Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 34: Nghệ thuật gia – 13



[Mê ảnh huyên hiêu TIêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ hai:

Nghệ thuật gia

13.

Thời điểm Ian xoay người, hắn phát hiện Haley đang đứng trước chiếc ghế dựa nơi Charles Van bị đâm chết, hai tay nhét trong túi quần âu, thân ảnh như mọi khi nhàn nhã mà lạnh lẽo. Mà ánh mắt của đối phương lại là thần sắc Ian không muốn nhìn thấy nhất, rời rạc và ngây dại.

“Không thể nào…” Ian cảm giác hai bên huyệt thái dương xiết đau.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong của Charles Van đã rất rõ ràng, Ian cảm giác không có thứ gì cần đến sự ‘tưởng tượng’ của Haley nữa.

Vậy đến cùng, thứ gì là nguyên nhân khiến tên này lại chạy đi ảo tưởng a

Bên cạnh, bác sĩ Byrne chép chép miệng, “Ai dà… Lại bắt đầu nữa rồi a”

Ian không quan tâm trình tự Haley tiến vào trong ảo tưởng của mình như thế nào, hay hung thủ trong đó đã bắt đầu tiến hành giết người hay chưa. Hắn chỉ chuyên tâm vói tay vào trong túi quần của đối phương, vuốt dọc tây trang y, thậm chí kéo cao gấu quần, kiểm tra bên trong tất.

Bác sĩ Byrne đứng một bên hiếu kỳ quan sát tất cả.

“Hắc, Ian à, nếu Haley biết anh chẳng những chủ động mà còn không thể nhịn ‘vuốt ve’ hắn như vậy, tôi dám chắc tên kia sẽ cao hứng đến chết ngất đấy.”

“Cậu ta hiện tại quả thật đang ‘chết”

Ian lạnh lùng lật cả cổ áo Haley lên, nhưng vẫn không phát hiện thứ mình muốn tìm.

Mà lúc này, sắc mặt Haley càng lúc càng tái nhợt, hô hấp kịch liệt. Y cố sức che đi thân thể của mình, từ từ ngã người về phía sao.

Ian vươn tay đỡ lấy gáy đối phương, để y từ từ nằm xuống.

“Chà… Bắt đầu rồi… Tôi dám cá trong đầu cậu ta lúc này đang tái hiện khung cảnh Charles Van bị hung thủ sát hại Xem nào, hung thủ đâm Charles Van tận mười sáu nhát nha”

Ian quả thật muốn đem miệng bác sĩ Byrne khâu lại, nhưng Haley khiến hắn khó lòng phân thân được.

Không rõ vì nguyên nhân gì, Ian kiên nhẫn quan sát nỗi đau đớn cực độ của Haley, rồi từ trong đó đâm được lần lượt từng nhát dao đâm xuống trên người nạn nhân.

“Haley Cậu nghe đây…” Đầu ngón tay Ian chạm đến vùng thái dương ướt đẫm mồ hôi vì cơn đau khôn xiết khó mà tưởng tượng nỗi. Hắn nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, “Cậu không cần cảm nhận một nhát cuối cùng kia Cái này không đáng, cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra”

“Anh cứ để tên kia cảm giác đủ mười sau nhát dao ấy, chỉ khi có thứ gì đó đau đớn hơn so với mười sau nhát kia, cậu ta sẽ tự động tỉnh lại.” Bác sĩ Byrne ngồi xổm xuống bên cạnh Haley, vô cùng chuyên chú thưởng thức nỗi thống khổ của y, “Bất quá, anh không cảm thấy bộ dáng đau đớn của tên này rất mê người sao? Hoặc cứ để cậu ta chết như vậy cũng tốt, tôi có thể lập tức giải phẩu tên này.”

Nếu đúng như lời bác sĩ Byrne, cần phải có một cảm giác đau đớn vượt trội hơn kích thích thần kinh. Như vậy, nếu chỉ đạp tên này mấy cái hay dùng kim đâm vào đầu ngón tay y, căn bản không có kết quả

Mà giờ phút này, khóe miệng Haley đang há khá to, tựa hồ y muốn hít vào một hơi cuối cùng. Ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà, đang dần mất đi tiêu cự.

Biểu tình này, giống hệt như Charles Van.

Ian đè xuống ***g ngực Haley, nơi đó tựa như núi lửa ngủ yên lâu ngày nay lại sôi trào.

“Này Mẹ kiếp Cậu đừng thử thách kiên nhẫn của tôi Cậu hẳn rất rõ ràng, không thể cứ mãi dựa vào người khác được Cậu phải tự tỉnh lại chứ”

Đúng lúc này, bác sĩ Byrne lấy ra một con dao giải phẫu từ trong hòm dụng cụ của mình.

“Cậu muốn làm gì?” Ian trừng mắt nhìn qua.

“Giúp anh đó. Chúng ta có thể đâm vào tay cậu ta mười sáu nhát, đợi đến nhát thứ mười bảy, tôi dám cá cậu ta sẽ tỉnh lại.” Byrne nói vô cùng chắc chắn.

