Phong tắt điện thoại, tính cách cố chấp của Thảo không phải là Phong không biết, nhưng bản thân cần phải dứt khoát. Trên đời này thứ dây dưa mà khó thoát ra nhất chính là tình cảm, nếu như không muốn vậy thì ngay từ đầu không nên bắt đầu dù chỉ là một cử chỉ nhỏ…
Mưa mỗi lúc một lớn, Phong quay lại ăn hết bữa cơm, thông tư tạm thời quên đi cô gái đang ở dưới kia mà nghĩ cho dự án ngày mai.
Dạo gần đây tất cả các dự án của công ty đều phía công ty Bắc Hải tìm cách nhúng tay vào, không có một dự án nào có thể thông qua một cách êm xuôi..
Dù có như vậy thì ông cũng không bao giờ bỏ cuộc, anh đã cùng công ty gắn bó 5 năm trời, đây nó chỉ là một công ty nhỏ xíu xong còn không có ý định từ bỏ, nói gì đến chuyện bây giờ anh đang là điều hành của một công ty có hàng ngàn nhân viên. Tuyệt đối sẽ không để cho họ từ những người có công ăn việc làm ổn định trở thành thất nghiệp được…
Một lát sau đó thì Hạnh đi ra kéo rèm cửa, còn Phong thì đã vào phòng làm việc.
Vô tình lướt qua chỗ cánh cổng thì hạnh giật mình nhìn thấy có một người đang đứng ở đó, lại là một cô gái…
Hạnh chạy vào trong phòng làm việc của Phong.
– anh ra nhìn đi, mưa to thế này mà có cô gái nào đó vẫn đang đứng ở trước cổng nhà anh. Hình như là muốn gặp anh thì phải, chứ nếu không thì trời mưa ai mà điên đứng ở đó..
Mắt Phong vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
– cô ta đừng chán rồi sẽ tự đi thôi, cô làm xong việc của mình thì đi nghỉ đi còn những chuyện khác không cần bận tâm..
Hạnh nghe Phong nói như thế thì tức lắm, một cô gái yếu đuối mỏng manh như thế kia dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không nên đối xử với họ như thế chứ.
– đàn ông các người sao ai cũng như ai vậy? Sao anh có thể Nhẫn Tâm nhìn người ta đứng dưới mưa lạnh lẽo như thế.
– những truyện cô không hiểu thì đừng có nói.
– Đúng rồi tôi không thể hiểu được đàn ông các người, một lũ vô cảm…
Hạnh đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, Phong ngồi lại ở ghế lấy hai tay xoa Thái Dương, công ty đã quá đỗi nhiều việc rồi Bây giờ anh lại còn phải đối phó thêm với lão Mạnh. Mọi thứ còn đang như tơ vỏ thì lại xuất hiện thêm Thảo.
Biết chắc kiểu gì lát nữa Hạnh cũng sẽ quay lại cho nên Phong đi ra ngoài, vừa ra tới cửa thì lại gặp Hạnh đang đi tới.
– Anh không muốn gặp người ta thì nói để người ta đi về đi, lỡ người ta ốm ra đấy thì làm sao?
– Bây giờ tôi sẽ xuống được chưa, mà tôi dặn trước, cô gái ấy cho dù đến đây cô cũng không được mở cửa, không được cho cô ra vào trong.
– anh nói nhiều quá, mau bảo người ta về đi.
Phong lấy ô đi xuống dưới cổng, lúc này thì trên khuôn mặt Thảo đã là những nét nhợt nhạt do quá lạnh..
Cô ta nhìn Phong mỉm cười yếu ớt.
– Cuối cùng thì em cũng đợi được anh.
– cô mau đi về đi.
– em không thể về được, em không thể nào về phim chưa nhận được câu trả lời từ anh.
– Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta đã xa nhau lâu như thế rồi thì chẳng còn gì để mà nói nữa.
– em đi làm về tương lai của chúng ta, bây giờ em đã có được một chút thành tựu nhất định, có thể giúp anh giúp cho công ty của anh.
