Trương Mĩ Tuyết sau một hồi tâm sự trò chuyện cùng Du Lăng Thành thì phải quay về để xem tình hình Trương Tử Minh nên chào tạm biệt hắn rồi quay đi.
Du Lăng Thành cũng quay lại làm việc, ngồi trước máy tính xem bệnh án, lâu lâu lại ngâm nga vài câu hát trữ tình khiến mấy người trong bệnh viện đến tìm hắn đều được một phen hú vía.
Bác sĩ Du hôm nay sao lại có hứng ca hát vậy nhờ!!
Còn về phía cô, sau khi quay về phòng bệnh mới biết Bạch Thượng Thiên vì có việc nên về trước rồi, còn cẩn thận nhắn tin cho cô biết.
Đọc xong tin nhắn, nhắn tin nhắc nhở xong, Trương Mĩ Tuyết tay đẩy cửa bước vào bên trong. Một khung cảnh đầy ảm đạm hiện ra.
Trương Tử Minh nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, từng hơi thở yếu ớt phả ra đều đều. Cảm vật xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, màu trắng chủ đạo càng khiến nơi này trở nên trầm lặng.
Trương Mĩ Tuyết cất bước đến cạnh giường, nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt trên giường bệnh kia trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Cô đã từng cho rằng, nam chủ rất đáng hận vì bọn họ là người đã đưa nguyên chủ đến kết cục thê thảm vô cùng, vì vậy thâm tâm vẫn không hề tin tưởng, ưa thích được tên nào. Thế nhưng mà… hôm nay lại là một chuyện khác.
Vốn tưởng rằng bọn họ đến cùng chỉ muốn đùa giỡn cô, hoặc rất chán ghét cho đến khi nhìn thấy Bạch Thượng Thiên đỡ giúp cô một vết đạn, Trương Tử Minh vì cô mà bị thương nghiêm trọng, Du Lăng Thành tự đâm tay mình…
Đến bây giờ cô mới thực suy nghĩ lại mọi chuyện. Bi kịch của nguyên chủ vẫn chưa nặng nề lắm, mà cho đến cùng bọn họ cũng chỉ là tin vào những gì trước mắt mình thấy, là do nguyên chủ theo đuổi người ta sai cách, là do bạch liên hoa nữ chủ kia quá thông minh bày mưu dắt mũi cả bầy. Cho nên…ờ thì…Nếu mà bọn họ thực sự muốn chuộc lại lỗi lầm thì có lẽ cũng không nên quá gay gắt làm gì.
Người đời có câu: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”
Cộc! Cộc!
Giữa lúc này tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trương Mĩ Tuyết quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ trên tay cầm một bó hoa gãi đầu mở cửa bước vào nói.
– Xin lỗi đây có phải phòng bệnh của anh Trương Tử Minh không? Có người đặt hoa tặng anh ấy.
– Ừm! Vậy phiền cậu cắm vào trong bình kia giúp tôi. – Cô gật đầu cười thiện ý, không biết ai tâm lý thế nhở? Cô cũng đang thấy nơi này quả thật thiếu chút sắc hoa.
Thế nhưng khi người kia cắm xong hoa vào bình khóe miệng ai đó liền co giật liên hồi không nói nên lời. Thế này mà lại…
Hoa huệ trắng…
Dù không biết rõ có phải hay không nhưng 80% nhất định là vị Bạch tổng kia gửi hoa cho bạn thân của mình.
Lắc đầu thở dài nhìn bình hoa rồi lại nhìn người con trai yếu ớt trên giường, Trương Mĩ Tuyết cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi cũng bước ra ngoài.
Lúc nãy cô nhận được tin nhắn, Lisa bởi vì lúc nãy đi mua đồ ăn cứ chạy nhảy té trật giò, bong gân luôn rồi nên Winter sau khi xem tình hình của Trương Tử Minh liền đưa nhỏ về nhà.