Nói rồi cổ tay cũng vung lên, dao giải phẫu ánh lên hàn quang.

Ian nhìn thẳng vào mắt Byrne, hắn xác định tên điên này rất nghiêm túc

Thời điểm Byrne chuẩn bị đâm xuống dao thứ nhất, Ian bất ngờ giữ tay đối phương lại.

“Nếu cậu thật sự dám làm vậy, tôi sẽ lập tức bẻ gãy hai cánh tay này, khiến cậu không cách nào cầm nổi dao mổ nữa.”

Thanh âm Ian kiên quyết mà lạnh lùng, chèn ép thần kinh người đối diện.

Bác sĩ Byrne ngẩn ngơ, cuối cùng lộ ra một mạt cười nhẹ, “Biểu tình của anh không giống như muốn bẻ gãy hai tay tôi, mà tựa hồ muốn giết người. Tôi đang giúp anh đấy nhé, Ian à. Anh còn nghĩ ra cách nào khác giúp Haley cảm thấy đau đớn hơn sao?”

“Tôi muốn cậu tiêm adrenaline cho tên này.” Thanh âm Ian lạnh lùng lại sắc bén như gió đông.

“Anh đang đùa sao? Ian,tôi là pháp y, không việc gì phải chạy đi cứu người, cho nên tôi không có mang adrenaline bên cạnh.” Byrne cười híp cả mắt, khiến người ta không rét mà run.

“Không, cậu nhất định có.” Ngón tay Ian lại dùng nhiều lực hơn, cổ tay bác sĩ Byrne đã truyền ra tiếng rắc khẽ.

“…Ian, anh làm tôi đau.”

“Adrenaline.” Ian từ bên hông mình rút ra khẩu súng, một tay kéo chốt an toàn, chỉa về phía Byrne, “Tôi sẽ không lập lại lần thứ hai.”

“Anh sẽ không nổ súng đâu. Tôi không phải tội phạm. Anh là người có nguyên tắc. Anh rất coi trọng luật pháp cùng đạo đức.”

Ian thả lòng tay bác sĩ Byrne, đẩy đối phương lùi lại một chút.

Những nhân viên đang công tác tại hiện trường lúc phát hiện ra bầu không khí giương cung bạt kiếm này đều ngây dại tại chỗ. Mãi lâu sau có người muốn xông lên ngăn cản, lại bị Fehn Keating ngăn lại.

“Như vậy cũng tốt. Tên bác sĩ Byrne chết tiệt kia đáng bị chỉnh lắm.” Fehn thản nhiên nói.

“Bé ngốc Tôi biết cậu còn so đo chuyện lần trước tôi nói muốn giải phẫu cậu”

Ngay lúc đó, mọi người chỉ nghe được một tiếng ‘bùm’, tia lửa đạn loe1sang bên chân bác sĩ Byrne.

Anh chàng bác sĩ chỉ có thể ngây ngẩn cả người. Những người xung quanh cũng một phen choáng váng.

“Chà, xin lỗi, sơ ý cướp cò ấy mà.” Ian lớn tiếng giải thích.

“Đúng thế, cướp cò thôi mà. Loại súng này rất dễ bị cướp cò.”

Fehn Keating ở bên cạnh hát đẹp theo, những nhân viên giám chứng có mặt tại hiện trường đều bày ra vẻ không chút ngạc nhiên.

Bác sĩ Byrne chẳng thể không giớ cao hai tay, đến bên cạnh hòm dụng cụ của mình, lấy ra ống chích, tiêm adrenaline cho Haley.

Lúc này, Ian mới đem súng cất trở lại trong bao đựng, tay hắn vẫn đè trên trán Haley, chuyên chú nhìn thẳng vào mắt y.

Mãi đến khi đối phương hít mạnh một hơi, ánh mắt dần lấy lại được tiêu cự.

Y nghiêng người, một tay vòng qua eo Ian, cuộn tròn cơ thể, cố hết sức hô hấp.

Ian không nói lời nào, chỉ lạnh lùng theo dõi sườn mặt đối phương.

“Cậu thấy được những gì?”

Đợi đến khi nhịp thở trở lại bình thường, Haley mới nhàn nhạt mở miệng: “Charles Van bị hung thủ đâm mười sáu nhát dao.”

“Những thứ này chúng ta đều đã biết. Có cái gì mới?”

Haley biếng nhác nhếch nhếch khóe môi, đầu y gối lên đùi Ian, tay vươn ra túm lấy caravat của hắn, “Nếu tôi cái gì cũng nói cho anh biết, sẽ tạo cho anh thói quen lười biếng suy nghĩ. Về sau anh sẽ quên mất phải tự đặt câu hỏi rồi ngẫm nghĩ, vậy không phải chuyện tốt.”

Ian thẳng tay đẩy Haley ra, đứng dậy bỏ đi.

