Tạm thời thì cuộc sống của Hạnh và bé Nhi không còn nguy hiểm nữa, nhưng Phong cũng không muốn để Hạnh đi vì cuộc sống bươn chải ở ngoài kia sẽ rất vất vả. Phong rất yêu quý bé Nhi nên không muốn con bé phải nghỉ học ở ngôi trường tốt mà con bé đang theo, nên chuyện mà Phong không còn có những người theo sát muốn hãm hại Phong không nói cho Hạnh biết.
Sống cùng nhà với Hạnh một thời gian nên Phong cũng hiểu tính cách của Hạnh, nếu như cô biết thì chắc chắn sẽ đòi dọn đi.
Vài ngày sau đó thì mẹ Phong trở về, Phong nhận được điện thoại lập tức ra sân bay đón mẹ. Hạnh và bé Nhi ở nhà nấu cơm, là mẹ của chủ nhà mà, tất nhiên là phải tiếp đón nhiệt tình rồi.
Ở sân bay…
– con đến trễ.
– lẽ ra mẹ nên gọi điện sớm cho con, xuống đến nơi mẹ mới gọi thì làm sao con tới kịp.
– có một thời gian không gặp mà con đã lý lẽ hẳn. Không hổ danh là con trai của mẹ.
– Bây giờ mẹ muốn về đâu trước?
– Con hỏi thế là có ý gì?
– Con hỏi mẹ muốn về nhà của mẹ hay nhà của con.
– Chẳng lẽ mẹ vừa xuống sân bay lập tức con không muốn cho mẹ trở về nhà của con để xem con sống thế nào sao?
– con đã chuẩn bị một bữa ăn ấm cúng ở nhà con, chỉ sợ mẹ có dự tính khác nên con mới hỏi vậy.
– đương nhiên là mẹ có nhiều dự tính khác, nhưng trước tiên phải về nhà của con đã.
Mẹ lâu ngày không trở về nước nhưng Phong cũng chẳng hề cảm thấy vui. Mẹ về đồng nghĩa với những việc rắc rối sẽ tới, Phong sẽ phải đối mặt với tính cách độc đoán của mẹ, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi.
Nghe tiếng chuông cửa Hạnh chạy ra mở, khi người phụ nữ bước xuống xe Hạnh gần như choáng ngợp trước vẻ sang trọng quý phái của bà ấy. Cuộc đời Hạnh chưa được nhìn thấy một người phụ nữ nào có tuổi mà vẫn còn xinh đẹp tới như thế.
Nước da của bà ấy vô cùng mịn màng, nhìn chẳng khác gì ra của một đứa trẻ. Hạnh tự nhìn mình mà không ngừng cảm thấy xấu hổ. Bản thân còn trẻ mà so về nhan sắc lại chẳng bằng một người phụ nữ đứng tuổi.
– cô gái, cô nhìn gì chăm chú quá vậy.?
Hạnh trả lời theo bản tính mà chẳng suy nghĩ gì.
– cô có làn da đẹp quá ạ.
Trả lời xong Hạnh mới giật mình nhớ ra mình đang nói chuyện với mẹ của Phong.
– con xin lỗi bà, con không cố ý.
– không sao.
Lẽ ra thì với cái nhìn của Hạnh bà ấy đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng có người phụ nữ nào mà không muốn được nghe những lời khen có cánh nên bà ấy bỏ qua.
Ánh mắt bà ấy liên tục nhìn từ ngoài sân vào đến trong nhà, có thể nhìn qua từng ngóc ngách, và bà ấy gần như hài lòng với cách làm việc của Hạnh
– Mẹ vừa mới về nên nghỉ ngơi, không nên nhìn quá nhiều thứ như thế.
– mẹ còn đang định khen con có mắt nhìn người giúp việc. Mọi thứ bày chí đều vô cùng thẩm mỹ, gọn gàng.
– Mấy ngày trước ai liên tục gọi điện về mắng con vì đã thuê người giúp việc này.
– mẹ còn phải đánh giá xem tính cách của người này như thế nào đã. Để xem có xứng đáng làm việc trong căn nhà này không.
– người ta bỏ công sức ra để lấy đồng lương chứ có đến đây tuyển dâu đâu mà mẹ phải xem tính cách này nọ.
– Hôn nhân là dựa vào Môn Đăng Hộ Đối. Còn người giúp việc thì phải dựa vào nhân cách, con chẳng lẽ lại không hiểu.
Phong khá mệt mỏi với cách nói chuyện luôn luôn đạo lý và bài bản của mẹ mình. Suy cho cùng thì nói chuyện với Hạnh vẫn là thoải mái nhất.
Mẹ Phong đi tới chỗ Hạnh, bà ấy nhìn Hạnh rất kỹ, ánh mắt của bà ấy khiến hạnh cảm thấy hơi sợ hãi.
– cô đã dọn phòng tôi chưa?
– Con dọn xong rồi ạ.
– tốt, bây giờ cô lên trên đó pha cho tôi một ít nước ấm, tôi muốn đi tắm.
– vâng.
Hạnh có cảm giác bây giờ mình mới đúng là một người giúp việc. Thời gian này làm việc cho Phong chẳng bao giờ Phong sai khiến Hạnh làm bất cứ điều gì. Chỉ có Hạnh tự động đi làm, nhưng bây giờ khi mẹ xong về rồi thì Hạnh phải nhất nhất nghe theo lời của người đã bỏ tiền ra thuê mình.