– Xin lỗi cô nhưng tôi không cần…
– Anh thực sự vô tình đến mức như thế?
– Cô đừng có nói mấy giọng oán trách ấy, là cô rời bỏ tôi trước chứ không phải là tôi..
Những gì cần nói thì cũng đã nói, Phong đi vào nhà thì Thảo ngã xuống dưới đất, cô ta ngất đi dưới làn nước mưa lạnh ngắt.
Phong vội vã mở cửa chạy ra, đúng là một người cố chấp.
Phong bế cô ta vào trong nhà, Hạnh nhìn thấy cô gái này thì khá ngạc nhiên.
– anh mau đưa cô ấy vào trong phòng đi, tôi sẽ thay đồ cho cô ấy. Sao anh có thể ác độc như thế được.
Phong từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không biết là Thảo chỉ vì muốn quay lại với Phong mà còn làm ra những chuyện gì nữa…
Hạnh lấy đồ của mình mặc cho Thảo, chân tay Thảo lạnh chóng nên hạnh đã phải bật điều hòa cho nóng lên một chút. Còn cẩn thận bôi một chút dầu nóng lên lòng bàn chân bàn tay.
Phong đứng khoanh tay dựa ở cửa sau khi Hạnh đã thay đổi xong cho Thảo.
– có cần thiết phải quan tâm tới người xa lạ như thế không.
– tôi là người bình thường chứ không phải kẻ máu lạnh như anh. Nếu như không có người lạ giúp đỡ thì tôi đã chết rồi. Còn anh nữa, nếu anh không gặp được người lạ như tôi cứ thì biết bây giờ anh đang nằm ở đâu, có khi xanh cỏ rồi cũng không chừng.
Hạnh là một cô gái lương thiện, cô không thể nào làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn được.
Sau khi cảm thấy cơ thể của Thảo đã ấm hơn một chút thì Hạnh mới yên tâm ra ngoài, đắp chăn lại để cho cô ta ngủ..
Đi ra tới phòng khách thì thấy Phong đang ngồi ở ghế, bên cạnh anh ta là một chai rượu.
– cô gái đó không phải là bạn gái của anh sao? Sáng nay cô ấy tới đây và nói như thế. Cho dù hai người có cãi vã giận hờn gì thì anh cũng không nên để cho cô gái yếu ớt như vậy đứng dưới mưa.
– Cô ta không phải bạn gái của tôi,. Nói đúng hơn là trước đây thôi Chứ bây giờ không phải.
– Vậy là người yêu cũ sao?
– ( im lặng)
– Dù sao thì trước đây cũng đã từng yêu nhau, anh cũng không nên đối xử như vậy.
– vậy nếu như bây giờ có gặp lại bố của bé Nhi thì sao? Nếu như bây giờ anh ta tới trước mặt cô và nói muốn làm lại với cô thì cô có đồng ý không?
– Anh ta là một kẻ khốn kiếp làm sao có thể so sánh với cô gái hiển dịu kia được chứ.
– hiền dịu sao? Cô đã tiếp xúc với cô ấy đâu mà cô biết.
– Sáng nay tôi có gặp, từ nụ cười cho đến cách nói chuyện đều rất nhẹ nhàng. Anh đúng là không có mắt nhìn người gì cả.
Song cũng mong là mình không có mắt nhìn người để không phải nhìn ra bộ mặt thật của Thảo. Nếu như trước đây không phải là vô tình thì có lẽ bây giờ anh vẫn đang bị cô lừa với cái lý do là đi ra nước ngoài để lo cho tương lai của hai đứa.
Bây giờ có lẽ đã chia tay với người đàn ông nửa Tây nửa ta kia rồi, đã chẳng còn ai bên cạnh nên mới quay về tìm Phong. Hoặc có thể là bây giờ do phong đã tự mình gây dựng được một công ty lớn nên Thảo quay về.
Phong cầm chai rượu lên uống một hơi lớn, rượu không thể giúp anh ta bình tĩnh lúc này, chỉ có thể làm lý trí bớt tỉnh táo để khỏi phải nghĩ đến những chuyện năm xưa mà đau lòng.