Haley buồn bực nhìn về phía bác sĩ Byrne: “Ai bảo anh tiêm adrenaline cho tôi? Anh mắc gì phải làm vậy Nói không chừng đợi chút nữa anh ta đã hôn tôi rồi”

“Ian dùng súng ép tôi phải làm thế. Anh ta còn nổ súng luôn đó” Byrne khoa trương chỉ vết đạn bên chân mình, “Tôi muốn tố cáo anh ta có chủ ý giết người”

“Rõ ràng là do súng cướp cò mà.” Fehn đứng một bên nói chen vào, “Hơn nữa chính cậu còn muốn dùng dao mổ đâm thanh tra Russell mười sau… Không, phải là mười bảy nhát chứ.”

“Cậu nhớ kỹ ngày hôm nay đấy, Fehn Keating Một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tay tôi thôi”

“Chỉ mong cậu có thể sống lâu hơn tôi.”

Trong khi đó, Haley vẫn luôn lặng im, đăm chiêu dõi theo bóng dáng rời đi của Ian.

Hai giây sau, y chợt đứng lên đuổi theo.

“Hắc Cậu không đến bệnh viện kiểm tra sao?” Bác sĩ Byrne cao giọng.

Haley giống như hoàn toàn không nghe thấy, y bắt lấy bả vai Ian, “Đi nào, đã đến lúc làm bác sĩ Manning mở miệng. Tôi không tin hắn nghe xong tin Charles Van đã chết, còn có thể giữ được bình tĩnh.”

Ian lạnh mặt đem bàn tay Haley quạt xuống.

Hai người ngồi vào trong xe, Haley vẫn như mọi khi chống cằm nhìn sườn mặt Ian.

“Ian, tôi nghe nói anh đem súng chĩa vào bác sĩ Byrne khiến anh ta tiêm adrenaline cho tôi sao?”

Ian không đáp lại. Hắn chẳng chút nào muốn Haley thêm cơ hội đắc ý. Đang khi trong suy nghĩ cho rằng đối phương sẽ tiếp tục truy hỏi vấn đề này, người kia lại chuyển sang chủ đề khác.

“Vậy sao anh không cầm súng chĩa vào tôi, ép tôi nói cho anh biết trong ảo giác tôi đã thấy được những manh mối gì?”

“Tôi không cần phải như vậy. Dù sao, đợi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ nói cho tôi thôi. Hơn nữa, có một điểm cậu nói không sai, tôi vĩnh viễn không thể ỷ vào năng lực của cậu. Tôi cũng phải tự mình động não. Nếu có một ngày cậu thật sự phán đoán sai lầm, ít nhất tôi sẽ không theo đó chạy càng lúc càng xa.”

Haley nhìn sườn mặt Ian, nét cười ngày một thêm rõ ràng.

“Đúng thế… Anh chính là kẻ Thượng Đế phái xuống trần gian để sửa đúng cho tôi. Này, anh nói xem hung thủ giết Charles Van cùng hung thủ trong ba vụ án trước có phải cùng một người không?”

“Từ động cơ đến thủ pháp giết người, có thể nói không phải cùng một người.”

“Này, vì cái gì?” Haley chống cằm, trong mắt ánh lên một tia khen ngợi cùng thỏa mãn.

“Ba vụ án trước chú trọng phương thức giết người sau đó triển lãm thi thể. Tất cả các nạn nhân đều không phải mất giọt máu nào. Nhưng Charles Van lại không giống như vậy, có thể gọi là máu chảy thành sông. Như vậy không nhất quán với thủ pháp giết người ban đầu. Đương nhiên, có thể do kẻ thiết kế các vụ án là bác sĩ Manning không có mặt, dẫn đến ‘kẻ thực hiện’ thay đổi phương thức giết người. Nhưng có thể khẳng định một điều, động cơ giết người lần này hoàn toàn bất động. Chúng ta đã nhất trí, động cơ giết người trong ba vụ án trước không hề liên quan đến thù hận, ngược lại cái chết của Charles Van đã để lộ cảm xúc lúc đó của hung thủ.”

“Không sai, hung thủ nhất định đã vô cùng kích động. Hắn giống như muốn Charles Van phải chịu càng nhiều đau đớn càng tốt. Nhưng lý do vì sao ông ấy phải thống khổ? Người này đã mang trong người căn bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Trong giới nghệ thuật, ông ấy cũng không phải loại người hay gây thị phi. Hơn nữa từ sau khi bị ung thư, người này càng ít giao thiệp với mọi người, rất khó tưởng tượng đến việc đối phương lại khiến người khác căm giận. A… Đúng rồi, ông ta có một bí mật.”

Ian liếc Haley một cái, sau đó phát hiện khóe môi y vì đắc ý mà nhếch cao.

Xem ra Haley thật sự tìm được một số manh mối trong cơn ảo giác kia.

“Đến cùng là gì hả?”

