Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 32: Nghệ thuật gia – 11



[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ hai:

Nghệ thuật gia

11.

“…Không cần cảm ơn, tôi sẽ đem địa chỉ của Norman Engle gửi vào di động của anh. Chúc may mắn, thanh tra.”

Ian vội vàng lái xe đến công ty Fast Frozen. Công ty này chuyên về vận chuyển thực phẩm đông lạnh.

Norman Engle rất có khả năng lợi dụng thùng lạnh của xe vận tải để đóng băng Adam.

Ian thông báo cho quản lý công ty thân phận của mình. Vị quản lý kia lập tức nói cho hắn biết Norman Engle đang ngủ trong phòng nghỉ của nhân viên, ba giờ đồng hồ sau đối phương sẽ nhận ca, lái xe tải vận chuyển hàng hóa đến Alaska.

Ian rút ra súng lục, mở chốt an toàn, vài cảnh sát New York đi theo phía sau hắn.

Quản lý mở cửa phòng nghỉ, gọi một tiếng: “Norman Engle”

Một thân hình cao to nằm trên giường liền ngồi lên, “Chuyện gì a –”

Xác định được nhân dạng nghi phạm, Ian lập tức xông vào. Engle định phản kháng, nhưng rất ít người có thể làm đối thủ của Ian. Không quá ba giấy sau, gã kia đã bị Ian dùng đầu gối ép tới sô pha, còng tay cũng đeo xong.

Norman Engle bị đưa vào phòng thẩm vấn, hiệu suất công tác của ‘bé ngốc’ Fehn rõ ràng vượt ngoài tưởng tượng của Ian.

Chỉ sau hai giờ ngắn ngủi, toàn bộ tư liệu từ khi Engle sinh ra đến việc thời đi học gã từng bị lưu ban bao nhiêu lần, đều được chỉnh sửa gọn gàng rồi gửi vào email của Ian.

Ian cũng không vội vàng thẩm vấn Norman Engle, mà đem tư liệu xem một lượt từ đầu đến cuối. Hắn có lẽ không giống như Haley tốt nghiệp từ khối Ivy League danh giá, thế nhưng bản thân vẫn có một trí nhớ xuất sắc, cùng với khả năng nắm bắt ý chính tuyệt vời.

Không rõ từ lúc nào, Haley đã đứng sau lưng hắn.

Ian quay đầu, liếc người vừa đến một cái, “Cậu đến rồi à?”

“Ừm, tôi đến rồi đây. Tôi vừa hoàn thành bài khảo sát bắn sung.” Haley híp mắt cười, “Anh đoán thử xem kết quả thế nào?”

“Có gì để đoán sao? Trừ khi cậu không muốn làm đồng sự của tôi nữa.”

“Cho nên anh tin tưởng tôi, đúng không? Anh đã nghĩ đem phía sau lưng mình giao cho tôi rồi.”

“Vì thế nếu tôi thất phải, bản thân sẽ phải trả giá bằng chính mạng mình. Cậu vừa lòng chưa?”

Haley gật gật đầu, “Đáp án này tôi thích đó. Nghe bảo anh bắt được tên ngốc Norman Engle là tài xế xe tải đông lạnh?” Haley chống người bên cạnh máy tính, nhìn Ian, cũng không hề nhắc lại chuyện hắn đã ném mình lại lần trước.

“Đúng thế.”

“Anh xác định mình bắt đúng người chứ? Tên kia thoạt nhìn không được thông minh cho lắm, một khi đã ngu ngốc để lại dấu vân tay trên mép bì thư, làm sao có thể hoàn thành một chuỗi các vụ án mưu sát phức tạp, còn không để lại bất cứ dấu vết nào được?”

“Hỏi gã vài câu là biết ngay thôi.”

Ian đứng lên, đi vào phòng thẩm vấn. Haley chạy đi cất cặp tài liệu, sau đó vào chung với hắn.

