[MCU/616] Tụi Này Còn Lâu Mới Cẩu Huyết Như Vậy

Chương 3: Thù riêng



Sau vài cuộc chuyện trò, STEVE được ở lại căn cứ như mong muốn, còn Vision thì đi tìm Wanda. Chiếc Quinjet mà Captain America dùng để trở về kia vẫn được để lại trong bãi đậu máy bay ở căn cứ Avengers. Tướng Ross cũng thực sự gọi tới để chất vấn về chuyện đó.

TONY lười biếng tiếp điện thoại. “Làm sao?” Gã thờ ơ (1) nói. “Tôi bán nghệ không bán thân nhé…” Không biết cái người ở đầu dây bên kia nói cái gì chọc giận gã, mà TONY cười khẩy một tiếng. “Muốn tôi ấy hả? Ông không trả nổi cái giá đâu!”

STEVE dùng môi ngữ hỏi. “Tướng Ross à?”

TONY hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, vô cùng hợp lý đem một bụng buồn bực đều trút hết lên đầu Ross, lại một lần nữa thành công trong việc khiến vị tướng này tức giận đến suýt nữa thì lên cơn đau tim.

Tony và Steve nhìn TONY đối với điện thoại không từ bất cứ thủ đoạn nào hết châm chọc lại đến mỉa mai, rồi lại nhìn STEVE cùng Rhodes vẻ mặt rất chi là bình tĩnh, nhạy bén ý thức được có cái gì không đúng. Tony nhíu mày, gã sẽ không nói chuyện với Tướng Ross như vậy. Thời kỳ nội chiến, nhóm Avengers như đi trên băng mỏng (2), chỉ cần một nhà cầm quyền có ác cảm thôi cũng sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Chính bởi vì nguyên do đó nên gã chỉ có thể theo đuổi quyền lực. Thế nhưng, Tony nhìn TONY, hỏi. “SHIELD gần đây thế nào?”

TONY đầy nghi hoặc nhìn gã, chỉ chỉ tòa nhà bên ngoài cửa kính toàn cảnh (3). “Nửa cánh bên kia chính là SHIELD, cơ mà tôi kiến nghị anh đừng đi tìm phiền toái làm gì.”

Steve sắc mặt biến đổi. “Anh đặt SHIELD với Avengers ngay cạnh nhau!”

TONY sợ hết hồn, trợn to mắt nhìn anh. “Như vậy sẽ tiện hơn á.”

Khác với STEVE đang nửa hộ trước người TONY, Steve chẳng hề có hứng thú với đôi mắt màu mật ong đó. Anh nhìn STEVE, chất vấn. “Anh đồng ý à?”

STEVE cau mày lại, chẳng hiểu ra sao. “Chuyện này có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề ư?” Tony hoang mang hỏi lại. Đối với gã mà nói, loại hoang mang thuần túy này đã rất ít xuất hiện. Nhưng mà, nhưng mà vũ trụ này, đội Avengers này, hai người trước mặt gã kia — STEVE ROGERS cùng TONY STARK trong vũ trụ này lại một lần nữa khiến gã cảm nhận được cái gọi là làm ‘người’ hoang mang. Bọn họ cũng đang trải qua nội chiến, lại giống như cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Một tên sẽ không kiêng nể gì mà đem chỗ ẩn náu nói cho một người khác, một kẻ khác thì lại không hề hứng thú với nó, thật giống như những người đó chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ.

Steve cũng đang tâm trạng sâu sắc, nhưng là. “Đặt SHIELD và Avengers lại cùng nhau, để tiện cho chính phủ khống chế sao?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Nếu anh là lo lắng cái này,” TONY nói. “SHIELD chỉ là cái cách nói thôi, anh nếu muốn gọi nó là Văn phòng Đối ngoại Avengers hay gì gì đó đại loại thế cũng đúng.” Gã không thích giọng điệu của Steve, càng chán ghét khuôn mặt ‘anh làm sai rồi’ này. Cho nên gã để hai người kia lại cho STEVE ứng phó, còn bản thân mình thì chạy về phòng thí nghiệm.

