Tháng 9 nắng vẫn nóng nực như thế, bóng lưng hai người họ hài hòa đẹp mắt, trong trường, không ít học sinh viên mới nhập học dáo dác quay lại nhìn, bàn luận ầm ĩ, một số người vừa nhập học còn chưa biết đến lời đôn thất thiệt trên mạng, chỉ đơn giản là hâm mộ và tò mò mà nhìn theo.
Thật ra, lúc đó Tịnh Minh chỉ nghĩ: Những suy nghĩ cất giấu tận đáy lòng Lận Lâm là gì? Chẳng nhẽ cứ đơn giản như vậy mà hóa hư không? Chàng trai dịu dàng quan tâm đang ở bên cạnh mình có thật sự là Lận Lâm không? Lúc đêm xuống có phải anh vẫn cảm thấy khổ sở? Phải chăng vẫn nghĩ đến Lý Sâm hoặc Cạnh Lan? Lận Lâm của lúc này có đơn giản là thật lòng vui vẻ? Cô không biết và cũng không muốn biết. Cô cố chấp cho rằng chỉ có cô có thể làm cho Lận Lâm vui vẻ, Thượng Đế chỉ tạo ra một người phù hợp với một người, ngoại trừ người được gọi là “một người khác” ấy thì không có người thứ hai khiến bản thân có thể kiên nhẫn được như thế.
Đưa Tịnh Minh lên lớp học gần đó, điện thoại di động của Lận Lâm kêu, “Alo… Ba mươi phút nữa? Được.” Anh cúp điện thoại di động, “Bên công ty tìm anh,” Anh chỉ về phía Đông Nam, “Anh về công ty, tự em đi thư viện đi.” Nói xong lại nhìn thư viện một cái, nhíu mày, giang tay ra.
“Này!” Tinh Minh nhìn thấy anh nói xong chạy luôn, đứng một chỗ gọi anh một tiếng.
“Lát nữa gặp lại.” Lận Lâm chạy theo hướng đến chỗ ga tàu, quay đầu phất tay, tiếp đó chạy xa.
Cô trợn trắng mắt nhìn trời, nói đi cùng cô đến thư viện mà, cứ thế đi luôn, một chút áy náy cũng chẳng có. Cho nên Lận Lâm ấy à, ngoài miệng nói dịu dàng tình cảm bao nhiêu, bao nhiêu quan tâm, chẳng biết được mấy câu là thật lòng! Cô dậm chân, che ánh nắng chói chang trên đầu đến thư viện, bỗng nhiên quay người lại nhớ ra… Cô phải đến lớp Tư tưởng Đảng! Lượn một vòng, nhìn đồng hồ, bây giờ đã được nửa tiếng rồi, cô và Lận Lâm đã hẹn hò quên mất tiết học. Á, mẹ kiếp! Cô mắng trong bụng một tiếng, giẫm giày xăng đan chạy đến thư viện, được rồi, dù sao thì cô cũng bỏ tiết này không phải chỉ có 1-2 lần, kệ đi.
Lận Lâm chạy đến trạm xe buýt của trường đại học Z, có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang ở đó chờ anh. Nói là bốn mươi nhưng nhìn lại không già, tóc rất đen, có vẻ rất mượt, dáng cao, da tái nhợt, dáng vẻ anh tuấn. Nhìn thấy Lận Lâm tới, ông ta có vẻ hơi lúng túng, cười nhẹ, “Dạo này khỏe không?”
Lận Lâm gật đầu.
“Bố nghe nói… con có bạn gái rồi?” Người đàn ông trung niên hỏi, “Có đủ tiền tiêu không?”
Anh ngạc nhiên nhìn ông ấy một chút, cười cười, hai tay đặt ở trong túi đứng thẳng, “Tôi có việc làm thêm.”
“Tiền lương làm thêm có đủ trả tiền thuê phòng và yêu đương không?” Người đàn ông đứng cách Lận Lâm hai bước, không đến gần cũng không tiếp xúc, chỉ đứng như vậy nhìn anh, “Không đủ tiền thì nói với bố, bố không cho con được cái gì, ít nhất…”
“Lương ông cũng không cao lắm.” Lận Lâm lễ phép cắt ngang lời ông ta, “Cảm ơn.”