Norman Engle có vẻ vô cùng rối rắm. Gã không ngừng vặn vẹo các đầu ngón tay, trong ánh mặt lộ rõ sự thấp thỏm không yên.

“Anh Norman, tôi nghĩ anh biết vì sao chúng tôi bắt anh đến đây.” Thanh âm Ian vô cùng lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bách, nhưng lại không có ý uy hiếp.

Norman Engle nuốt xuống một ngụm ngước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: “Tôi biết quyền lợi của mình Tôi yêu cầu có luật sư Trước khi có luật sư tôi sẽ không nói một chữ”

Ian nhíu nhíu mày, đang định suy nghĩ tìm cách làm cho Engle mở miệng, Haley bên cạnh lại nói tiếp: “Nếu luật sư đến đây,bọn họ sẽ nói anh không cần trả lời cái này, cái kia. Như vậy, anh làm sao biết ngài Charles có hài lòng về công việc anh làm hay không đây. Anh vô cùng ngưỡng mộ ngài Charles, đúng không nào?”

Norman Engle gần như thốt lên: “Ngài Charles… Ngài ấy biết sao? Ngài ấy hài lòng về những việc tôi làm chứ?”

Haley mỉm cười, liếc sang Ian, giống như muốn nói: Anh xem chỉ số IQ của gã kìa, thật sự đủ khả năng giết người sao?

“Này Đừng không nói gì hết thế chứ”

“Được rồi, trước khi tôi truyền đạt lại suy nghĩ của ngài Charles, anh phải nói cho tôi biết, phong thư này có phải do anh gửi cho ngài Charles không?”

Norman Engle gật gật đầu.

“Căn cứ theo tư liệu chúng tôi điều tra được, anh từng theo học ở học viện nghệ thuật New York một năm, sau đó vì mức học phí quá cao nên mới bỏ học, đúng không?”

“Đúng thế.”

“Anh như thế nào biết về ngài Charles?”

“Tôi từng tham gia một buổi tọa đàm của ngài ấy. Buổi tọa đàm rất quy mô, hơn một ngàn người tham gia Không chỉ có sinh viên mỹ thuật ở New York, còn có rất nhiều người đến từ các nước ở châu Âu, châu Á tới nghe Tư duy nghệ thuật cùng mắt nhìn của ngài ấy rất độc đáo Suy nghĩ lại vô cùng phóng khoáng, rộng mở Tranh ngài ấy vẽ đều rất thu hút” Norman Engle vừa nhắc đến Charles Van, liền tựa như vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt là thần thái khác xa sự khờ khạo khi nãy.

Haley dùng khuỷu tay chọt Ian một cái.

Ian rất rõ ràng tên khốn kia đang nghĩ gì. Nếu Haley đã sắm vai người tốt biết cảm thông, dỗ dành khiến nghi phạm mở miệng, vậy hắn chỉ cần nhận lấy phần việc của một tên hung thần ác sát để làm rõ đầu đuôi mọi chuyện là được.

“Cho nên, sau khi biết được ngài Charles mắc bệnh ung thu, anh liền tặng hoa và viết thư cho ông ấy, thế nhưng không được đối phương đáp lại, hơn nữa người kia còn chuyển nhà. Để tiếp tục giữ mối liện hệ với ông ấy, anh liền bắt chước tranh vẽ của đối phương, bắt đầu hành vi mưu sát những kẻ làm người kia mất vui Ví như Adam, nhân viên bán bảo hiểm quấy rầy cuộc sống của ông ấy, hay người đại diện nghệ thuật Amanda không cùng chí hướng Còn cả nhà phê bình nghệ thuật Wendell nữa Có phải hay không”

Thanh âm Ian không hung dữ, nhưng ngữ điệu càng về sau càng cao, hoàn toàn dọa sợ Norman Engle.

