– Ờ. – Winter ờ một cái sau đó không nói gì nữa.
– Mà khoan, ngày mai mình phải nhanh chóng họp hội đồng đi, để còn tổ chức nữa đó. Mốt là phải mở từ thiện rồi. – Lúc này cô như chợt nhớ ra gì đó nói.
– Hả? Chưa kịp nghỉ ngơi mà! – Hai người kia đứng lên than thở.
– Chịu khó đi, chỉ còn 2 tháng 3 tuần nữa thôi. – Cô vỗ vai hai người kia nói.
– Thôi mệt quá, quay phim tiến trình ra sao rồi? – Thấy tình hình không mấy khả quan Winter liền chuyện chủ đề.
– Khá tốt, chỉ có điều hôm nay mới loại nhỏ nữ chính ra thôi. Tại vì năng suất làm việc quá kém. – Cô nhún vai nói.
– Tui bảo rồi, cái cô đó vừa nhìn đã thấy không được rồi. – Lisa lên tiếng nói.
– Kệ đi, còn anh thì sao, anh hai? – Cô quay qua Winter hỏi.
– Rất tốt, không có gì xảy ra cả. Phần mềm mà bộ phận bọn anh định làm là một phần mềm giáo dục và giải trí. Dựa theo kết cấu của phần mềm game pokemon go mà giới trẻ hâm mộ, anh đã thiết kế một game như vậy. Nó sẽ ghi lại hình ảnh của các đồ vật xung quanh ta , biến những vật đó thành một thứ biết nói biết di chuyển trên màn hình điện thoại. Sau đó sẽ đặt ra câu đố, câu hỏi cho mọi người dựa vào trình độ kiến thức họ chọn. Thêm nữa anh cũng cài đặt các bộ phim hoạt hình, anime đang hot để mọi người có thể chọn lựa hình ảnh cho những thứ họ muốn. Ở đây còn có các phần mềm nhỏ như dạy tiếng anh với các nhân vật họ đã chọn, hoặc là nhắn tin,……..Nói chung đây là một phần mềm vô cùng phức tạp, nhưng anh sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.
– Ừm, vậy vất vả cho anh rồi. Khi nào cần anh cứ qua chỗ em cùng làm cho nhanh. – Cô cười nói.
– Anh biết rồi. Em cũng phải giữ sức khỏe cho tốt đấy.
– Nè, giờ gọi đồ ăn nhanh đi, tui đói quá! – Lisa xoa xoa bụng mình nói.
– Vậy giờ ta ăn gì? – Cô hỏi.
– Tớ muốn ăn mì cay. Hay là giờ mình ra quán mới mở gần đây đi.
– Cô mà cũng ăn mì cay? Coi chừng lát nữa cay quá bỏ cả một suất phí phạm đấy. – Winter nhíu mày nói.
– Thôi thôi, dù sao mấy ngày nay cũng mệt quá rồi. Hay là ta đi ăn no nê một bữa ra trò đi! – Cô đứng ra giảng hòa nói.
– Ừ, anh sao cũng được. – Winter nhún vai nói.
Sau đó ba người kéo nhau đi ra tiệm mì cay mới mở gần đó ăn tối.
– Xin chào quí khách, mời quí khách gọi món. – Một cô phục vụ bước ra mỉm cười nói.
– Cho tôi 3 suất mì cay cấp độ 7. – Cô quay qua cười nói.
– Vâng, vậy quí khách có gọi nước không ạ?
– Hai người uống gì?
– Tớ uống nước cam nhé! – Lisa cười nói.
– Anh uống trà xanh.
– Vậy cho 2 trà xanh, một nước cam!
– Vâng, xin quí khách chờ chút! – Cô phục vụ nói rồi bước đi.
Cô vừa chờ vừa bật điện thoại lên mạng xem tin tức gần đây. Winter thì ngồi nghĩ về phần mềm, còn Lisa thì cũng lên mạng tham khảo các bộ thiết kế thời trang mới.
– Tiểu Tuyết, em cũng ở đây sao! – Từ đằng xa, một giọng nói nam trầm ấm vang lên.
Trương Tử Minh, Bạch Thượng Thiên cùng Lãnh Thiên Hạo bước vào. Hôm nay Trương Tử Minh cùng Bạch Thượng Thiên định đến đây ăn mì cay thì gặp Lãnh Thiên Hạo cũng tới, thế là cùng trao cho nhau ánh mắt nồng ấm.
Sau đó bước vào thì thấy cô đang ngồi đó, bọn hắn trong thâm tâm vui vẻ bay lên trời, thấy Winter ở kế bên thì nhíu mày lại.
Cô lười biếng nâng mắt lên nhìn ba tên vừa bước vào rồi lại cụp mắt xuống, lơ đi cách ngon lành.
– Tiểu Tuyết, dạo này em khỏe không? Mắt em thâm quần hết rồi. – Trương Tử Minh sau bao ngày nhung nhớ cuối cùng cũng có thể gặp lại cô, thấy vệt thâm quần kia liền chạy đến lo lắng hỏi thăm.
– Tuyết, lâu rồi không gặp cậu. – Lãnh Thiên Hạo mỉm cười tiêu soái bước tới.
Bạch Thượng Thiên cũng bước tới. Chẳng mấy chốc, cả 3 tên nhanh chóng bước tới bàn ăn của bọn cô.
– Nếu như các cậu đã tới hay ngồi ăn luôn đi. – Winter bước qua ngồi cảnh em gái mình với Lisa mỉm cười chỉ cái ghế trống nói.
Ba tên kia mặt dù khó chịu nhíu mày nhưng vẫn bước vô ngồi. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sơ đồ hiện giờ là:
Winter – cô – Lisa.
Bạch Thượng Thiên – Trương Tử Minh – Lãnh Thiên Hạo
– Xin chào quí khách, mời quí khách gọi món. – Một cậu phục vụ bước tới nói với 3 người kia.
– Cho tôi một mì cay thập cẩm. – Lãnh Thiên Hạo.
– Một mì cay hải sản. – Bạch Thượng Thiên.
– Mì cay hải sản. – Trương Tử Minh.
– Vâng, quí khách gọi nước?
– Cho tôi một ô long. – Bạch Thượng Thiên.
– Cho tôi một pepsi. – Lãnh Thiên Hạo.
– Một cà phê đá. – Trương Tử Minh.
– Vâng, đồ ăn sẽ được mang ra ngay. – Nam phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp rồi cũng bước đi.
– Tiểu Tuyết, mấy ngày nay em làm đến đâu rồi? Có mệt không? – Trương Tử Minh quay qua trìu mến nhìn cô hỏi.
– Cảm ơn Trương tổng quan tâm, tôi rất khỏe, làm việc rất tốt. – Cô không rời mắt khỏi điện thoại nói.
– Em không cần phải lạnh nhạt vậy đâu. – Hắn gượng cười nói.