“Xin lỗi!” STEVE rất lịch sự nói một câu xin lỗi, nhưng nhìn biểu tình trên khuôn mặt anh, rất rõ ràng là anh không hề cảm thấy việc làm của TONY có vấn đề gì.

Nhưng Steve lại cảm thấy vấn đề này rất lớn, một lời không hợp liền phủi tay bỏ đi, cái tên ấu trĩ như vậy thật sự là Iron Man của vũ trụ này?!

“Cho nên, các anh…” STEVE dẫn đầu mở miệng nói, anh có vẻ hết sức nghi hoặc. “Các anh vì cái gì muốn tới vũ trụ của chúng tôi vậy?”

“Một lỗi thử nghiệm ý mà.” Tony đưa ra hiển nhiên là lý do tương tự rồi.

Nghe thấy cái lý do này, mí mắt STEVE giật giật. Anh dùng ánh mắt khó có thể miêu tả (4) nhìn Tony, môi hết đóng lại mở, cuối cùng phun ra một câu. “Dù vậy, vẫn là cẩn thận một chút.” Sau đó anh hỏi Steve. “Anh có biết cái thử nghiệm này không?”

Steve mặt vô biểu tình gật gật đầu.

STEVE vốn nhăn đến chặt cả lông mày nghe vậy thì buông lỏng, nhẹ nhàng hỏi. “Vậy các anh tính toán làm gì bây giờ?”

Tony chỉ phải lại lặp lại một lần lý do thoái thác đã nói với TONY, nhưng gã đối với STEVE hiển nhiên sẽ càng có kiên nhẫn chút. Nhưng Steve lại chẳng mấy vui vẻ, không giống như vũ trụ này, đôi mắt của Tony là màu xanh thép, chỉ có những lúc ngẫu nhiên — tỷ như đối mặt với anh chẳng hạn — mới sẽ hiện lên ánh sáng nhu hòa xinh đẹp. Mà anh cũng không định cùng mình trong vũ trụ này chia sẻ cái này đâu. Vừa lúc STEVE vuốt bộ râu rậm rạp trên mặt mình, tỏ vẻ muốn đi vệ sinh bản thân một chút. Hai vị Captain America ăn nhịp với nhau (5), đến đây tan cuộc.

– —

Ngày hôm sau, hình tượng của STEVE có sự biến hóa mạnh mẽ, anh tỉ mỉ cạo râu đến không chừa cọng nào, một đầu tóc nâu rối bù cũng biến trở về mái tóc vàng được chải đến chỉnh chỉnh tề tề, nhếch miệng cười, hàm răng trắng đến chói mù con mắt, từ trái kiwi hấp tấp bộp chộp lại biến trở về trái đào trắng xinh xinh đẹp đẹp, đẹp trai lai láng (6) tỏa ánh sáng từ trong ra ngoài, đồng thời có được khí chất thành thục ổn trọng.

Tuy rằng điều này cũng chẳng khiến TONY đối xử với anh tốt hơn chút nào, nhưng hai người họ lại bắt đầu ngồi ăn cùng một bàn.

Những ngày kế tiếp, STEVE mắt đều không chớp nhận lấy hết toàn bộ những lời châm chọc nói móc của TONY, yên lặng thay TONY làm tốt những gì gã cần — bao gồm không chỉ có giới hạn trong bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, buổi trà chiều, bữa ăn khuya, mà còn cả cùng với những thứ khác trong khả năng của mình nữa.

Ngay cả Steve cũng nhịn không được than thở. “Các anh quan hệ thật tốt.” Anh tự nhận là bản thân làm không được như STEVE. Mỗi lần Tony cãi nhau với anh, anh đều sẽ cùng đối phương lời qua tiếng lại. Ngược lại cũng thế. Lúc đối mặt với người kia, bọn họ chính là không thể giữ được tâm tình ôn hòa bình tĩnh.