Gã kia kinh ngạc nhìn hắn, lắc đầu thật mạnh, “Tôi không có Tôi thật sự không làm Tôi chỉ thích Charles Van Giống như một fan hâm mộ vậy Tôi không có khả năng vì thần tượng của mình mà đi giết người”

“Thật sự? Anh chắc chắn?” Mắt Ian nhìn xuống di động của mình, nhìn xuống tin nhắn mới nhất mà ‘bé ngốc’ Fehn vừa gửi, “Ba vụ án giết người đều có phần tham dự của anh Vụ án thứ nhất là nhân viên bán bảo hiểm Adam. Nhân viên giám chứng của chúng tôi phát hiện được tóc của Adam trong thùng xe của anh, trên nền thùng xe còn vết tròn do thùng xăng để lại. Adam chính là bị nhốt sống trong thùng xăng rồi đem đi đông lạnh đến chết Vụ án thứ hai, vị đại diện nghệ thuật Amanda, anh chuyển thi thể của nạn nhân từ trong xe tải, bỏ lại công viên Cavedish Vụ thứ ba, nhà phê bình nghệ thuật Wendell, chúng tôi đã tìm được một tấm màn phủ màu đen, chính nó được dùng để vắt ngang tầng thượng của khu khách sạn, để che đi Wendell. Anh đoán xem chúng tôi đã tìm được những gì trên vải màn kia? Ngoại trừ tóc của phu nhân Wendell, còn có cả tóc của anh Hơn nữa, theo dõi băng ghi hình, chúng tôi còn bắt gặp anh mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ tiến vào phòng hội nghị của khách sạn, lấy đi vải màn kia Mà kẻ làm ra ba vụ án kia nhất định là kẻ vô cùng hiểu rõ tranh của Charles Van. Đoán xem chúng tôi nhìn thấy được gì trong băng ghi hình ở triển lãm hành lang Griffin? Anh đã tham gia triển lãm tranh của Charles Van, những ba lần Mỗi một lần như vậy, anh đều dừng lại trước tranh của ông ấy hơn một giờ đồng hồ Anh nhớ rõ từng chi tiết trong những bức tranh đó phải không? Cho dù là luật sư giỏi nhất cũng không cách nào giúp anh cãi thắng ba vụ án mưu sát này”

“Không Không Tôi không có giết người Tôi không có giết người Tôi chỉ giúp ngài Charles làm vài việc lặt vặt mà thôi Tôi không có giết người”

Engle đột nhiên hoảng hốt, thất thố kêu lên.

Bên dưới bàn thẩm vấn, ngón tay Ian hơi run lên một chút.

Haley bên cạnh bất ngờ cầm lấy tay hắn, những ngón tay chậm rãi đan vào giữa những kẽ hở, nhẹ nhàng nắm lại, giống như trấn an, lại có vẻ khoe khoang điều gì đó.

Y tựa như đang nói: Xem đi, tôi đã nói rồi, tên ngốc này không có khả năng là hung thủ.

Ian hít sâu một hơi, lạnh lùng nói tiếp: “Đến cùng là thế nào, nhân anh còn cơ hội để khai thật mọi chuyện, không bằng cứ nói ra hết đi.”

“Tôi không thể nói… Tôi không thể nói… Nếu tôi nói ra… Người kia sẽ mất hứng…”

Engle cúi đầu, lẩm bẩm.

Căn cứ vào tư liệu do Fehn cung cấp, thời điểm Engle đang học đại học năm thứ nhất, gã bị một bản vẽ từ trên cao rớt trúng đầu, bị thương phải nhập viện. Sau khi xuất viện, trí lực của người này đã không còn như trước, hơn nữa cũng không hòa đồng được với thầy cô và bạn học. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gã phải nghỉ học.

Loại người như gã này, đơn thuần mà cố chấp.

Ngón tay Haley gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn.