“Hiện tại nếu nói ra sẽ mất hết ý nghĩa. Bất quá, tôi nghĩ, kỳ thật trong tiềm thức của anh đã chú ý điều này rồi. Chỉ là tầm mắt anh chưa quan tâm nó đủ nhiều thôi.”

“Cậu nếu không muốn nói cũng chẳng sao. Bất quá có điều này, tôi hy vọng sau này cậu luôn mang adrenaline trong người.”

“Tôi không cần thứ này.” Haley quay đầu đi hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu cần.”

“Tôi đã có anh rồi.” Thanh âm Haley cố chấp ngoài dự đoán.

“Tôi không phải vạn năng.”

“Anh chính là vậy.”

Ian thở dài, đề tài này nếu hắn tiếp tục đôi co với Haley nữa cũng chẳng đi tới đâu.

Thời điểm hai người trở lại với bác sĩ Manning trong phòng thẩm vấn, đối phương còn chưa hay tin cái chết thê thảm của Charles Van.

“Này, hai vị thanh tra… Các cậu tốn thật nhiều công sức giữ tôi trong này, hiện tại hai người đã tìm được chứng cứ buộc tội tôi hay chưa nha?” Bác sĩ Manning cười hỏi.

Người này vẫn tự tin như trước, không hề lộ ra một chút sơ hở.

“Anh muốn là người báo tin cho hắn, hay là để tôi nói?” Haley dùng bả vai đánh sang Ian.

Ian biết tên này thích thú nhất cảm giác được vạch trần người khác, nhìn họ lộ ra biểu tình khổ sở. Nhưng giờ phút này, hắn không có tâm tư dung túng Haley chơi trò tra tấn thần kinh người khác.

“Ngài Charles đã chết.” Ian lạnh lùng lên tiếng.

Bác sĩ Manning ngây ngẩn cả người.

Phải thật lâu sau, gã giơ ra hai tay bưng lấy mặt mình, rồi tiếp đó đùng đùng nổi giận, nắm đấm nện mạnh xuống mặt bàn. Cuối cùng, gã trừng mắt nhìn Ian: “Này là lỗi của các người Chính là lỗi của các người Nếu tôi ở bên cạnh ngài ấy, tôi sẽ cẩn thận không để xảy ra chuyện này”

Haley lắc lắc đầu, bổ sung thêm: “Ông ấy không phải chết vì bệnh, mà là bị kẻ khác giết.”

“Cái gì… Cái gì hả?” Bác sĩ Manning cứng người.

Haley từ trong tập hồ sơ rút ra một bức ảnh chụp tại hiện trường, đặt xuống trước mặt Manning.

Ánh mắt đối phương trợn càng lúc càng lớn, tấm lưng dựa sâu vào trong ghế, đầu không ngừng lắc.

“Trời… Thượng Đế của tôi… Đây không phải là sự thật Không phải sự thật a Các người gạt tôi Đây không phải sự thật”

“Pháp y của chúng tôi rất giỏi. Hắn nói, ngài Charles nhất định phải chịu đựng cơn đau cùng cực. Lúc đó, nếu trái tim của ông ấy không quá tốt có lẽ cũng là một điều may mắn, vì nếu trái tim có thể ngừng đập trước khi máu chảy cạn thì cơ thể sẽ chịu ít tra tấn hơn.”

“Là kẻ nào giết ngài ấy? Là kẻ nào làm chuyện này” Đôi mắt Manning nổi đầy tơ máu.

“Chúng tôi cho rằng chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi này. Bác sĩ Manning, vô luận anh muốn bảo vệ hay bao che cho ai, tất cả đã không còn ý nghĩa nữa.”

Bởi vì Charles Van đã chết. Hay nói cách khác, những kẻ tham gia kế hoạch giết người này, sau cùng còn lại ai? Charles Van sẽ không vô duyên vô cớ chết như vậy. Người này là đối tượng tình nghi số một.” Ian lạnh lùng nhìn bác sĩ Manning.

Tuy rằng hiện tại bác sĩ Manning gần như hoàn toàn suy sụp, nhưng Ian không có lấy một chút thông cảm cho đối phương.

“Là Griffin.” Bác sĩ Manning cuối cùng cũng mở miệng khai.

“Griffin? Ông chủ của triển lãm hành lang Griffin sao?”

“Đúng thế.” Bác sĩ Manning nói.

Chuyện đã tới nước này, bác sĩ Manning cũng không cần phải giấu diếm nữa.

Nhưng Griffin chẳng nhưng bị tập kích, mất tích, hơn nữa trong vụ án giết Wendell người này có được chứng cứ vắng mặt không thể lung lay.

“Bác sĩ, anh chắc chắn chứ?” Nụ cười trên môi Haley chậm rãi biến mất, “Griffin có lẽ tham dự vào hai vụ án giết nhân viên bán bảo hiểm Adam và người đại diện Amanda. Thế nhưng, gã không có khả năng tham gia vụ án của Wendell.”