Cô còn có suy nghĩ là không được thích nói gì thì nói, mặc dù chuyện cô đi làm giúp việc không phải là do suy nghĩ có ngay từ đầu muốn, nhưng bây giờ lỡ làm rồi thì cũng phải làm cho đúng bổn phận.
– cô nhớ cho vào một ít cánh hoa hồng với chút tinh dầu thơm.
– Con biết rồi ạ.
Hạnh đi rồi Phong nói với mẹ mình.
– mấy chuyện đó Mẹ có thể tự làm mà, căn nhà rộng như thế này cô ấy rất vất vả để dọn dẹp.
– con bé nó là người giúp việc chứ không phải con dâu. Thuê người giúp việc về đương nhiên là để làm việc, con đừng có quá nuông chiều những người như thế.
Phong cảm thấy có lỗi với Hạnh vì đã đẩy cô vào cuộc sống như ngày hôm nay nên không muốn bất cứ ai sai khiến gì Hạnh. Thực ra thì những điều mà mẹ Phong nói cũng chẳng có gì là sai. Họ bỏ tiền ra thuê người giúp việc là để họ có cuộc sống nhàn nhã hưởng thụ hơn.
Sau khi Hạnh chuẩn bị nước xong thì mẹ Phong vào tắm, Hạnh tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa một lần nữa để không bị mất lòng bà chủ.
– cô làm xong tất cả mọi việc chưa?
Mẹ Phong tắm xong từ lúc nào đang đứng ngay sau lưng Hạnh.
– con làm xong hết rồi ạ.
– vậy Cô đi chợ chuẩn bị đồ ăn đi, tối nay người yêu thằng Phong sẽ đến đây. Cô biết con bé đúng không.
– con biết ạ.
– sau này nó sẽ là chủ nhân của căn nhà này. Chắc tôi không cần phải dạy cô lại cách đối xử sao cho hợp lý chứ.
– Con hiểu rồi ạ.
Bà ấy từ lúc về cũng chẳng nói gì nặng nhẹ Hạnh, nhưng nguyên cái khoản nấu ăn thôi đã khiến Hạnh chóng mặt.
Chuẩn bị nguyên buổi sáng mới xong bữa trưa, vừa ăn xong bữa trưa lại đi chợ chuẩn bị bữa tối, cô cứ quay cuồng trong bếp mà chẳng biết bên ngoài như thế nào.
Hạnh xách giỏ đi chợ định đưa bé Nhi đi cùng thì mẹ Phong bảo.
– Cô cứ để con bé ở nhà tôi trông cho, đi ra siêu thị nhiều người không khéo lại lạc.
Sợ bé Nhi không thích mẹ Phong nên Hạnh hỏi ý con bé.
– con ở nhà với bà được không?
– Dạ được ạ.
Con bé rất ngoan, nó ngồi bên cạnh mẹ Phong chứ không động chạm gì vào quần áo của bà ấy.
Hạnh đi rồi mẹ Phong mới hỏi Nhi.
– con tên gì?
– con tên Nhi ạ.
– Mẹ con tên gì?
– Mẹ Hạnh ạ.
– con với mẹ con đến đây ở lâu chưa?
– con với mẹ con mới tới.
– thế chú Phong tìm mẹ con con ở đâu mà đưa về đây?
Con bé suy nghĩ một lát rồi trả lời.
– Con không biết.
Thực ra thì nó biết, nó có thể trả lời nhiều hơn thế nhưng nó không trả lời. Mẹ nó đã dặn là tất cả mọi chuyện đều phải trả lời là không biết, dù nó không hiểu vì sao phải nói như thế nhưng nó vẫn đồng ý với mẹ.
Chẳng hỏi được gì nhiều từ bé Nhi mẹ Phong cảm thấy khá thất vọng.
” Trẻ con bây giờ lanh lắm mà, sao mới hỏi có vài câu mà đã bảo không biết rồi. Lạ thật đấy”
Vì mẹ mới về nên chiều hôm ấy Phong về sớm, nhìn thấy Hạnh tất bật đi ra đi vào trong bếp Phong đi vào.
– có cần tôi giúp gì khộng?
– việc thì nhiều nhưng anh biết gì mà làm.
– cô coi thường thôi à, thế cô định nấu những món gì?
– bà chủ bảo làm tất cả 10 món, còn món gì thì tự tôi quyết định.
Nghe xong cô ấy phong thực sự sốc, lẽ nào mẹ lại có ý muốn chèn ép Hạnh.
Phong đi thẳng lên phòng tìm mẹ.
– Nhà mình chỉ có vài người mẹ có cần phải bắt ép Cô ấy nấu đến tận 10 món không?
– Tối nay nhà mình có khách. Mà chỉ là một người giúp việc bình thường thôi con có cần quan tâm đến thế không? Ai không biết lại nghĩ con và cô ta đang yêu nhau đấy.
– Cho dù là nhà có khách đi thì cũng chỉ 5 món là cùng. Nấu ăn như thế vừa mất thời gian lại rất lãng phí.
Bà đang nghe con trai nói như vậy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
– từ khi nào con lại tiếc đồ ăn khi mời khách thế?
Phong nghe mẹ hỏi như thế cũng không biết trả lời như thế nào. Có lẽ từ thi mẹ con Hạnh tới là Phong đã biết như thế nào là phải tiết kiệm. Như thế nào là kẻ ăn không hết người lần không ra.
– thôi không nói nữa, con đi có việc đã.