“Engle, nhìn tôi này, anh cảm giác ngài Charles thích anh làm tất cả những thứ này sao?” Haley đem ba tấm ảnh chụp của các nạn nhân, từng bức từng bức đặt lên bàn, “Ngài Charles cho rằng, tất cả đều chỉ là giết người thuần túy, không liên quan gì đến nghệ thuật. Vị phu nhân Wendell kia, bà ấy là người phụ nữ mà ngài Charles nhớ thương. Vậy mà có kẻ giết bà ấy, còn mô phỏng lại theo bức tranh ‘Mưa sao’. Ngài Charles vô cùng đau lòng, nếu anh là fan hâm mộ thật sự của ngài Charles, hiện tại hãy nói cho chúng tôi biết toàn bộ sự thật đi.”

Thanh âm Engle run rẩy, nước mắt như trực trào khỏi hốc mắt.

“Có một người đàn ông, hắn đến tìm tôi… Hỏi tôi có phải là người ủng hộ ngài Charles không. Tôi nói, đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn như vậy. Hắn nói cho tôi ngài Charles đang cần sự giúp đỡ của tôi, đồng thời, ngài ấy sẽ báo đáp lại tôi. Lần đầu tiên, hắn nói sẽ thanh toán tiền cho công ty của tôi, sau đó để tôi có cớ đem xe tải của mình ra khỏi công ty, nhưng bên trong lại không hề có hàng hóa. Hắn nói chỉ muốn mượn xe tải của tôi một chút, ba ngày sau sẽ trả lại. Sau đó, tôi được nhận một quyển tập tranh ‘Khung cảnh và màu sắc’ của ngài Charles, trên đó còn có cả chữ ký tặng của ngài ấy.”

“Như vậy chuyện của Amanda thì sao?”

“Amanda… Thượng Đế của tôi” Engle lấy tay che lại hai mắt mình, “Tôi đâu biết đó là người, còn cho rằng đó là một bức tượng điêu khắc bằng xi măng Tôi hôm ấy, người đàn ông kia lại đến tìm tôi, ra lệnh cho tôi đem pho tượng xi măng kia đưa đến công viên Cavedish, coi như lời chào hỏi với ngài Charles”

“Dù cho lúc ấy anh không biết đó là một cái xác, nhưng sau khi xem tin tức, cũng phải biết rồi chứ. Vì sao không đến cảnh sát báo án?” Ngữ khí Haley vẫn dịu dàng như cũ.

Engle dùng sức lắc đầu, “Sáng sớm hôm sau, tôi phải lái xe tải vận chuyển hàng hóa đến Las Vegas. Tôi phải chạy trên đường quốc lộ suốt, căn bản không thể để ý cái tin tức kia”

“Sau này, người kia lại nhờ anh giả trang thành nhân viên phục vụ của khách sạn,lấy đi vải màn trong phòng hội nghị sao?”

Engle gật gật đầu, “Hắn nói với tôi, sau khi lấy vải màn xuống thì đặt vào trong xe di chuyển thức an, đưa đến lối thoát hiểm. Một tiếng đồng hồ sau, thì đem vải màn trả về như cũ.”

Haley mỉm cười nhìn về phía Ian. Hắn biết bọn họ đã cách rất gần với chân tướng.

“Anh còn nhớ rõ mặt người sai khiến mình chứ?”

Engle lắc đầu, “Hắn đội mũ, vành nón kéo xuống rất thấp. Tôi chỉ nhớ được khẩu âm của đối phương… Là khẩu âm người Anh…”

“Engle, có thể cho tôi mượn quyển sách kia của anh chứ? Chúng tôi đảm bảo sẽ trả lại.” Haley nói.

Engle gật gật đầu.

Ian nhất thời rõ ràng dụng ý của Haley.

Bọn họ cầm quyển sách này đến biệt thự của Charles Van.

Mở cửa cho hai người không phải là bác sĩ Manning, mà là cậu học trò của ông họa sĩ, Maslow.

Ánh nhìn đầu tiên bắt được Haley, Maslow hơi ngẩn người, “Thanh tra…Russell?”

“Là tôi. Có thể cho tôi vào chứ?” Haley nhếch khóe môi.