Nhưng mà, cái cách làm của STEVE hiện tại này khiến cho Tony và Steve cảm thấy thậm chí còn sai quá sai hơn! Phải biết rằng, thời kỳ nội chiến, bọn họ lựa chọn con đường khác nhau là bởi vì bọn họ đều tin rằng lựa chọn của bản thân mới là chính xác, là đối phương sai rồi. Nhưng STEVE cái dạng này… TONY vẫn chẳng đếm xỉa tới anh, STEVE không hề có nửa câu oán giận.

Steve bối rối chọn thời điểm xen vào, hỏi. “Lúc anh bị truy nã và chạy trốn, các anh vẫn sử dụng SMS để liên lạc ư?”

“Đúng vậy.” STEVE cười cười. “Lúc đầu tôi gửi tin nhắn cho Tony cũng lo lắng nếu anh ấy không muốn chú ý mình thì làm sao bây giờ, cũng may anh ấy vẫn trả lời.” Anh đang nhào bột, định làm mấy cái hamburger lành mạnh cho TONY ăn. Steve cùng Tony hai cái người rảnh rỗi ngồi cạnh quầy bar trong phòng bếp giúp anh nếm thử, thuận tiện khách sáo nói vài câu.

Xuất sư bất lợi (7), đừng nói Steve, ngay cả Tony nhìn cái vẻ mặt ‘TONY tốt thiệt tốt’ của STEVE cũng đều phát ngốc.

Tony thử thăm dò hỏi. “Các anh đã nói những gì?”

Nụ cười của STEVE trở nên hơi chua xót. “Thì… đều là chính sự cả, về chính phủ cùng Avengers linh tinh ấy mà.” Rất nhanh anh lại lên tinh thần. “Nhưng ít nhất Tony còn nguyện ý nói chuyện với tôi.”

Steve và Tony thần sắc càng phức tạp.

Steve không thể hiểu được nhìn anh, hỏi. “Anh còn đưa chiếc khiên cho anh ta?”

STEVE đột nhiên trầm mặc, một cổ bi thương bao lấy anh. “Tôi…” Anh hắng giọng, dùng ánh mắt đau đớn khôn xiết nhìn Tony, tràn ngập xin lỗi nói. “Tôi thấy hổ thẹn khi nhận nó (8).”

Tony thật sự không rõ, đã xảy ra chuyện gì có thể khiến Captain America cảm thấy hổ thẹn khi nhận lấy chiếc khiên của chính mình, mà chuyện này rõ ràng lại cùng ‘Nomad’ (9) khi đó không giống nhau. Gã nhìn về phía Steve, trong mắt ngầm có ý sầu lo.

“Các anh đã xảy ra chuyện gì?” Steve hỏi, anh có chút bực bội. “Anh có lỗi gì với anh ta?!”

Lần này đến phiên STEVE hoang mang nhìn bọn họ. Anh dường như nhận ra điều gì đó từ thái độ của Steve cùng Tony, buông cục bột trong tay, vẻ mặt nghiêm túc dùng tạp dề lau khô tay. “Cho nên,” Anh hỏi, trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập mong đợi. “Vũ trụ các anh không phát sinh chuyện này sao?”

Steve cũng nghiêm túc lên. “Chuyện gì?”

“Anh ta che giấu nguyên nhân cái chết của bố mẹ tôi.” Trả lời chính là không TONY biết khi nào xuất hiện trong phòng khách. “Nhưng tôi cảm thấy anh hoàn toàn có thể không trả lời kỳ vọng lớn như vậy, Rogers.” Gã cười khẩy. “Rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ chỉ biết càng tệ.”

Steve không thể tin nhìn họ. “Các anh đánh nhau là bởi vì cái này?!”

“Bằng không vì cái gì?” TONY hỏi lại. “Các anh là bởi vì cái gì?”

Tony cau mày. “Vì tương lai của Avengers.”

TONY nhưng thật ra lý giải những lời Tony nói. “Anh là nói chính phủ cùng Avengers… Nếu không phải chính phủ thúc giục gấp quá…”

“Tôi rất hy vọng có thể cùng Tony đạt thành chung nhận thức.” STEVE chân thành nói. “Chờ sửa đổi hoàn thành, tôi sẽ chính thức ký.” Về chuyện đạo luật, chính phủ cho thời hạn quá chặt, thái độ lại quá cường ngạnh, điều khoản còn quá mức khắc nghiệt đều là nguyên nhân, nhưng đó đâu phải là vấn đề của TONY. Anh biết TONY vẫn luôn tận sức sửa đổi đạo luật, mà anh sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Nếu đạo luật được sửa đổi, anh sẽ ký.

