Tô Hàng đổ mồ hôi lạnh trên đầu, từng cơn đau dạ dày khiến cô cuộn mình lại.
Hoắc Tự ở bên cạnh ngủ cũng không ngon, anh nhận thấy được Tô Hàng có điều khác thường, liền tỉnh lại. Anh bật đèn ngủ ở cạnh đầu giường, ánh vàng nhạt của đèn chiếu lên trên người cô.
Hoắc Tự thấy Tô Hàng cắn chặt môi dưới, cau mày trong lúc ngủ mơ. Hoắc Tự đưa tay vuốt tóc mái ướt đẩm trên trán của Tô Hàng ra sau tai, một bàn tay đặt trên bụng của Tô Hàng, nhẹ nhàng xoa.
Tô Hàng cảm nhận được ấm áp từ bụng truyền đến, cơn đau dạ dày dần giảm bớt, lông mày dần dần giãn ra.
Hoắc Tự đứng dậy đi lấy cho Tô Hàng một ly nước ấm và một hộp thuốc chữa bệnh đau dạ dày.
“Hàng Hàng, uống nước thôi” Hoắc Tự đỡ Tô Hàng dậy, chậm rãi đút thuốc và nước cho Tô Hàng.
Tô Hàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, tựa vào trong lòng ngực của Hoắc Tự, nhấp một ngụm nhỏ.
Hoắc Tự dùng lòng bàn tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng mát xa bụng của Tô Hàng, Tô Hàng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hoắc Tự. Kỹ thuật mát xa của Hoắc Tự rất tốt, bởi vì Tô Hàng vẫn luôn bị đau dạ day, nên anh đã đặc biệt tìm học với một thầy thuốc trung y.
Hoắc Tự mấy ngày này luôn chú ý chế độ ăn uống của Tô Hàng, ngày nào cũng ăn cơm ba bữa đúng giờ, tối nào cũng có một ly sữa bò nóng, Tô Hàng cũng chưa xảy ra vấn đề gì về dạ dày trong thời gian qua.
Hoắc Tự ôm lấy Tô Hàng cùng tiến vào mộng đẹp, nhưng động tác xoa bóp vẫn không ngừng.
Sáng sớm, Tô Hàng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại 360 độ không góc chết của Hoắc Tự, Hoắc Tự ôm cô ở trong ngực, Tô Hàng thấy Hoắc Tự đang ngủ say, nhớ đến tối hôm qua mình bị đau dạ dày, Hoắc Tự cũng không được ngủ đủ, Tô Hàng cũng không định đánh thức anh.
Cô nhìn chằm chằm vào lông mi của Hoắc Tự, đếm từng sợi một, lông mi của anh vừa dài lại vừa cong, trông như chiếc quạt nhỏ rũ xuống.
Tô Hàng nhìn chằm chằm liền cảm thấy có chút nhàm chán, lông mi đã đi đếm lại 5 lần, duỗi tay nhẹ nhàng vẽ lại mí mắt, mũi, môi mỏng rồi đến hầu kết.
Hoắc Tự nắm lấy tay của Tô Hàng, mỉm cười nói, “Không khó chịu nữa à.”
Tô Hàng gật gật đầu.
“Tối hôm qua anh thấy em đau dạ dày” Hoắc Tự hơi có chút lo lắng, “Em có cần đi kiểm tra sức khỏe không?”
“Chắc là anh làm đồ ăn có vấn đề.” Hoắc Tự cũng tự trách mình.
“Không phải,” Tô Hàng cảm thấy có chút chột dạ, nhớ tới ngày hôm qua cùng Chu Chu ăn kem ốc quế, quên mất rằng dạ dày mình rất yếu, không ngờ tối hôm qua lại bị đau bụng.
“Anh làm rất ngon.” Tô Hàng vội mở miệng, sợ đả kích lòng nhiệt tình của Hoắc Tự.
“Ngày hôm qua anh cùng Chu Chu ăn kem ốc quế,” Tô Hàng có chút chột dạ, “Nhưng mà về sau em chắc chắn sẽ không tái phạm nữa.”
“Em.” Hoắc Tự trong giọng nói mang theo sủng nịch, bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của Tô Hàng.
***
Nhà cũ của Hoắc gia theo phong cách Trung Quốc cổ với một số cải tiến hiện đại.
Hoắc gia cũng coi như là thư hương thế gia, tổ tiên cũng có vài vị Trạng Nguyên, cha Hoắc, mẹ Hoắc đều là phần tử trí thức, hiện tại họ đã nghỉ hưu ở nhà, nuôi trồng hoa cỏ.
Cha Hoắc đang đánh cờ với bạn cũ ở ngoài sân, ông ấy vừa bị chiếu tướng, đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, nhìn thoáng qua thấy một nhà ba người Hoắc Tự tiến vào, vội vàng đẩy bàn cờ, cười ha hả đứng dậy tiếp đón ba người.