Ian một lần nữa vì nụ cười rất có lực sát thương của đối phương mà không biết nói gì.

“Đương nhiên là được Mời vào Tôi vừa nghe thầy Charles nhắc tới ba vụ án giết người kia, các anh có manh mối mới cần thầy Charles giúp đỡ sao?”

“Chúng tôi đúng là cần ngài Charles giúp một chút.”

“A… Nhưng thầy ấy…”

“Cậu yên tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ, sẽ không kích thích đến ông ấy.” Haley trấn an.

Lúc này, Charles Van đang ngồi trước giá vẽ, bút chì chấm chấm vài điểm trên giấy. Lúc phát hiện Haley cùng Ian đi tới, ông ấy lập tức đứng lên, dùng vải phủ che bức tranh lại.

“Thực xin lỗi, tranh vẽ chưa hoàn thành, tôi không quen để người khác nhìn thấy.”

“Không sao cả.” Haley đem một quyển sách đưa tới trước mặt đối phương, mở ra trang đầu tiên, “Ngài Charles, đây là chữ ký của ông sao?”

Charles Van nhéo mắt nhìn nhìn, “À, đúng thế, đây là chữ của tôi. Có vấn đề gì sao?”

“Ngài còn nhớ rõ là ai nhờ mình đề tặng không?”

“Này là…” Charles Van cúi đầu, cố gắng suy nghĩ, “Đây là bác sĩ Manning nhờ tôi. Cậu ấy nói mình có một người bạn, cậu nhóc ấy sắp sửa nhập học ở đại học mỹ thuật New York, nhờ tôi ký tặng cho người kia, cỗ vũ tinh thần”

Ian nhìn về phía Haley, y lại tiếp tục hỏi: “Bác sĩ Manning đâu rồi? Hôm nay sao tôi không thấy anh ta đâu?”

“Cậu ta hẳn là đang ra sân bay Sáng sớm mai cậu ta có một hội thảo nghiên cứu ở Washington. Người kia còn lo lắng tôi ở một mình, cho nên mới gọi cậu học trò Maslow của tôi đến làm bạn… Sao các vị đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng lẽ bác sĩ Manning cùng…cùng vụ án giết Wendell có liên quan?”

“Bác sĩ Manning là người Anh sao?”

“Không… Nhưng cậu ấy từng ở Anh học lấy bằng thạc sĩ. Trời đất ơi, đến cùng là sao thế này?” Charles Van tay chân luống cuống.

Haley đè lại bả vai đối phương, để người kia ngồi xuống sô pha, “Không sau đâu, chúng tôi chỉ có vài vấn đề quan trọng cần hỏi bên bác sĩ Manning mà thôi.”

Nói xong, Haley và Ian rời khỏi biệt thự.

Ra đến cổng biệt thự, Haley kéo kéo tay áo Ian, “Hắc, khi nãy anh thấy bức tranh mới của Charles Van không?”

“Ông ta đem vải che lại, tôi sao thấy được.”

“Tôi vừa nãy cố ý làm rơi bút xuống đất, sau đó nhân cơ hội cúi đầu nhặt bút thì nhìn thoáng qua nó. Một bức tranh rất đặc biệt đó.”

“Như thế nào, cậu có ý gì?”

“Đâu nào, bức tranh kia là tranh trắng đen.” Haley dùng ánh mắt quen thuộc nhìn Ian.

Người này xem ám chỉ như một trò chơi. Haley ra câu đố cho Ian, để hắn động não trả lời.

“Cậu thật nhàm chán.”

Maslow chạy theo bọn họ đến trước cổng: “Các anh định đi sao? Tôi vừa nấu xong hồng trà a.”

Ánh mắt cậu trai hiển nhiên dừng lại trên người Haley.

Ian vỗ vỗ bả vai Maslow, “ Cuối tuần này, thanh tra Russell sẽ ghé thăm và vô cùng nghiêm túc trở thành người mẫu cho cậu. Cậu muốn làm gì với cậu ta đều được cả.