Bác sĩ Manning cau mày, không chịu nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, Ian nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi gác máy, sắc mặt hắn lại thêm phần lạnh lẽo.

“Bác sĩ Manning, tôi muốn báo cho anh một tin tức mới nữa. Griffin cũng vừa bị giết. Hơn nữa, phương thức gã chết cũng giống như ngài Charles vậy. Toàn thân chịu mười hai nhát đâm, chết trong một công trường. Công trường kia hẳn là nơi diễn ra vụ án của Amanda, đúng không?”

“…Griffin cũng chết rồi sao? Này không có khả năng… Này không có khả năng…”

“Bác sĩ Manning, anh xem, hết thảy đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh rồi. Anh vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng không ngờ, tất cả lại còn tệ hại hơn thế nhiều. Đây là lúc thích hợp anh nên khai ra toàn bộ mọi chuyện với chúng tôi rồi.” Haley nhẹ nhàng gõ nhịp xuống mặt bàn.

Bác sĩ Manning lắc lắc đầu, “Đây là toàn bộ những gì tôi biết.”

“Đây không phải tất cả. Vụ án của Wendell, Griffin không hề tham gia. Giết Wendell là một kẻ khác. Mà người này, rất quan trọng đối với Charles Van đúng không? Cho nên, anh mới cố chấp bao che cho hắn như vậy. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể chắc chắn, chính hắn là người đã ra tay với Charles Van.” Thanh âm Haley càng lúc càng chậm, nhưng bác sĩ Manning vẫn không có lấy một chút phản ứng.

Ian cúi đầu suy tư, chuyện đã tới nước này, vì cái gì bác sĩ Manning vẫn không chịu khai.

Charles Van đã chết… Đối với một kẻ đã chết, còn điều gì để chấp nhất nữa?

Trong đầu Ian bắt đầu lướt lại toàn bộ chi tiết về những lần gặp mặt giữa bọn họ và Charles Van, mỗi một câu nói, mỗi một động tác của ông họa sĩ…

Xâu chuỗi toàn bộ nhưng chi tiết bản thân cảm giác không được bình thường, Ian chợt hiểu ra.

“Danh dự. Anh muốn bảo vệ danh dự của Charles Van dù người này đã chết. Anh biết, nếu để chúng tôi bắt được hung thủ này đồng nghĩa với việc danh dự của ngài họa sĩ sẽ bị phá hủy. Đúng không, bác sĩ Manning?” Ian trợn lớn hai mắt, nhìn xoáy vào mắt đối phương.

“Ngài Charles Van không làm sai chuyện gì cả, tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Quả thật tất cả đều là sai lầm của anh. Nếu không phải nhớ vào anh đây, tôi sẽ chẳng phát hiện được Charles Van có điểm khác thường. Thời điểm dặn dò uống thuốc, anh chuẩn bị cho ông ấy hai hộp đựng khác nhau, một cái hình tròn và một cái hình vuông. Nhưng hai loại thuốc đựng bên trong có màu sắc hoàn toàn khác nhau. Vậy mà anh lại nhắc nhở ông ấy như thế nào chứ? Anh chỉ nhắc về hình dạng của viên thuốc, chứ chưa từng đề cập đến màu sắc của chúng.”

Đầu ngón tay bác sĩ Manning run rẩy một trận, chi tiết này tránh không được rơi vào trong mắt Ian.

“Lần thứ hai là lúc chúng tôi được mời uống trà với ngài Charles. Ông ấy đem nước đường muốn đổ vào trong hồng trà, cũng lại là anh ngăn lại. Anh nói cơ thể của đối phương không thể hấp thu quá nhiều đường. Mà Charles Van đương nhiên cũng biết điều ấy. Cái ông ấy muốn lấy thật ra chính là sữa, nhưng chỉ vì không phân biệt được giữa sữa và nước đường thôi.”

Bác sĩ nhúc nhích người tìm tư thế thoải mái hơn, điều này chứng tỏ gã ta càng lúc càng khẩn trương.

“Thứ ba, chính là tác phẩm cuối cùng của ông ấy, tranh đen trắng, hoàn toàn trái ngược với phong cách màu sắc hoa mỹ của những bức tranh trước. Ba điểm này nói cho tôi biết, ông ấy không phân biệt được màu sắc. Tôi đoán rằng, có thể do thời điểm phẫu thuật loại bỏ khối u trong não đã vô tình tạo nên thương tổn lên các dây thần kinh. Mà việc không thể phân biệt màu sắc đối với một họa sĩ giống như một nhát dao kết liễu sinh mạng. Ngài họa sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cách đây hai năm, mà đúng vào hai năm cuối cuộc đời này, phong cách vẽ tranh của ông ấy bắt đầu thay đổi. Cho nên, tôi lớn gan suy đoán rằng, ‘Kẻ trầm tư buổi sớm’, ‘Người trong mông’, cùng với ‘Mưa sao’ căn bản không phải là tác phẩm của Charles Van Ít nhất là trên phương diện màu sắc”

Bác sĩ Manning khàn khàn cắt ngang, nghiến chặt răng: “Đừng nói nữa”

“Vậy người thật sự vẽ lên ba bức tranh này là ai? Có phải hung thủ giết Wendell, Charles Van, còn cả Griffin không? Bác sĩ Manning, bí mật của anh đã không thể che đậy được nữa rồi”

“Ian à, có lẽ vẽ nên ba bức tranh này không chỉ có một người đi?” Haley chầm chậm nói.