– uống không?
– thôi chịu, anh cứ ở đấy mà ôm cái chai rượu với cái tư tưởng cổ hủ của anh đi. Tôi phải về phòng với con gái của tôi đây…
Hạnh vừa về phòng thì có điện thoại, là điện thoại của Ngọc.
Cô vừa mới bấm nút nghe thôi thì ở đầu dây bên kia đã là tiếng chửi xối xả.
– con điên kia, mày đã dẫn con gái của bọn tao đi đâu rồi?
Có tiếng của Vân ở bên cạnh.
– Tại sao mày chuyển nhà đi mà không nói gì với bọn tao, Mày có biết bọn tao đang đứng vật vờ ở cái ngõ của nhà mày không?
Lại có tiếng của Mai.
– mày còn không mau nói mày đang ở đâu, mày để bọn tao tới gần đây rồi nghe tin mày chuyển nhà à.
– các chị bình tĩnh nghe em nói đã.
Ngọc: bình tĩnh cái đ** gì, mày có xem chúng tao là cái gì đâu.
Mai: mày còn không mau nói mày đã đưa con gái của bọn tao đi đâu rồi.
Vân: Mày đang ở đâu, bọn tao mà tìm thấy mày thì cho mày ăn no đòn.
– Em đang ở cách chỗ ấy đi xe ô tô mất tầm 30 phút.
Ngọc: cho mẹ nó cái địa chỉ đi, mày nói như thế thì ai mà biết được.
– nhưng mà bây giờ trời đang mưa.
Mai: mày cũng biết là trời đang mưa cơ à. Bọn tao không ngại mưa gió đến thăm mày, vậy mà vừa tới nơi là nhận được tin mày chuyển nhà. Không thể mở mồm ra thông báo được một câu nào.
Vân: Thôi đ** nói nhiều, bây giờ mau đưa địa chỉ để bọn tao đến.
Hạnh tắt điện thoại rồi gửi địa chỉ nhà Phong cho mấy chị ấy, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón bão.
Cô không phải là không muốn nói cho họ nghe, chỉ là cảm thấy chưa có thời điểm thích hợp để nói…
Trời mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, Hạnh lấy cái ô ra ngoài cổng đứng chờ mấy chị ấy tới. Cũng không muốn họ đi vào trong nhà của Phong, dẫu sao thì đây cũng là nhà mà Hạnh đi ở nhờ với cả bên trong còn có Thảo nữa…
Xe taxi dừng lại ở trước cửa nhà Phong, Ngọc Vân Mai bước xuống với bộ mặt đằng đằng sát khí.
Khi nhìn thấy căn nhà vừa to vừa lớn thì bọn họ chuyển từ kinh ngạc tới tức giận.
Ngọc: Đừng nói với bọn tao là mày phải lòng thằng đại gia già nào đấy rồi nói con gái của bọn tao đến đây ở nhá.
– các chị nghe em nói đi, mọi chuyện không phải như vậy.
Mai: thế Mọi chuyện là như thế nào, nói thì nói mẹ nó nhanh lên, lằng nhằng vớ vẩn mất thời gian.
Vân: mà mày không cho chúng ta vào trong nhà được à, mưa gió thế này mấy con đứng ở đây về mà ốm chết.
Ngọc tự động đẩy cửa bước vào bên trong, đây là đâu cũng được nhưng nhất định phải vào để xem cuộc sống của Hạnh như thế nào? Họ vẫn không thể nào thoát ra khỏi đầu được cái suy nghĩ hạnh là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ có thể sẽ bị người ta lừa…
Mọi người ngồi ở mái vòm ngoài sân chứ cũng không bước vào trong căn nhà nguy nga ấy.
Ngọc: Bây giờ mày có thể nói cho bọn tao biết lý do mày đến nơi ở là gì không?
Mai: nói thẳng vào vấn đề luôn chứ mày mà lằng nhằng là ăn vả.