Nói xong, Ian hai tay đút túi ra khỏi cửa.

Maslow sững sờ tại chỗ, trong khi Haley nhanh chân đuổi theo Ian.

“Chú Ian thân mến của tôi, anh ghen sao?”

“Tôi ghen gì chứ?”

“Maslow trẻ tuổi, tế bào nghệ thuật đầy mình, lại có chung rất nhiều sở thích với tôi, ví như hồng trà này. Anh không ý thức được nguy cơ sao.”

Đầu Haley dựa vào trên người Ian, y giống như rất thích hõm vai của hắn, mỗi lần đều mơ tưởng được hôn xuống.

Ian đẩy mạnh đầu Haley ra, thanh âm lạnh lùng nói: “Tôi sẽ đề nghị với Cliff, tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý giỏi, có thể trò chuyện và khai đơn.”

Nói xong, Ian gọi điện thoại, yêu cầu bắt giữ bác sĩ Manning. Bác sĩ Manning bị bắt, đưa tới phòng thẩm vấn.

“Tôi cần luật sư chứ nhỉ?” Bác sĩ Manning cười hỏi.

Người này vô cùng bình tĩnh, tựa như bản thân có thể khống chế tất cả những việc đang xảy ra.

“Nếu anh cảm thấy cần, đương nhiên là được.” Haley đem quyển sách ném tới trước mặt bác sĩ Manning, “Anh có ấn tượng với quyển sách này chứ?”

Bác sĩ Manning ngay cả một ánh mắt cũng không liếc qua quyển sách kai, nhìn thẳng vào mắt Haley và Ian mà nói: “Tôi nhớ rất rõ. Có một cậu thanh niên trẻ đến tìm tôi. Cậu ta nói bản thân rất thất vọng vì phải bỏ học ở học viện mỹ thuật, cậu ta là fan hâm mộ trung thành của ngài Charles, cho nên muốn xin một ít cổ vũ của ngài ấy. Cho nên tôi mới giúp cậu ta đem quyển sách này cho ngài Charles ký tên.”

Haley quay đầu nhìn về phía Ian, nhún vai, “Đây là lý do tới ghét giao thiệp với dân học y. Chỉ số IQ mà không cao thì chẳng làm được bác sĩ rồi.”

“Chúng tôi đã tra qua những đơn thuốc mà anh từng kê cho ngài Charles, trong đó có cả thuốc ngủ và thuốc an thần. Nhưng ngài Charles từng nói ông ấy ngủ rất tốt, phần lớn thời gian tâm trạng đều ổn định, không cần đến những loại thuốc này. Xin hỏi, số thuốc này dùng vào việc gì a?” Ian hỏi.

Manning buồn cười lắc đầu.

“Ngài thanh tra, ngài Charles trải qua quá trình trị liệu bằng hóa chất, thân thể tất nhiên không được tốt, tinh thần cũng chịu áp lực không ít. Nếu ông ấy thật sự không cần đến bất cứ sự hỗ trợ nào của thuốc, anh cảm thấy ông ấy sẽ ngủ ngon đến hừng đông sao? Ông ấy nói mình không cần, không có nghĩa là chưa từng dùng đến.” Bác sĩ Manning dựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía Ian luôn mang theo nhàn nhạt tiếu ý, “Còn việc gì nữa không? Các anh đã làm lỡ của tôi một buổi hội thảo nghiên cứu vô cùng quan trọng đấy.”

Dựa vào thời gian Engle nói đã cho bác sĩ Manning mượn xe tải, Ian tiếp tục hỏi: “Xin hỏi từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi mốt tháng trước, anh ở đâu?”

“Tôi là bác sĩ riêng của ngài Charles, đương nhiên phải ở bên cạnh ông ấy rồi. Khoảng thời gian đó, ngài ấy phải điều trị bằng hóa chất, với tư cách là bác sĩ riêng cũng như một người bạn, tôi vẫn luôn túc trực tại bệnh viên bầu bạn với ngài ấy, chưa từng rời đi. Anh có thể hỏi thăm các nhân viên ở đó.”