Người đàn ông trung niên không biết là thẫn thờ hay buồn thương nhìn anh, “Con có thể đừng nói cảm ơn bố được không?”
Lận Lâm mỉm cười, đôi mắt to đen láy, sâu thẳm lại vô thần, “Không thể.”
Người đàn ông trung niên càng thêm buồn bã, “Lâm Lâm, đi ăn với bố một bữa cơm được không?” Bốn giờ chiều, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, ông đứng đợi không biết bao lâu, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt lại là nét nhẹ nhàng khoan khoái, vẫn thoải mái như cũ, biểu cảm rất tha thiết, rất chân thành. Một người đàn ông bốn mươi tuổi có thể biểu có biểu cảm chân thành tha thiết đến như thế, thì chỉ có thể nói rằng vẻ u buồn đó là do trời sinh.
Trên mặt Lận Lâm vẫn nguyên nét lễ phép, mỉm cười cực kỳ quý tộc, “Lát nữa tôi có hẹn rồi.”
“Không thể hủy được sao?” Người đàn ông trung niên lại càng chân thành, tha thiết.
Lúc này Lận Lâm mỉm cười một cách tàn nhẫn, nhưng nếu chỉ nhìn từ góc nhìn của Lận Lâm thì cười như thế này cũng giống như bình thường, khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng, “Hẹn hò với bạn gái.”
Câu này so với nói: “Không thể” tàn nhẫn hơn rất nhiều, bởi vì nói ra không phải muốn từ chối mà muốn để người ngỏ lời thu hồi lại lời mời. Người đàn ông trung niên ngơ ngác một hồi. “Thế à… vậy con đi đi. Thay bố chào cô bé nhé, để cô bé chăm sóc con thật tốt.”
“Cô ấy đối xử với tôi rất tốt.” Lận Lâm mỉm cười giống như đang chịu cực hình, “Cô ấy không biết ông tồn tại.”
Người đàn ông lại ngơ ngác, gần như mơ hồ mà nhìn sang Lận Lâm, “Vì sao?”
“Không vì sao cả.” Lận Lâm nói, “Tôi không có hứng cho em ấy biết.”
Người đàn ông trung niên càng mơ hồ nhìn chàng trai dịu dàng, tao nhã, vừa lễ độ lại vừa chân thành đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười. Trong lòng đứa trẻ này đang suy nghĩ gì thì có khi ông cho rằng mình hiểu, lại có nhiều thời điểm phát hiện mình chưa từng hiểu được. “Haha, bố thì không sao hết, tùy khi nào con có hứng thú, con có hứng thì tốt, có hứng thì tốt…”
“Gọi tôi ra có chuyện gì?” Lận Lâm lại cười cười.
“Cũng không có chuyện gì cả, chỉ muốn hỏi con có thiếu tiền không, muốn nhìn con một chút…” Người đàn ông trung niên hơi xấu hổ, “Bố biết con không muốn gặp bố…”
“Tôi có bạn gái, đương nhiên sẽ không thích thấy ông.” Lân Lâm bước sang bên cạnh một bước, đối mặt với ánh nắng xán lạn, dưới ánh mặt trời làn da của anh trắng noãn, bóng loáng nhìn rất đẹp, sắc môi cũn hoàn hảo, “Ông đừng tìm tôi nữa, để bạn gái tôi nhìn thấy thì không hay.”
“Ừ…” Người đàn ông đứng ngơ ngác ở nhà ga, nhìn anh rời đi như vậy, ông cất phong thư trong túi, thời gian qua ông dành dụm được một vạn đồng, ban đầu muốn cho con, nhưng nói nhiều lần cũng không cho ông cơ hội, cứ thế mà bỏ đi.