Tựa như được một cỗ lực mạnh mẽ thức tỉnh, Ian chợt nhớ đến điều gì đó: “Tôi đã từng bắt tay với Charles Van. Tay ông ấy luôn không ngừng run nhẹ. Nếu chỉ đơn giản lên màu cho tranh có thể cầm cự được, thế nhưng ông ấy căn bản không cách nào khống chế nét vẽ của mình Thế nhưng, nét vẽ trong bức tranh trắng đen cuối của Charles Van vô cùng lưu loát, cho nên, nhất định có người thay ông ấy phác thảo Vậy tính ra, có đến hai người giúp ông ấy vẽ tranh”

Manning ngây ngốc nhìn Ian, “Vì sao cậu có thể phát hiện ra? Tôi cho rằng ngoại trừ Wendell sẽ không có người nào phát hiện được… Vì cái gì chứ?”

“Hẳn đây mới là nguyên nhân dẫn đến kế hoạch giết phu nhân Wendell. Bà ấy quá hiểu Charles Van, cho nên thời điểm vừa trông thấy tác phẩm này liền biết đây không phải xuất phát từ ngòi bút của đối phương. Thế nhưng dù sao cũng là chỗ thân quen, bà ấy đương nhiên không có ý định vạch trần Charles Van Vì thế, bà ấy mới không hề nể mặt mà công kích ông ấy, hy vọng đối phương sẽ dừng lại. Hơn nữa, người nãy cũng đã phát hiện ra kẻ thay Charles Van vẽ tranh là ai. Một khi bà ấy công bố bí mật của Charles Van, kẻ thay Charles Van cũng sẽ đánh mất tiền đồ của mình trong giới nghệ thật. Cho nên, chính người ấy là kẻ thực hiện kế hoạch của anh, giết chết phu nhân Wendell, đúng chứ?”

Bác sĩ Manning vẫn im lặng không nói lời nào. Gã không còn khàn giọng phản bác, cho nên Ian biết chắc, phán đoán của Haley đã chính xác.

Mà người có thể thay thế Charles Van hoàn thành phác thảo, cũng lý giải được bố cục tranh, phong cách, triển khai kết cấu, trật tự sự vật trong tranh của ông ấy, nhất định phải là kẻ vô cùng quen thuộc với ngài họa sĩ…

“Người giúp Charles Van phác họa bản thảo là Maslow. Cậu ta là học trò một tay Charles Van đào tạo nên, giống như bản sao của ông ấy. Nếu cậu ấy vẽ thay Charles Van, rất ít người có thể phát hiện được sự khác biệt” Ian đứng bật dậy, hai tay chống bàn, nhìn thẳng vào Manning, “Có phải Maslow không Bác sĩ Manning, tên này đã phát điên rồi Anh không thể tiếp tục sai lầm, ôm ấp hy vọng hắn sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật của Charles Van Kẻ cố chấp không thể làm nghệ thuật Hơn nữa, cậu ta vĩnh viễn không thể trở thành Charles Van thứ hai”

Bác sĩ Manning ngước mặt lên, ánh mắt rối loạn, nước mắt rốt cuộc cũng chảy dài.

“Đây là lỗi của tôi… Ngài Charles chỉ cảm thấy tiếc vì trong đầu còn rất nhiều ý tưởng chưa thực hiện được… Vì thế tôi mới thay ngài ấy nghĩ ra chủ ý này, nhờ Maslow thay ngài ấy phác họa bản thảo, dựa vào miêu tả của ngài ấy hoàn chỉnh bố cục. Sau đó… Tìm một cậu trai thiên tài lên màu cho tranh. Ngài Charles căn bản chưa từng nghĩ đến việc độc chiếm thành quả của bọn họ. Ngài ấy chỉ muốn đem những ý tưởng chưa thành hình trong đầu mình vẽ ra mà thôi. Đây cũng không phải tội lỗi gì…”

“Cho nên, thật sự là do Maslow làm? Hoặc là… Có khi là một kẻ khác nữa” Ian bất thình lình túm lấy cổ áo người đối diện, “Người còn lại là ai Nói mau”

“Sau khi hoàn thành bức ‘Mưa sao’, cậu trai kia đã từ chối giúp ngài Charles tiếp tục lên màu cho tranh. Tôi vì muốn đưa cậu ấy một lần nữa đến bên cạnh ngài Charles, thậm chí còn phải thuê người đi bắt cóc cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh cũng quen cậu ấy đấy, thanh tra Connor à.”

