Trương Mĩ Tuyết cô lúc ban đầu vô cùng vui vẻ, bởi cuối cùng sau khi tốn bao nhiêu thời gian mà không chơi được trò gì cuối cùng cũng có thể thành công vào được nhà ma mà không phải lo lắng về mấy tên nam chủ nữa.
Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Thế quái nào lúc cô cùng Lisa bước vô mua vé thì đã chạm mặt hai tên hắc ám lúc ban nãy, Trương Tử Minh cùng Bạch Thượng Thiên.
Chơi chung một trò thì thôi đi, lại còn vì không có ai nên đi chung một chuyến xe, cô với Dạ Diễm ngồi trên, hai bọn hắn ngồi dưới, dưới cùng là Winter với Lisa.
Mang theo tâm trạng bực bội từ lúc bắt đầu đến lúc đi. Trương Mĩ Tuyết mặc kệ kế hoạch ban đầu chính là ngồi ngắm ông anh mình cùng với nhỏ bạn thân “tình tứ” mà mang theo bộ mặt đưa đám nhìn đám ma quỷ chả có chút đáng sợ kia.
Quả thật là không có chút gì đáng sợ thật. Đến cả Lisa lúc vào thì sợ chết khiếp, lúc đi thì…ngủ luôn trên vai Winter -.-
Vút!
Bầu không khí đang rất yên tĩnh, bỗng dưng một thứ gì đó từ trên cao bay vút đến chỗ cô với tốc độ kinh người.
Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cô theo phản xạ né ra. Liền thấy trên ghế ngồi là một viên đạn đang ghim sâu vào trong.
Xe lúc này lại bỗng dưng dừng lại. Những viên đạn cũng bắt đầu xé gió bay đến.
Lập tức cả bọn cô liền phóng xuống xe, chạy đến chỗ mấy tượng ma gần đó trốn.
Đã từ đầu đến giờ chưa chơi được trò gì, tìm được trò thì đụng phải bản mặt khó ưa của hai tên kia, bây giờ lại thêm vụ ám sát này.
Ok! Cơn giận của cô chính thức chạm đỉnh điểm. Mặc kệ đạn đang lao đến, chạy đến chỗ của Bạch Thượng Thiên (vì hắn gần nhất) cướp luôn cây súng trong tay hắn bắt đầu trút giận lên mấy tên kia.
Tuy chỉ là súng ngắn nhưng cũng may mấy tên sát thủ kia đứng không quá cao, ánh sáng trên đó cũng tốt hơn nhiều nên đạn xả ra bao nhiêu hầu hết dính bấy nhiêu.
Bên này Winter cũng chả kém cạnh gì. Một tay thì ôm Lisa vào lòng để tránh cô dính đạn, một tay cầm súng liên tiếp nã vào đầu mấy tên phá đám kia.
Thế trận lúc này bắt đầu cân bằng, đột nhiên phía sau cô lại xuất hiện một con ma, từ trên tay một khẩu súng xuất hiện nhắm thẳng vào đầu Mĩ Tuyết.
May sao lúc đó Bạch Thượng Thiên đang không có gì làm nên phát hiện kịp nhào tới đỡ cho cô, ăn nguyên phát đạn vô tay.
– Bạch Thượng Thiên! – Cô quay lại đã thấy hắn với cánh tay đầy máu, lập tức ban phát cho con ma kia một phát vào đầu xong xem vết thương trên tay hắn.
– Có sao không?
– Không sao. Vết thương không nặng. – Bất ngờ nhìn cô, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Song lại như phát hiện điều gì đó.
– Tiểu Tuyết, bên kia có một lối thoát. – Hướng theo cánh tay đang chỉ về phía gần đó của Bạch Thượng Thiên, Trương Mĩ Tuyết liền nhìn thấy một cánh cửa thoát hiểm bị ẩn đi bởi ánh đèn mập mờ tối tăm.
Cẩn thận đem Bạch Thượng Thiên ngồi khuất sau tượng đá gần đó, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy người kia biết, đồng thời lập kế hoạch đánh lạc hướng để chạy khỏi.
Đoàng!
Từ tay Winter, một viên đạn phóng đi hướng thẳng về phía cầu dao gần đó. Lập tức mọi thứ xung quanh bắt đầu rối loạn, cuối cùng tất cả ánh đèn đều tắt đi.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, mấy tên sát thủ phía trên sau một hồi hoang mang cũng đã bật được đèn lên nhờ đồng bọn bên ngoài kia.
Vốn bọn cô định trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chạy thoát đi, nhưng đèn sáng nhanh hơn dự kiến. Mĩ Tuyết người đi cuối cùng tất bị phát hiện trong lúc ra.
Không biết từ lúc nào, tên sát thủ gần đó đã nhanh tay ấn còi, viên đạn xé gió bay vun vút thẳng về phía cô.