“Tony,” STEVE phớt lờ Steve và Tony đang kinh ngạc. “Sao anh lại vào bếp vậy? Đói bụng sao?”

“Không.” Duỗi tay không đánh mặt tươi cười, STEVE như vậy, TONY cũng ngượng ngùng phát giận với anh. “Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới,” Gã hỏi Tony. “Reed là ai?”

– ——————————-

(1) 漫不经心 – mạn bất kinh tâm: thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới.

(2) 如履薄冰 – Hán ngữ thành ngữ, ghép vần là rú lǚ bó bīng, có nghĩa là giống đi ở trên một miếng băng mỏng; ám chỉ nguy hiểm tiềm tàng, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm; so sánh hành sự cực kỳ cẩn thận, còn có cảnh giác.

(3) 落地窗 – cửa sổ sát đất/cửa kính toàn cảnh – ceiling to floor windows.

(4) 难以言喻 – Khó có thể miêu tả là một từ tiếng Hán, âm đọc nán yǐ yán yù, chỉ sự vật và tâm tình không thể mô tả, giải thích hoặc diễn đạt bằng những câu hoặc từ ngữ thích hợp.

(5) 一拍即合 – Ăn nhịp với nhau, Hán ngữ thành ngữ, ghép vần là yī pāi jí hé, ý tứ là hòa hợp với nhau về nhịp điệu, tiết tấu; so sánh hai bên thực dễ dàng nhất trí, cũng so sánh tâm đầu ý hợp nhau hoặc có mối quan hệ lợi và hại, ngay lập tức nói cùng nhau hoặc phối hợp với nhau.

(6) 水灵 – thủy linh: 1. Xinh đẹp (dung mạo), 2. Tươi ngon mọng nước (đồ ăn)

Vâng, ở đây tác giả chơi chữ đó ạ. (‘◦ω◦’)

(7) 出师不利 – xuất sư bất lợi: Bất lợi ngay từ đầu; vừa xuất binh đã gặp bất lợi.

(8) 受之有愧 – Chịu chi hổ thẹn, Hán ngữ thành ngữ, ghép vần là shòu zhī yǒu kuì, ý tứ là cảm thấy hổ thẹn khi nhận quà tặng và phần thưởng nào đó, chủ yếu được sử dụng như một từ của sự khiêm tốn.

Trích trong: “Từ chối thì bất kính, chịu chi hổ thẹn.” – “Từ chối thì bất kính, nhận lấy thì thấy hổ thẹn.”

(9) Sự kiện Nomad

Giữa những năm 1970, người công dân tốt tính lâu nay là Rogers đã nhường chỗ cho một kẻ hoài nghi không còn chút ảo tưởng nào. Bằng trí tưởng tượng siêu phàm của mình, tác giả truyện tranh Steve Englehart lại đã dựng nên một câu chuyện, trong đó Captain America phát hiện một vụ động trời giống như vụ Watergate: một ‘đế chế bí mật’ đang dựng nên một ủy ban khôi phục những nguyên tắc của Mỹ (Committee to Regain America’s Principes, CRAP) nhái theo ủy ban tái đắc cử cho tổng thống (Committee to Re-elect the President, Creep) cho Nixon.

Diễn biến cao trào của Sêri truyện tranh này là khi Captain America đột nhập Nhà Trắng để tìm cách ngăn chặn kẻ cầm đầu đế chế này, bất ngờ anh ta phát hiện kẻ cầm đầu ấy không ai khác lại chính là ngài tổng thống – tất nhiên là Richard Nixon rồi dù rằng nhân vật này không xuất đầu lộ diện đi nữa. Với trái tim tan vỡ cùng tâm trạng cay đắng, Captain America cởi bỏ áo giáp và ‘giã từ vũ khí’ để làm một người mới với cái tên Nomad.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.