Bạn già đối với việc chơi xấu của cha Hoắc đã cảm thấy quen, cũng không cảm thấy tức giận.
Chu Chu có khoảng thời gian không về nhà cũ, rất nhớ ông bà nội.
“Ông ơi.” Chu Chu từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi dưỡng, nên cậu nhóc có tình cảm rất sâu đậm với họ, khi nhìn thấy ông nội cứ nhìn chim được về tổ.
Cha Hoắc ôm chặt lấy Chu Chu như một viên đạn pháo nhỏ đang lao tới
“Cháu chào ông.” Chu Chu lễ phép chào ông Châu, người thường cho bánh quy cho cậu.
“Chào Chu Chu” Ông nội Châu nhìn “bánh bao nhỏ” nằm trong vòng tay của Hoắc Từ, “Con có muốn đến nhà ông Châu chơi không, nhà ông có rất nhiều cá koi lắm”
“Muốn ạ” Chu Chu vừa nghe tới có cá thì ánh mắt sáng ngời, vội vàng đáp ứng. Đam Mỹ Cổ Đại
“Đi đi” Cha Hoắc vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn ông bạn già, “Đi mà bảo con trai ông sinh cho.”
Nhìn thấy cảnh hạnh phúc của cả ba thế hệ của Hoắc gia, ông Châu quyết tâm về nhà bảo bạn già nhà mình an bài cho sắp xếp cho con trai thêm mấy buổi xem mắt.
Nghe nói, chỉ cần có Chu Chu, Tô Hàng Hoắc Tự đều chỉ xếp phía sau.
“Mẹ con đang trồng hoa trong nhà đấy” cha Hoắc cùng Chu Chu thân mật xong, nói với Hoắc Tự Tô Hàng: “Biết các con muốn tới, mà bận việc cả ngày.”
Tô Hàng và Hoắc Tự dẫn Chu Chu đi qua con đường lát đá xanh, xuyên qua cửa tròn, liền nhìn một ngôi nhà trồng hoa bằng kính trong suốt.
Mẹ Hoắc đang trồng hoa trong phòng thì nhìn thấy gia đình ba người đi tới, mẹ Hoắc rửa sạch và lau khô đôi tay đầy bùn đất rồi chạy đến bế Chu Chu lên.
“Chu Chu đều không nhớ bà nội ạ” Mẹ Hoắc làm bộ oán giận mà mở miệng, “Lâu quá rồi con không về thăm bà rồi đấy.”
“Con nhớ bà mà” Chu Chu có chút sốt ruột mà giải thích, nhìn về phía Tô Hàng Hoắc Tự mà cầu xin sự giúp đỡ.
“Mẹ” Hoắc Tự bất đắc dĩ mà nhìn mẹ Hoắc “Chu Chu biết hôm nay được tới gặp mẹ, tối hôm qua hưng phấn đến nỗi mà không ngủ được.”
“Bà nội đang nói đùa với Chu Chu thôi, bà biết là Chu Chu yêu bà nhất ạ.” Mẹ Hoắc hôn hôn trên má Chu Chu.
“Hàng Hàng gần đây trông rất vui vẻ” Mẹ Hoắc nhìn sắc mặt hồng hào của Tô Hàng “Chăm sóc cơ thể mới là quan trọng nhất, đợi lát nữa con nhớ cầm tổ yến về nhé.”
“Vâng ạ” Sự quan tâm của mẹ Hoắc làm Tô Hàng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Chu Chu rất quen thuộc với nhà cũ, cậu nhóc lôi kéo Tô Hàng đi dạo khắp nơi, Chu Chu trong khoảng thời gian này rõ ràng mở lòng hơn rất nhiều, không hề giấu diếm gì với Tô Hàng, hiện tại kể cả bạn tốt nhất của Chu Chu là Tề Tư Nhiên thích ăn gì nhất cô cũng biết, Tô Hàng cũng rất vui khi thấy Chu Chu hoạt bát như vậy.
***
Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã đầy đủ các món ăn thịnh soạn, Hoắc gia cũng không có quy tắc ăn cơm gì đặc biệt, vui vẻ là được, người một nhà vừa nói vừa cười mà ăn xong cơm trưa.
Sau khi cơm nước xong, cả nhà cùng xem bộ phim truyền hình cẩu huyết về gia đình mà mẹ Hoắc yêu thích.
Tô Hàng thấy mắt Chu Chu có vẻ lim dim buồn ngủ, cô liền bế cậu lên lầu ngủ trưa, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, giống như vừa mới dọn dẹp, chăn bông thơm tho mềm mại, phảng phất ánh nắng mặt trời.
Tô Hàng vỗ nhẹ sau lưng Chu Chu rồi cũng dần dần tiến vào mộng đẹp.
Khi Hoắc Tự vào phòng thì nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ say, anh dịch dịch góc chăn, nhẹ nhàng nằm ở phía giường còn trống bên cạnh Chu Chu.