Nhưng rồi một bóng hình nào đó đã nhanh chóng đẩy Trương Mĩ Tuyết ra khỏi, thế chỗ cô.
Khi mọi người vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì người kia đã ngã xuống cầu thang thoát hiểm, có tiếng người kêu lên.
– Trương Tử Minh!
Cô nhìn Trương Tử Minh vừa nhận thay mình một viên đạn rồi ngã khỏi cầu thang bất tỉnh nằm dưới kia mà kinh ngạc. Rút từ trong túi một con dao nhỏ, tay không chút thương hại phi thẳng vào tim tên kia rồi chạy đến chỗ Trương Tử Minh.
– Không xong rồi. Máu chảy nhiều quá! – Lisa nhìn người con trai trước mắt hoảng hốt nói.
– Phải nhanh lên. Dạ Diễm, anh cõng Trương Tử Minh đi, phải nhanh chóng đưa anh ta với Bạch Thượng Thiên tới bệnh viện.
Cũng may bọn cô chỉ mới đi tới tầng đầu tiên (tầng dưới là tầng trệt), tuy là cầu thang có hơi cao nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để ra ngoài và tới bệnh viện gần nhất.
Ngồi trước phòng cấp cứu mà cả người Trương Mĩ Tuyết không ngừng lo lắng run sợ. Đây là lần đầu tiên cô đối với một người ngoài như vậy. Cái cảm giác lo lắng cho một người, sợ rằng người đó sẽ biến mất này, vốn chỉ từng đối với mẹ, Winter hoặc ít nhất là mẹ của cô hiện tại (quên Lisa nữa)
Bản thân cô cũng không hiểu mình sao lại có cảm giác này với hắn (Trương Tử Minh).
Nhưng rồi lại cố gắng hít một hơi cố bình tĩnh lại. Mĩ Tuyết lúc bây giờ tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là bởi vì hắn cứu mình thôi. Phải chỉ là do hắn cứu cô, cô nợ hắn một lần cứu mạng phải trả. Nếu hắn chết rồi, cô không thể trả lại ân tình này.
Nhưng cho dù có làm thế nào, cơ thể cô vẫn không thể ngừng run rẩy trong hồi hộp.
– Em đang lo lắng cho Trương Tử Minh lắm đúng không?
Bởi vì Winter cùng Lisa đã đi ra ngoài mua chút gì đó ăn rồi, Dạ Diễm cũng bị lôi theo luôn nên bây giờ cô chỉ có một mình ở dãy ghế phòng cấp cứu này.
Không ngờ rằng Bạch Thượng Thiên đang được đưa đi băng bó vết thương từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, buồn bã nói.
– Anh…không phải đã đi băng bó cánh tay rồi sao?
– Xong rồi, bác sĩ ở đây làm việc rất nhanh. – Bình tĩnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hắn nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng lại trầm ngâm.
– Trương Tử Minh mạng lớn lắm. Không cần lo lắng cho cậu ta đâu. – Nhìn qua cô ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào phòng, hắn cười nhạt nói.
– Tôi…tôi không lo lắng.
– Không cần nói dối đâu. Cả người em run lên cả rồi.
-…
– Tiểu Tuyết, anh biết em rất lo lắng cho cậu ta. Nhưng mà anh cũng hi vọng em có thể bình tĩnh lại, lo lắng quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, sau này, có chuyện gì thì cứ nói ra, không cần phải im lặng chịu đựng, cho dù không ai nghe thì vẫn còn anh nghe. Chỉ cần em muốn nói gì, lo lắng gì, anh đều nghe hết. Đừng cứ im lặng chịu đựng một mình. Anh…đau lắm.
Một tay nhẹ nhàng vén mái tóc vì lo lắng mà rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, tay còn lại dịu dàng nằm lấy đôi tay đang run lên kia, hắn nói, bằng tất cả tấm lòng của mình.
Bạch Thượng Thiên biết, cô chịu không ít áp lực mấy ngày nay, bây giờ lại còn sự việc như thế này. Cho dù cô có thay đổi ra sao thì vẫn là một cô gái 18 tuổi đầu, áp lực như vậy, chịu đựng nhất định rất khổ sở, rất đau.
Trương Mĩ Tuyết ngẩng đầu lên, dường như không thể tin vào mắt mình, Bạch Thượng Thiên nam chủ luôn chán ghét nữ phụ là cô đây sao?
Không biết vì sao lúc này, cô lại không bài xích với hắn như lúc trước, cũng không cảm thấy những lời nói kia thật ghê tởm, sến súa. Ngược lại, cảm thấy tựa như có một cái gì đó, một thứ mà bản thân có thể dựa vào khi yếu đuối.
– Cảm ơn.