Lúc ban đầu bản thân cô vốn định đi thẳng về nhà luôn để tránh gặp rắc rối nào ngờ đâu đến trước cổng bệnh viện lại nhìn thấy một tên lén lút chạy về phía cửa sau. Với bản tính tò mò, tất nhiên mỗ nữ liền bám theo, vô tình đến bất ngờ gặp được nữ chủ Phan Linh Linh cũng đang đứng ở đó nói chuyện với một đám người.
Hôm nay cô ta ăn mặc khá giản dị, ít ra cũng không phải trắng “thuần khiết” như mọi khi nữa mà là chiếc áo thun tím cùng cái váy màu đen, cũng không đeo vòng vàng trang sức, chắc là ý thức được nạn cướp giật đang phổ biến. Trên tay là bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
-….
Nếu cô đoán không lầm nữ chủ nhất định biết tin Trương Tử Minh bị thương nên đến đây thăm đi. Cơ mà logic của mấy ông bà nam nữ chủ thiệt đúng lạ, ai đời người thì tặng hoa huệ trắng, người tặng hoa hồng đỏ. Chê phòng bệnh của người ta không có điểm nhấn chăng?
Quay lại chủ đề chính thì nữ chủ cùng đám người kia đang nói chuyện hết sức căng thẳng, nhìn thái độ tức giận của cô ta khi đưa cái phong bì cho đám người kia là đã hiểu rồi.
Theo như cô suy đoán, chuyện ám sát vừa nãy hẳn là do mấy cha con nhà họ bày ra đi. Nếu vậy bọn người kia cũng thiếu chuyên nghiệp hoặc bọn cô quá may mắn đi. Mục tiêu là cô đây lại bình an thanh thản còn hai người không liên can kia lại bị thương đến độ đứa thì què tay (-.-), đứa thì nhập viện,lần này bọn họ lỗ nặng.
Núp được một hồi lâu, bọn người kia cuối cùng cũng rời đi. Trương Mĩ Tuyết nhìn khuôn mặt tức giận đến xì khói của nữ chủ mà không khỏi nhếch miệng.
Bình thản đứng lên khỏi lùm cây trước ánh nhìn kinh ngạc của Phan Linh Linh, hai tay cô khoanh lại, ngẩng cao đầu giọng khinh thường nói.
– Xem ra có ai đó đứng phía sau bày trò, chỉ tiếc là mạng tôi quá lớn, còn số các người thì quá nhọ.
Phan Linh Linh nhìn thấy cô thì kinh ngạc cùng lo sợ vô cùng, chỉ là sau đó liền hít một hơi điều chế lại cảm xúc của mình, mắt đối mắt với cô bộ dáng kiêu ngạo nói.
– Thật trùng hợp, lại gặp được Phụng tiểu thư ở đây. Thế nào? Liệu Trương thị đã sắp đến bờ vực phá sản chưa?
– Ây da! Còn chưa nha! Tôi hiện tại đang cải tiến rất tốt. Ba tháng không thành vấn đề, con đường sự nghiệp rất mở rộng. Có điều…Trương tiểu thư đây có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ? Phải chăng dạo này Trương lão gia có nhiều chuyện không vui, lại trút giận lên đầu con cờ của ông ta, là cô có phải hay không?
– Cô…
– Cô nóng giận làm gì? Trong lòng cô há chẳng phải cũng hiểu rõ hay sao? Cô cũng chỉ là con cờ của ông ta mà thôi, không hơn cũng không kém. Có điều trước đây nhờ có trong tay mấy nam nhân nên mới được ông ta đối xử tốt một chút, bây giờ thì vui rồi, tất cả đều bỏ cô mà đi. Cô bây giờ, với Trương Vũ Tài, nếu không phải còn một chút giá trị về mặt hình tượng trong mọi người thì cũng chẳng là gì!