Lâm Lâm…
Gặp lại nó đã hai năm, thế mà đến hôm nay ông mới biết, thì ra Lận Lâm không muốn nhìn thấy ông, thậm chí trước giờ cũng không nói cho ai biết nó còn có một người cha.
Ông vẫn biết trước đây Lâm Lâm mặc dù không nói thật lòng, nhưng vẫn là đứa con ngoan ngoãn, ít nhất không phải là một đứa trẻ khiến cho người ta phải sợ hãi. Lâm Lâm rất thân thiết, rất quan tâm, rất dịu dàng… Chẳng lẽ là hai năm nay Lâm Lâm chưa từng lộ ra tính cách thật sự của mình với ông, chẳng lẽ Lâm Lâm lại là đứa con đáng sợ dám nói với ông “Ông đừng tìm tôi nữa, để bạn gái tôi nhìn thấy thì không hay.”
Gió từ đâu thổi đến, cả người ông đổ mồ hôi nóng rồi lạnh, trong túi là phong thư dày cộm không biết nên nói gì.
Lận Lâm ngược sáng mà đi, ánh nắng gay gắt chiếu trên mặt, chói mắt.
Anh nhắm mắt đi trên đường, đi một đoạn dài, thế mà bước chân không lệch, từng bước một đi thẳng.
Đó là một loại tư thế kiêu ngạo.
Học ngoại ngữ chuyên nghiệp cũng phiêền phức lắm, thi qua cấp 4 rồi cấp 8, thi xong cấp tám rồi còn tiếng anh trung cấp, tiếng anh cao cấp, còn cả ngoại ngữ thứ 2…
Trong thư viện điều hòa mát lạnh, Tịnh Minh vừa học từ vựng vừa nghĩ linh tinh, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây trong phòng, không cẩn thận nhìn phải bạn học khoa luật đang hăng hái chuẩn bị tinh thần chiến đấu với kỳ thi khảo sát, nhìn chồng tư liệu cao hơn đầu người, cô ngay lập tức thấy mớ từ vựng của mình cũng không phiền phức lắm.
“Bạn gì ơi.” Đối điện là một bạn nam nhìn còn nhỏ tuổi, gầy như que củi đẩy sang một tờ giấy.
Cô nhận lấy xem qua một cái: “Bạn ơi, có thể làm bạn bè không?”
Thì ra là bắt chuyện, nhìn kỹ bạn nam ngồi đối diện, cả người màu xanh biếc, đồng phục mới tinh. Cô mỉm cười một cái thật dễ thương, viết mấy chữ đẩy trở lại.
Nam sinh ngồi đối diện xem xong, mặt đen luôn, dọn dẹp hết đồ đạc đổi sang bàn khác đọc sách.
Cô thấy buồn cười, nén lại trong bụng, xém chút nữa chết vì nhịn cười. Tối hôm đó lúc kể cho Thẩm Thịnh Như nghe, Thẩm Thịnh Như tò mò cô viết cái gì trong đó, cô nói nghiêm rằng chẳng viết gì hết, chỉ viết “Tôi là đàn chị của cậu” sáu chữ thôi.
Thẩm Thịnh Như gục xuống bàn mà cười to, nói Tịnh Minh nhan sắc mày xấu xí coi như bỏ đi, thế mà ban ngày còn ra đường dụ dỗ thanh niên nhà lành mới lớn! Cô trợn trắng cả mắt, ông trời sao lại sinh ra nhiều người tẻ nhạt đến thế? Sinh ra để đả kích cô hả.
Lại nói, hôm đó cô ngồi ở thư viện ngủ luôn 2 tiếng, đọc thuộc từ vựng hết một giờ, mỹ mãn đi chọn một cuốn sách dễ đọc như Tản văn của Trương Tiểu Nhàn, chọn thêm anime Nhật Bản Kỳ thủ cờ vây. Sau đó sờ mó thêm 4 cuốn Phá án toàn tập của Mỹ, thực ra thì quyển này đối với cô, cô không bị ngạc nhiên bởi cách phá án nhưng lại hâm mộ danh tiếng của người viết. Ôm 6 cuốn sách đi đăng ký mượn, định đem cuốn Kỳ thủ cờ vây cho Lận Lâm nghiên cứu, dù sao thì anh cũng thích đánh cờ vây mà. Còn bốn bộ “Xác sống”, “Nước hoa”, “Chim hoàng yến”, “Thủy quái” thuộc thể loại phá án, cô mượn về cho mình đọc.