Một khoảng thời gian quá dài, cho dù bác sĩ Manning có rời đi trong quá trình ngài Charles trị liệu bằng hóa chất, Ian và Haley cũng không thể làm khó được vị bác sĩ này, bởi vì bọn họ không có chứng cứ chứng minh chiếc xe tải kia ở chỗ Manning.

Một điểm quan trọng hơn, thời điểm xảy ra vụ án của Wendell, Ian đã từng canh giữ trước cửa nhà bác sĩ Manning. Người này căn bản không có khả năng giết phu nhân Wendell.

“Vậy, đồng lõa của anh rốt cuộc là ai?” Haley hai tay chống xuống bàn, nghiêng người về trước, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Manning, “Tên ngốc Engle kia phụ trách việc vận chuyển, anh nhận nhiệm vụ liên lạc với Engle và tỉ mỉ lên kế hoạch tất cả, như vậy ai là kẻ chấp hành?”

Bác sĩ Manning cười cười: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì, ngài thanh tra à.”

“Các người dựa vào tranh của Charles Van để giết người, hơn nữa còn nghênh ngang triển lãm cho công chúng, đến cùng là vì mục đích gì? Engle mong muốn được ủng hộ ngài Charles, mà anh hẳn cũng là vì yêu ông ấy, vậy kẻ còn lại thì sao? Là vì cái gì?”

“Cậu nói gì? Tôi yêu ngài Charles sao?” Bác sĩ Manning thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Haley.

Haley chống đầu, mỉm cười, một cánh tay choàng lên vai Ian, giống như muốn đem hắn kéo vào trong lòng, nhưng lại bị đẩy ra.

“Tôi cũng từng tặng hoa cho người kia. Không phải loại cúc dại trắng, mà là hoa hồng trắng. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, cẩn thận tước bỏ từng cái gai một, không muốn để hắn chịu chút tổn thương nào khi nhận được món quà này. Thế nhưng, anh đoán xem, hắn đem hoa ném chỗ nào?”

Ian lạnh lùng liếc sang Haley, ý cảnh cáo đối phương nên ngậm miệng.

Thế nhưng bác sĩ Manning tựa hồ rất có hứng thú, “Thế hắn ném đi đâu?”

“Thẳng vào thùng rác.” Haley nhún vai, “Cho nên tôi không tặng hoa cho hắn nữa mà lựa chọn đến bên cạnh người kia. Ngài Charles cũng vậy, đúng chứ. Lúc ấy, anh cũng đang đảm nhận nhiệm vụ trị liệu bằng hóa chất chính của ông ấy. Anh từng nhìn thấy bức tranh ‘Cúc dại trắng’ của người này, còn cho rằng ông ấy thích loại hoa đó, vì vậy mỗi ngày đều tặng hoa cho đối phương. Thế nhưng, ông ấy lại nghĩ hoa là do Wendell gửi. Anh vô cùng thất vọng, cho nên bản thân mới quyết định giống như tôi, đến bên cạnh ngài Charles, trở thành bác sĩ riêng của ông ấy.”

Lúc này Ian mới nhớ ra, trong lời khai của Norman Engle có viết, gã chỉ thừa nhận chính mình từng gửi thư cho Charles, nhưng chưa từng đề cập đến việc tặng hoa. Chỉ là bọn họ quá để tâm vào những bức thư đó mà bỏ qua điểm Engle chưa từng thừa nhận hoa là do gã gửi.

Manning vỗ vỗ tay, “Thật sự là suy đoán đặc sắc. Bất quá, tôi vẫn cảm thấy Norman Engle mới là hung thủ giết chết ba người kia. Hắn quá mê muội ngài Charles, cho nên không phân rõ được đâu là giới hạn giữa ảo tưởng và hiện thực. Mà một phần cũng vì các anh đem vụ án này nghĩ phức tạp lên. Tôi không liên quan gì đến ba vụ án này, cho nên tôi thấy đừng nên tra tiếp kẻ nào là đồng lõa của tôi a.”

