Hạnh lại bị mấy chị kia lôi vào trong, thủ tục tiền bạc đâu đấy hết rồi thì lên giường nằm chờ…đau. Nhìn mấy người khác vật vã lên xuống Hạnh còn cười.
– mấy chị kia đau thế, may quá, em không đau mấy..
Vân: sao mày biết không đau?
– em đã thấy đau mấy đâu, mở 3 phân là sắp đẻ rồi đúng không chị?
– ừ sắp đẻ rồi.
– khoảng bao lâu nữa ạ..
– nhanh lắm, hơn chục tiếng nữa..
Mặt Hạnh ỉu xìu, vừa sợ đau lại vừa mong gặp con…
Hơn một tiếng sau đó bụng hạnh mới bắt đầu có những cơn đau dồn dập, càng lúc càng đau hơn..
– các chị ơi, em đau quá..
Ngọc: ăn thua gì, chị tao còn nằm cả xuống đất bò kia kìa..
Bác sĩ lại gọi Hạnh vào khám…
Áaaaaa…
Hạnh hét toáng lên khi bác sĩ khám bên trong, chưa từng trải qua cảm giác đau đớn tới như thế.
Bác sĩ: đau thế này đã là gì mà hét kinh thế, tí nữa còn đau hơn…
Cô Hộ sinh: thôi ra ngoài chịu khó đi lại với lấy tay se đầu ti cho nhanh mở…
Các cơn đau mỗi lúc một dồn dập hơn, nằm không được, ngồi cũng không được mà đi cũng càbcàng không được..
Đi vài bước Hạnh lại phải dừng, có lúc ôm lấy gốc cây, có lúc nằm ôm luôn cả mấy bậc cầu thang..
Nhìn Hạnh đau như thế mai chạy đi tìm bác sĩ.
– bác sĩ kiểm tra cho em tôi với, xem có phải mổ không chứ nó đau quá rồi.
– mổ cái gì mà mổ, cứ đi lại đi, chúng tôi sẽ thăm khám liên tục…
Hạnh đau đến mức uống nước cũng không nổi, lần đầu tiên sinh con có lẽ sợ tới già..
Cứ nửa tiếng bác sĩ lại gọi vào khám, hết khám trong lại ấn bụng, cơn đau cứ ngỡ nằm ngoài sức chịu đựng nhưng rồi vẫn có thể chịu đựng, sau gần bốn tiếng quằn quại thì bác sĩ bảo vào truyền nước, không cần đi lại nữa.
Hạnh dù đau lắm nhưng vẫn thắc mắc.
– sức khỏe của cháu không đủ để sinh sao bác sĩ, sao lại phải truyền nước vậy ạ?
– thuốc kích đẻ..
Hạnh cố gắng yên tâm chờ đợi con yêu chào đời nhưng những cơn đau nó lại không cho phép, cứ như thế thêm 2 tiếng nữa Hạnh bắt đầu có cảm giác muốn đi cầu, dù xấu hổ lắm nhưng vẫn gọi bác sĩ.
– bác sĩ tháo cái này cho em với, em muốn đi cầu..
– muốn lắm chưa?
– dạ muốn lắm rồi ạ
– vậy đi luôn ở đấy đi..
– sao ạ?
– tôi nói đi luôn ở đấy đi..
Hạnh còn chưa hiểu gì thì có thêm hai người khác đi tới, họ chuẩn bị rất nhiều đồ đạc rồi nói với Hạnh.
– sắp sinh rồi, muốn đi cầu là biểu hiện của sắp sinh, cứ rặn thoải mái không phải ngại…
Bác sĩ lại khám bên trong rồi lại ấn bụng, Hạnh đau quá nên òa khóc, một bác sĩ vừa ấn bụng Hạnh vừa nói.
– Hạnh ngoan nào, khóc em bé ra ngoài thấy sẽ cười đấy..
Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp. Cô ấy lại nói.
– bây giờ bác sĩ rặn như thế nào thì em làm theo y như thế, cố lên.
Hạnh cố gắng theo lời bác sĩ, trong lòng lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của con, càng có thêm quyết tâm, thêm động lực.
– cố lên, đầu em bé sắp ra rồi, giỏi lắm, cố lên em…
Cứ như thế 30 phút sau thì Hạnh sinh thành công
– chúc mừng em, là một bé gái..
Cảm giác thiêng liêng hạnh phúc đến vỡ òa, con gái, một đứa con gái dễ thương.
Hạnh ôm con trong tay mà rơi nước mắt, mọi đau đớn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Sau đó thì Hạnh được đưa ra ngoài, em bé tặng 3kg, bụ bẫm đáng yêu vô cùng…
Cả Vân, Mai, Ngọc đều muốn bế, Ngọc nhìn con bé rồi lại nhìn Hạnh.
– mày tính đặt tên con là gì?
– An Hy ạ. Hy vọng ấy chị…
– thôi cho bọn tao xin, đặt tên khác.
– em thấy tên ấy hay mà.
– im mồm, công chúc sinh đẹp thế này lại đặt tên vớ vẩn. Hy vọng hay là hy sinh như con mẹ nó?
Hạnh im lặng, lúc này thì một cuộc hội thảo bắt đầu được diễn r, bốn người lớn và một đứa nhỏ, và muôn vàn cái tên được đưa ra. Hạnh nói ra cái tên nào là cái tên ấy lập tức bị phủ quyết, sau cùng cái tên được thống nhất: Nguyễn ngọc Nhi.