“Tôi quen…”

Trong chớp mắt ấy, Ian ngây ngẩn cả người.

Màu sắc của ba bức tranh kia vô cùng táo bạo, lại mang thần thái tươi sáng, toát ra khí chất trong sáng…

Ian chợt nhớ tới bức tranh buổi sáng vô tình nhìn thấy.

“Là Lance… Lance…” Ian lao thẳng ra cửa.

Haley đuổi theo.

Thời điểm Ian vừa mở được cửa xe, Haley lập tức ngăn tay hắn lại: “Để tôi lái đi.”

Ian hơi khựng lại chút, không nói lời thừa thãi, nhanh chóng chuyển qua vị trí phó lái.

Xe lao nhanh như bay.

Ian móc ra di động, không ngừng gọi vào số của Lance, nhưng không có người nghe máy.

“Lance Cậu đang ở đâu? Mau trả lời tin nhắn của tôi”

Trong lòng Ian vô cùng thấp thỏm. Đến cùng, kẻ giết phu nhân Wendell, Charles Van,còn cả Griffin có phải Lance hay không. Cậu rốt cuộc có tham dự vào chuyện này hay không?”

“Ian.”

“Hử?” Ian nhắm nghiền mắt, tay đè lại huyệt thái dương của mình.

“Anh cảm giác vì sao Charles Van và Griffin lại chết theo kiểu như vậy?”

Thanh âm Haley vô cùng bình thản.

Ian bất an bắt đầu theo bản năng dựa vào câu hỏi của Haley mà tự vấn chính mình. Đây không liên quan đến tứa giận, trọng điểm là muốn khiến đối phương phải chịu đau đớn… Mà mục đích của đau đớn là…

“Hung thủ đang ép cung Charles Van và Griffin”

“Ép cung cái gì?” Haley lại hỏi tiếp.

Ian cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục suy nghĩ, lập tức ấn gọi điện thoại, “Bác sĩ Manning, tôi hỏi anh một vấn đề mấu chốt cuối cùng. Maslow và Lance có quen nhau hay không? Bọn họ có biết đến sự tồn tại của đối phương hay không?”

“Lance nhất định không biết Maslow. Mà Maslow hình như vẫn cho rằng người lên màu cho những bức tranh chính là ngài Charles.”

Ngắt điện thoại, Ian rốt cuộc cũng nhận thức rõ vấn đề.

“Trong thời gian chăm sóc bên cạnh Charles Van, Maslow nhất định đã phát hiện ra chuyện ông ấy không thể phân biệt được màu sắc Cho nên người hoàn thành ba bức kiệt tác kia tuyệt đối không phải Charles Van Vì thế, cậu ta vô cùng tức giận, bản thân từ trước tới nay vẫn cho rừng mình và người thầy kinh yêu đã tạo nên nhưng kiệt tác khiến người ta phải tán thưởng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều là lừa gạt Cậu ta hết sức phẫn nộ, cho nên ép hỏi Charles Van người vẽ tranh còn lại là ai Thế nhưng, Charles Van lại không chịu nói Đây chính là nguyên nhân Maslow đâm Charles Van mười sáu nhát dao.”

Haley mỉm cười: “Bingo. Tôi vẫn luôn thắc mắc điều gì khiến hung thủ đâm Charles Van nhiều nhát như vậy, còn đem ông ấy trói chặt vào ghế. Đây hoàn toàn không phải do xúc động, mà là kích động có dự mưu. Mãi đến khi tôi tìm ra được đáp án trong ảo giác của mình. Cái chết của Charles Van không phải là giết người đơn thuần, mà chính vì có kẻ ông ấy phải khai ra vấn đề bản thân không muốn nói. Ông ấy muốn bảo vệ cho thiên tài đã giúp mình hoàn thành các tác phẩm kia.”

Ian đánh một cái thở dài, “Thì ra là vậy… Mà những người còn lại có khả năng biết được sự thật chỉ còn lại Griffin và bác sĩ Manning. Thế nhưng Manning đã bị chúng ta giữ chân, cho nên Maslow đành phải tìm đến Griffin Chỉ là, mục đích Maslow tìm kiếm Lance là gì? Vì muốn vạch trần bộ mặt thật của Charles Vansao? Hay là muốn trả thù Lance vì đã tham gia lừa gạt mình?”

Ian suy nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

“Vì muốn bản thân trở nên hoàn chỉnh. Maslow trước kia vẫn luôn sùng bái Charles Van, cho nên phong cách và nét vẽ của cậu ta đều cố hết sức để trở nên giống như thầy mình. Thời điểm nhận được tán dương sau khi giúp thầy hoàn thành ba bức tranh kia, cậu ta cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thông qua ba tác phẩm này, người này cảm giác sợi dây liên kết giữa mình và thầy càng thêm bền chặt, vô luận là tình cảm hay suy nghĩ. Thế nhưng, đến một ngày, cậu ta lại phát hiện bản thân đã sai lầm. Luôn gắn kết với chính mình thật ra là một người khác. Cho nên, bản thân nhất định phải tìm ra đối phương.”