“Tịnh Minh.” Lúc cô đang khiêng sáu “cục gach” xếp hàng đăng ký, sau lên vang lên giọng của người quen, “Này!”
Cô quay đầu, “A” một tiếng: “Lớp trưởng đại nhân.”
Đứng sau lưng cô là lớp trưởng hồi cao trung cùng thi đậu đại học Z, khoa Tài chính quốc tế đại học Z, nghe cái tên khoa oách như thế, cũng có thể thấy được lớp trưởng đại nhân là nhân tài rồi. Bình thường mà nói “quái tài” thì thường hơi dị, vị lớp trưởng này cũng không ngoại lệ, sách đọc nhiểu không tưởng tượng được mà lùn cũng không thể tưởng tượng được. Lùn thì không sai, chỉ là hơi đặc biệt, đương lúc cô thấp, cô cũng tôn thờ câu danh ngôn: ” Cô đọng mới là tinh túy.”
“Mấy tháng rồi không thấy cậu, nghe nói gần đây… à…” ánh mắt lớp trưởng có vẻ giảo hoạt, không hổ là người thông minh, “Quen bạn trai.”
Cô nhăn mặt, “Gần đây cũng không tệ lắm, còn cậu thì sao?”
Lớp trưởng nhún nhún vai, “Tớ cũng thế, nói đến bạn trai, tớ vừa thấy bạn trai của cậu đứng nói chuyện với ai đó ở ga tàu.”
Cô không tin cười rộ lên, “Không thể nào? Anh ấy nói đến công ty, công ty mạng ở khu trung tâm mà? Vừa rồi sao lại ở ga tàu được? Đã đi ba giờ rồi.”
“Tớ cũng không rõ, nhìn thấy từ xa, mà có khi tớ nhận nhầm người.” Lớp trưởng nói, “Đứng nói chuyện với một người cao lắm, có khi là hỏi đường, lúc tớ đi cũng gần hai tiếng.”
Cô nhún nhún vai, “Tớ không để ý nhiều chuyện của anh ấy lắm, mọi người đều có không gian riêng, tớ quản gì chuyện anh ấy nói chuyện với người qua đường Ất, người qua đường Giáp?” Bỗng nhiên mắt sáng lên, lôi lôi kéo kéo lớp trưởng nói: “Hôm qua tớ xem một truyện cười về tennis, trong đó có nữ chính là đội trưởng đội tennis, gọi là người qua đường Giáp, đội phó gọi là người qua đường Ất, buồn cười muốn chết.”
Lớp trưởng lắc đầu, “Cậu vẫn y như hồi trước, cả ngày xem những thứ kỳ lạ. Nghe nói không viết tiểu thuyết nữa hả? Tớ còn tưởng là lớp mình có được một tác giả, từ bỏ như thế làm bọn tớ thất vọng quá.”
“Bởi vì bị người ta nói tớ trời sinh không thích hợp làm nhà văn.” Cô thè lưỡi, đem đống sách của mình thảy lên bàn, “Sáu cuốn, cảm ơn.”
“Cộp” một tiếng, nhân viên cho mượn sách cũng chẳng thèm nhìn đến hai thẻ mượn sách của cô, nhìn qua sáu cuốn sách một chút, rồi để luôn lên bàn, bàn tay của cô ấy làm Tịnh Minh nghĩ dì ấy chắc là vừa làm bánh bay Ấn Độ? Vẫy tay với lớp trưởng đang đứng ở sau lưng, cô cười nói: “Tớ đi trước nhé.”
“Lần sau mời cậu đi ăn.”
“Được.” Cô khiêng túi sách nặng trịch, phóng khoáng rời khỏi thư viện.