– Ố ồ ô!
Cô nhìn chiếc vali chỉ vỏn vẹn có hai quyển sách, một cái máy tính, một cái đồng hồ, 2 bộ váy dự tiệc cùng một vài thứ linh tinh mà thở dài. Có ai như cô, chuyển nhà mà đem có chút xíu cứ như là đi ở tạm.
– Giờ đi được chưa? – Winter bay qua lại hỏi.
– Ừm, đồ đã chuẩn bị xong, mọi thứ đều xong cả rồi. Chắc đi được rồi!
– Vậy mau đi thôi, ở bên mấy người kia càng lâu càng mệt.
– Dạ!
Cô xách cái túi cùng cái vali nhỏ xuống phòng khách, hít một hơi chuẩn bị tinh thần cô bước xuống.
– Thưa mẹ con đi. – Cô lễ phép chào mẹ.
– Chị à, hay chị ở lại nói chuyện chút đi, dù sao cũng không vội. – Nữ chủ Phan….à không, phải gọi là Trương Linh Linh mới đúng, thấy cô chuẩn bị bước đi một chút cũng thèm để ý đám người kế bên thì níu kéo.
Cô bất đắc dĩ quay qua nhìn cái đám người trước mặt. Tổng hợp lại bây giờ có tên Diệp Phong, nữ chủ đáng mến, ông cha đáng kính, bà mẹ kế đáng khinh và một thằng nào đó mặt nhìn đáng ghét.
– Xin lỗi, nhưng chị phải tới nhận nhà rồi. – Cô không mặn không nhạt nói.
– Có sao đâu, chị xem này. Hôm nay anh rể Bạch Thượng Thiên tới thăm chị này. – Cô ta châm chọc nói, tỏ vẻ đáng yêu. Còn về phía Bạch Thượng Thiên hơi nhíu mày, cô hiểu mà, có ai muốn thấy người mình yêu tạo khoảng cách như vậy. Nói thế chẳng khác nào bảo anh ta đã có chủ tốt nhất không nên lăng nhăng.
Cô không nói gì nhưng trong lòng hơi nhói lên một, chắc là cảm xúc của nguyên chủ. Khẽ liếc mắt về phía anh hai bảo ổng nhập vào thân xác mình, ổng cũng hiểu liền thi hành ngay.
Lập tức mắt cô lại trở thành mỗi con một màu, mái tóc trở nên quái dị. Mẹ cô thấy bệnh tái phát liền cuống lên.
– Tuyết nhi, con có thấy sao không? Bệnh lại tái phát rồi!
– Không sao đâu ạ, một chút là hết ngay ấy mà. Con xin phép đi trước. – Cô mỉm cười với mẹ sau đó phóng như bay ra ngoài tránh chột dạ.
Ra ngoài cô lập tức đuổi ổng ra khỏi thân xác sau đó cất bước về phía chung cư.
Nơi này cô đã cho trang trí lại, ban công cũng đã xây xong. CÔ bắt đầu xoắn tay vào sắp xếp đồ đạc mọi thứ.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn hộ cô mới an tâm ngồi xuống lấy cái máy tính ra tìm việc. Với IQ trên trời dưới đất kia thì muốn tìm việc không khó chỉ là nguyên chủ mới 18 tuổi, chưa có bằng cấp gì, huống hồ tiếng vang ngân xa vậy làm sao mà tìm việc nổi.
– Tìm được việc chưa? – Winter hỏi.
– Chưa, em tìm được mấy việc ưng ý thì nó lại bảo phải có bằng.
– Hay tìm thử nữa xem.
– Dạ. – Cô thở dài.
15 phút sau……..
– Tìm được rồi! – Cô nhảy cẫm lên vui sướng, cuối cùng cũng thấy có công ti chịu nhận người không có bằng cấp. Đây là công ti W.Q, một công ti lớn ở đây, họ đang nhận tìm phiên dịch viên, lương tháng 8 triệu/tháng. Họ ghi ở đây cần người phiên dịch giùm mấy xấp tài liệu các tiếng trong công ti, không cần bằng cấp chỉ cần trình độ cao biết trên 5 thứ tiếng.
– Vậy thì mau đi xin việc đi! – Winter.
– Từ từ cái, bây giờ đã 10 giờ 30 trưa rồi, em phải đi ăn cái. – Cô xoa bụng nói.
– Vậy em còn tiền mua đồ ăn không, chứ ở đây không có sẵn gì đâu.
– Dạ có đủ mà, anh cứ lo khéo.
Nói xong cô lấy cái áo khoác lên người mang theo cái túi xách bước ra khỏi căn hộ đi qua siêu thị gần đây mua đồ ăn.
Hồi trước, cô thích nấu ăn bởi vì nó khiến cô cảm thấy thành tựu, vốn dĩ định mua ở cái tạp hóa gần nhà nhưng cô thấy đồ ở đó không tươi ngon lại mắc tiền nên mới lết xác đi ra siêu thị.
– Để xem nào, vì chỉ có một mình nên em sẽ nấu chừng 2 hay 3 món là đủ rồi. Vậy thì sẽ ăn canh hẹ nè, gỏi đu đủ nè và sườn ram nữa là đủ rồi. Anh thấy sao anh hai? – Cô theo thói quen lúc trước bàn thực đơn với anh hai.
– Được đấy, anh duyệt.
Thế là cô lên quầy thực phẩn mua hẹ, mua rau, mua thịt, mua…….rồi thanh toán và đi về. Cứ ngỡ sẽ yên lành nào ngờ trên đường lại gặp nam nữ chủ đang đi mua sắm.
– A chị hai! – Cô ta thấy cô liền reo lên, chỉ mới không gặp thôi có cần như đã mấy năm không gặp không.
– Cô cũng đi mua đồ ăn. – Bạch Thượng Thiên nhìn túi đồ cô đang cầm sau đó hỏi,
– Ờ, vậy ba người cũng đi mua đồ ăn sao? – Cô ngạc nhiên hỏi ba người Diệp Phong, nữ chủ và tên vừa nói.
– Phong ca và Thiên ca sẽ ở lại dùng bữa trưa cùng cả nhà nên em muốn vào bếp nấu. – Nữ chủ thẹn thùng nói.
– À, vậy chị về trước. – Cô lười biếng cầm túi sách lướt qua như chưa có gì xảy ra.
– Chị, chị biết nấu ăn sao? – Nữ chủ cố tình níu kéo cô, dường như muốn gây phiền phức đây mà.
– Sao cũng được! – Cô lơ đễnh đáp, chân vẫn bước đi.
Về tới nhà, cô thở hổn hển, quả thực một lần gặp nam nữ chủ là một cực hình. Vội vàng gạt bỏ đi cái áp lực lúc nãy, cô chạy vào bắt đầu công việc nấu nướng.
– Cuối cùng cũng xon g. – Sau 30 phút nấu ăn cô hào hứng đặt đồ ăn xuống bàn.
– Anh hai không ăn được, làm sao đây? – Anh chớp mắt vô tội nhìn cô. Mà mỗ nữ nào đó rất vô tư nói.
– Anh cứ nhập vô thân xác nguyên chủ rồi ăn cùng em!
– Ok! – Ngay lập tức một bóng trắng lao vào cô.
Mà công nhận ông anh này tài thiệt, không cho cô gắp chỉ bỏ liên tục vào miệng khiến cô suýt ngộp thở. Đúng là cách ăn của ông anh khùng điên nhà này mà!