Thanh âm Haley vô cùng chắc nịch, như thể đang xác nhận một sự thật đã được khẳng định.

“Cậu như thế nào biết được?”

“Tôi đương nhiên hiểu được. Tám năm trước, sau khi trải qua biết bao phen thất vọng, trong lòng ôm quyết tâm tìm chết đâm đầu vào trước xe của anh, điều tôi hy vọng không phải được anh cứu sống, mà là muốn bị anh tông chết, chấm dứt toàn bộ đau khổ lúc đó. Thế nhưng, anh lại thắng xe, bước xuống. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã biết anh chính là kẻ ấy, kẻ sẽ khiến tôi trở thành một chỉnh thể hoàn hảo, một con người mang tên Haley Russell. Cho nên, mặc kệ anh chối từ tôi hết lần này đến lần khác, tôi vẫn bằng mọi cách tiếp cận anh, chạy đến bên anh.Bởi vì, đây chính là bản năng.”

Gương mặt Haley không lộ ra bất cứ biểu tình rõ ràng nào.

Y vẫn luôn thích cười.

Trào phúng, trêu ghẹo, nhàn nhạt vô tâm, hoặc vô cùng tao nhã.

Nhưng giờ phút này, con người đó thu về tất cả biểu hiện dối trá ngày thường, nói ra những lời chân thật nhất.

Xe dừng lại trước khu chung cư của Ian.

Thời điểm Haley nắm lấy tay hắn, Ian mới lấy lại tinh thần.

“Chúng ta đi thôi.” Haley rút từ bên hông ra khẩu súng mới, thanh âm kéo chốt an toàn cắt ngang thần kinh của Ian.

“Cậu xác định muốn dùng súng sao?”

“Tôi chắc chắn. Thành tích bắn của tôi rất tốt. Hơn nữa, vạn nhất cậu nhóc Lance kia không bảo bối ngây thơ đáng yêu trong tưởng tượng của anh, tôi cũng không trông mong anh nhẫn tâm nổ súng.”

Haley vô cùng bình tĩnh. Tư thế cầm súng của y vô cùng vững vàng.

Sâu trong thâm tâm, Ian thầm bật cười. Chuyện xưa vào tám năm trước bị người của ‘Hunter’ ép buộc phải nổ súng giết người vô tội, hơn phân nửa hẳn là hư cấu.

Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nữa, bởi vì hắn phát hiện chính mình không hề tức giận.

Hai người siết chặt súng trong tay, tiến vào khu chung cư, chầm chậm tiếp cận tầng lầu Ian sống.

“Cậu ấy đang ở trong nhà tôi.” Ian thấp giọng nói.

“Trời đất ơi, tôi hiện tại thật muốn một phát bắn hỏng thú cưng của anh quá. Anh như thế nào lại ở chung với cậu nhóc kia? Mỗi ngày các người làm gì hả? Ôm nhau hôn môi, hay là lăn lộn trên giường? Hoặc ngồi trước ban công ngắm cảnh hoàng hôn?” Haley cười nói.

“Câm miệng.”

Ian lập tức đi về hướng nhà mình, không muốn cùng tên khốn nạn nào đó tiếp tục chủ đề điên khùng này.

Cửa như mọi khi bị đóng chặt, nhưng bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm của Maslow.

“Lance Hai ta nhất định gắn kết với nhau Em có biết tôi đã phải trả giá biết bao nhiều để tìm được em không? Chúng ta hãy cùng nhau rời đi nơi này Rời xa những tên dối trá, lừa đảo ngoài kia Những tác phẩm ấy thuộc về hai ta Em vì sao không lên tiếng Em vì sao không chịu nói lời nào”

Thanh âm Maslow lộ rõ thứ tình cảm cố chấp cùng vặn vẹo, đang trên bờ vực điên cuồngbùng nổ.

“Em nói chuyện đi chứ Nói đi a Vì cái gì không trả lời tôi Tôi biết em nhất định sẽ hiểu tôi Chính em là kẻ đã cho những phác họa của tôi màu sắc Chẳng lẽ em không quan tâm tôi là ai Không muốn cùng tôi tạo ra thêm nhiều tác phẩm nữa sao?”

Ian rút chìa khóa từ trong túi ra, cẩn thận mở khóa nhà, cùng Haley tiến vào.

Trong nhà hiển nhiên đã trở thành một đống hỗn độn.

Lời tác giả:

Đông Qua: Chú Ian vì nhà mi suýt nữa nổ súng bắn bác sĩ Byrne, nhà mi có phải cảm thấy rất đắc ý không?

Haley: Thật muốn bổ nhào vào chú Ian thân ái nhaBác sĩ Byrne: Muốn tôi giúp cậu viết đơn thuốc không?

còn tiếp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.