Thẩm vấn không thể tiếp tục nữa, với Manning, tất cả mọi thứ đều có giải thích hợp lý.

Không tìm được bất cứ bằng chứng rõ ràng, bọn họ không thể giữ Manning.

“Chúng ta không thể thả hắn ra được. Một khi ròi đi, hắn có thể liên hệ với đồng bọn, chuẩn bị tốt mọi thứ ngăn cản việc điều tra, thậm chí là đào tẩu”

Lời tác giả: Dạo trước có một độc giả bình luận, bạn ấy cảm thấy Ian quá ‘vô tình, ngạo kiều và tra’đối với vị ‘thần phiền’ nào đó. Nói về vấn đề này, tôi hoàn toàn không có ý bác bỏ vị kia, đây chỉ là thuần túy vài lời giải bày của tác giả với các bạn đọc, chia sẻ đôi về ý tưởng của Đông Qua tôi, hy vọng mọi người không cần quá đa tâm, chung quy mỗi người đều có tự do lý giải vấn đề theo cách riêng của họ.

Đầu tiên phản ứng của Ian kỳ thật là vì Haley. Mà Haley là con người thế nào, ắt hẳn trong lòng mọi người đều đã có khái niệm nhất định. Tên này tuyệt đối không phải kiểu người vì chính nghĩa, tính ra y chỉ cách hố sâu một bước chân mà thôi. Hơn nữa, lúc Haley gài bẫy Lawrence thế nào, mọi người hẳn cũng hiểu y là loại nhân vật nguy hiểm cỡ nào rồi đấy thôi.

Trước đây, Haley từng hợp tác với khá nhiều người, thái độ của bọn họ đều đối với y vốn là đồng tình cùng thưởng thức năng lực phá án của con người này. Nhưng đến cuối cùng, những người đồng sự này đều cảm giác không thể giúp gì cho Haley, bởi vì y dễ dàng chinh phục được lòng tin, giành được tình cảm của họ. Cũng chính vì điều này, thời điểm Haley ngã xuống, bọn họ lại không đủ khả năng kéo y trở lại, ngoại trừ xót xa, họ không làm được gì khác. Bọn họ giống như những người quan tâm, ủng hộ nhiệt tình cho Haley, giống với tâm lý của các độc giả – phe cánh của y. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại không biết cách khiến Haley đang ngủ say phải tỉnh lại. Những người này đối ‘tốt’ với y, ngay cả một giọt máu đổ ra cũng xót xa, cảm giác người này đã chịu quá nhiều khổ sở, cho nên không muốn y lại thêm đau đớn. Loại ‘tốt’ này khắp thế giới đều dễ dàng tìm được, cho nên Haley không để tâm.

Thế nhưng Ian không giống như vậy, hắn lạnh lùng nhưng không ‘vô tình’. Mỗi một lần cự tuyệt Haley, giữ vững vẻ lạnh lùng cũng vì hắn hoài nghi điều người kia thật sự muốn. Haley biết ít nhất trên thế giới này vẫn còn một người không dễ dàng bị chính mình lừa gạt. Haley trước khi làm một việc gì đó đều đã suy tính rất rõ ràng, bởi vì còn có một Ian trên đời. Y cần chính là một người quản thúc mình đứng đúng giới hạn, chứ không phải một thánh nhân. Cho dù Ian có ‘tra’ đến cỡ nào đi nữa, ít nhất Haley mỗi lần đều sẽ tỉnh lại. ‘Ôn nhu’ không thức tỉnh được Haley, ít nhất ghim băng và dao ăn của Ian phát huy công dụng rất tốt.

Ian đối với Haley là thước đo, không phải niềm ‘an ủi’.

còn tiếp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.