Một câu đó của cô liền trực tiếp xoáy thẳng vào vấn đề. Đúng vậy đấy! Cô sớm đã nhận ra mối quan hệ cha con thân thiết của hai người Phan Linh Linh cùng Trương Vũ Tài có vấn đề. Kể từ lúc ông ta giao cho cô ta tập đoàn Trương thị rách nát kia để cô ta gánh hộ mình, cô đã đoán ra được âm mưu của ông ta. Đưa Trương thị cho Phan Linh Linh gánh vác, khi đó cô ta có nam nhân trong tay sẵn sàng vì cô ta mà ra tay giúp đỡ, vậy tới lúc đó không chỉ Trương thị được giải quyết êm đẹp, ông ta cũng thuận lợi mở tập đoàn của riêng mình.
Có điều mấy chuyện này cô căn bản không muốn quá để tâm đến cho nặng đầu, trực tiếp lơ đi cho khỏe. Nay là cố tình moi ra để chọc giận xem xem bạch liên hoa thánh mẫu của chúng ta sẽ có phản ứng như nào.
Và quả như cô đoán, Trương Linh Linh nghe xong ngón tay liền bấu chặt lại, cả người có chút run run. Chỉ là quá trình đó diễn ra không được lâu thì sắc mặt cô ta lại một lần nữa thay đổi, mang theo một nét tính toán kỳ lạ.
– Nếu vậy, Phụng tiểu thư không biết có hứng thú hợp tác với tôi không?
Trên khuôn mặt bình tĩnh của cô trong giây lát thoáng qua một tia kinh ngạc cùng khó tin, sau đó lại quay về giọng điệu như cũ châm chọc.
– Trương tiểu thư đây vốn không ưa một nữ nhân như tôi sao bây giờ lại muốn cùng nhau hợp tác, phải chăng là thật lòng?
– Tôi biết cô không tin tưởng tôi. Nhưng tôi cũng không cần cô tin tưởng, hợp tác theo ý của tôi chính là giao dịch thông tin. Cô cần thông tin về Trương Vũ Tài, tôi có thể cho cô, đổi lại cô phải cho tôi cái giá tôi cần.
– Cô không phải luôn đứng theo phe Trương Vũ Tài sao? Định quay lại phản à?
– Có thể đúng có thể không. Tạm thời tôi vẫn làm vài việc cho ông ta, chỉ là nếu cô muốn, chúng ta có thể trao đổi. Dù sao đúng như cô nói, ông ta chỉ xem tôi như con cờ, nếu như vậy cũng không trách được tôi quay lại đâm ông ta một nhát thật đau, vốn dĩ không có gì kì lạ.
– Vậy…không biết tiểu thư đây có thông tin thú vị gì cho tôi đây?
– Còn tùy vào cái giá mà cô chịu.
– Bao nhiêu?
– 100 triệu.
– Nếu vậy…cô giữ nó lại cho mình xài đi. Tôi không có hứng thú. – Nói xong quay gót lãnh đạm bước đi.
Trương Linh Linh phía sau vẫn không hề mất bình tĩnh, đưa tay lên ngắm nghía những cái móng được sơn sáng bóng, lung linh của mình nói bâng quơ
– Ây da, nếu vậy e là ngày mai, chuyện buổi đấu giá kia…chậc chậc…không được suôn sẻ rồi.
Bước chân Trương Mĩ Tuyết dừng lại, cô đứng quay lưng với cô ta, lạnh lùng hỏi.
– Cô nói vậy là có ý gì?
– 100 triệu. Thế nào? Chuyển khoản cho tôi trước, tin tức sẽ đến.
– Làm sao tôi biết vị Trương tiểu thư đây có quá thiếu tiền mà làm mấy chuyện lừa gạt hay không?
– Yên tâm. Số tài khoản của tôi đây, còn có địa chỉ nhà riêng mà tôi đang ở. Nếu cần cứ tìm đến, số điện thoại chắc cô cũng biết rồi nhỉ?
Trương Linh Linh đi ngang qua, đưa cho cô một tờ danh thiếp rồi hướng cổng trước đường hoàng ra về.
Cầm trên tay tờ danh thiếp đỏ hồng chói lòa kia, đôi môi anh đào lại kéo lên một nụ cười nhạt.
– Được thôi. Nếu cô đã muốn chơi, tôi cũng không ngại.