Thời gian trôi dần qua, hai đứa trẻ mới sinh đã trở thành hai cô nhóc 5 tuổi tinh nghịch, đáng yêu.
Bởi vì chuyện của hai người mẹ nên cả hai đều không thể nói chuyện hay chơi với nhau, chỉ có thể nhìn người kia mỗi lần gặp gỡ.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, Phan Linh Linh một lần bị té khi đang chơi trong vườn hoa được Trương Mĩ Tuyết, tức nguyên chủ giúp đỡ liền trong một chốc hóa thân thiết.
Mỗi ngày đều là lén lút cùng nhau trốn đi chơi. Bà vú biết chuyện, vốn định ngăn lại nhưng rồi khi nhìn nụ cười vô tư kia của hai đứa trẻ lại không nỡ mà âm thầm giúp chúng che giấu khỏi Phan Hồng Uyên.
Mẹ nguyên chủ cũng biết chuyện, cũng rất vui lòng khi thấy con mình có thể có một người chị em thân thiết để cùng vui chơi. Dẫu sao thì nguyên chủ vì chuyện trong nhà từ sớm đã luôn buồn bã.
Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy, trong lúc hai đứa trẻ cùng Phụng Nhật Hoa ra ngoài chơi, vô tình trong lúc qua đường nguyên chủ bị té, một chiếc xe lại lao đến với tốc độ bàn thờ. Trong lúc mọi người vẫn chưa kịp làm gì một bóng hình nhỏ bé đã lao đến đẩy cô ra.
Rầm!
Tiếng va đập vang lên, Phan Linh Linh nằm giữa vùng máu bất tỉnh. Tuy là rất nhanh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn để lại di chứng chính là mất đi một phần trí nhớ về tuổi thơ lúc này.
Chuyện này đến tai Trương Vũ Tài lẫn Phan Hồng Uyên, hai người kia liền lấy chuyện này làm khó hai mẹ con cô. Hơn nữa nói sao thì Phan Linh Linh vẫn là cốt nhục vất vả sinh ra, Phan Hồng Uyên tất cũng vì một phần tình cảm mẹ con mà đau lòng. Cuối cùng cho rằng mẹ nguyên chủ vì ghen ghét nên muốn hãm hại con mình liền tức giận, sau khi Phan Linh Linh tỉnh lại liền đem mọi chuyện nói đi theo một chiều hướng khác. Đem cả nguyên chủ lẫn mẹ cô thành hai kẻ luôn làm khó dễ hai mẹ con họ, còn hại Phan Linh Linh gặp tai nạn nằm viện, suýt chút mất mạng,…
Là một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đầu lại bị mẹ mình đầu độc vào tâm trí những điều tồi tệ như vậy. Phan Linh Linh cuối cùng từ một cô bé ngây ngô, tốt bụng vì những lời bịa đặt của chính mẹ mình trở mặt thành thù với nguyên chủ.
Lúc ban đầu Trương Mĩ Tuyết còn tưởng mình bị nhầm lẫn nhưng rồi sau này mới phát hiện ra. Linh Linh em gái bé nhỏ của cô ấy đã thật sự thay đổi. Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương khiến nguyên chủ bị hiểu lầm, nguyên chủ có thứ gì, không cần biết là có chia sẻ với cô ta hay không cũng đều bị cô ta cướp đi.
Cứ như vậy, hai người đã cùng mối quan hệ đó mà lớn lên, trở thành những thiếu nữ như ngày hôm nay.
“Tiểu Linh à, em đã thật sự thay đổi rồi. Nhưng không sao, mẹ chị đã nói rồi. Cho dù con người ta có thay đổi tới đâu, vẫn luôn có một thứ gì đó tồn tại trong trái tim họ. Chị tin là dù em có ra sao thì tình cảm chị em của chúng ta vẫn ở trong trái tim em. Chỉ là nó quá nhỏ để nhận ra thôi. Chị sẽ đợi ngày tiểu Linh của chị trở lại. Chị sẽ đợi mà.”
(*viết đoạn trên mà ta cứ ngỡ đang viết bách ấy nhở? Có ai thấy vậy không?)