khiến tâm trạng của anh khó chịu. Đối với Tịnh Minh anh chưa từng có ý muốn độc chiếm quá nhiều, trước giờ Tịnh Minh ở bên ngoài kết bạn với bạn bè là con trai anh cũng không để ý, ngược lại thì Tịnh Minh thường ghen với bạn nữ bên cạnh anh. Nhưng liên quan tới việc Tịnh Minh bị thương nặng, chuyện quan trọng như thế lại từ một người đàn ông trẻ tuổi nói cho anh biết, giọng điệu như là hoàn toàn hiểu rõ Tịnh Minh, làm anh sợ hãi, tâm trạng lại càng phiền muộn, lo lắng.

“Quý khách, tổng cộng hết bốn trăm sáu mươi tám.” Nhân viên tiệm kính đem hóa đơn đưa cho anh, “Quầy thu ngân ở bên kia ạ.” Cô ấy chỉ qua sang bên.

Anh thở sâu một hơi cầm biên lai đi trả tiền, chọn màu sắc tươi sáng là do Tinh Minh nói rằng da của hai người họ đều trắng, da trắng đeo lên mới đẹp. Anh không có yêu cầu gì về màu sắc, hoàn toàn là tự nhiên nhớ cô từng nói “Người có làn da trắng mặc màu sắc rực rỡ cực kỳ đẹp”, nhất thời phấn khởi vào mua, sau đó mắt cô bị thương phải nhập viện.

Đây thật sự là… ông trời đang trêu đùa anh!

Anh trả tiền, tay nắm chặt thành nắm đấm trong tay áo, ngón tay út có thói quen nuôi móng nhiều năm, “tạch” một tiếng bẻ gãy. Chân móng bị gãy đâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt anh vẫn bình tĩnh mỉm cười, lấy hóa đơn, rồi lấy kính, anh quay người chạy ra khỏi cửa hàng.

Thì ra ở bên loại người như anh, cho dù là Tịnh Minh, cho dù là một cô gái có sức sống mãnh liệt như thế, cũng chẳng thể tránh được kết cục tồi tệ? Nhớ lúc cô thề son thề sắt “Không có chuyện gì là Lâm Tịnh Minh này làm không được.” Đồ ngốc, quá ngốc, quá khờ khạo! Dọc đường đi anh nắm chặt tay thành nắm đấm, qua mỗi cây cột lại càng thêm xúc động… Đã biết từ lâu rồi không phải sao? Vì sao lại không thể lý trí, vì mày muốn có người yêu mày… Muốn có người… thật sự chân thành yêu mày…

Đi hết một con đường, chín mươi tám cột điện, bệnh viện đã ở ngay trước mắt. Lận Lâm đứng trước cửa bệnh viện mờ mịt nhìn nơi có nhiều rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng chẳng ai có nổi một nụ cười, anh ghét bệnh viện.

Anh ghét bệnh viện giống như ghét chuột bọ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.