– Biết tên anh chị rồi, vậy em tên là gì? – Cô hỏi.
– Em là Tử Văn. Mọi người gọi em là Văn Văn đi! – Tử Văn mỉm cười nói.
– Ọt ọt! – tiếng bụng kêu phát ra từ bụng Tử Văn khiến cậu bé hơi ngượng ngùng còn ba người kia thì cười vui vẻ nói.
– Nếu em đã đói thì cùng anh chị ăn đi, nếu em không chê bọn chị có pizza đấy! – Lisa nói , Văn Văn lập tức gật đầu lia lịa.
Đồ ăn được dọn ra bàn, cô phải đi có chút việc nên để ba người họ ở nhà. Bỗng đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì nghe tiếng của Văn Văn.
– Em xin lỗi chị. – Giọng nói rất nhỏ nhưng đầy thành tâm.
– Hả? – Trong khi cô ngây ngốc chưa kịp hiểu gì thì cậu bé nói tiếp.
– Em xin lỗi vì hồi chiều đã va phải chị mà còn gây sự với chị. – Cậu bé cúi đầu nói.
– Không sao đâu, em còn nhỏ nên chị không trách đâu. – Cô cười hiền xoa đầu cậu bé. Thảo nào nhìn quen quen, mà thôi cô cũng không nên trách một đứa trẻ, thật không hay.
– Nè, mau vô ăn pizza nào! – Lisa từ trong bếp nói vọng ra. Văn Văn nhanh chóng chạy lon ton vào trong, trước khi vô còn bái bai cô một cái.
– Pizza ngon không Văn Văn? – Nhỏ hào hứng nhìn cậu nhóc đang ăn chiếc pizza của mình.
– Dạ rất ngon! – Tuy là không ngon như ở nhà hàng cậu vẫn ăn nhưng nó có cái gì đó tạo cho mình một hương vị riêng rất tuyệt vời.
– Văn Văn nên nói thật đi. Nếu khó ăn thì cứ nói không cần sợ. – Winter ngứa miệng nói.
– Anh đâu có thử đâu mà biết được tài nghệ nấu ăn của tôi. – Nhỏ cãi lại.
– Sao anh Winter không ăn đi?
– Anh Winter là ma nên không ăn được. – Anh cười nói.
– Hả? Tiếc thật.
– Nhưng nếu muốn anh ăn cùng em cho anh nhập vô thân xác em đi.
– Là sao anh? – Cậu nhóc ngây ngô hỏi.
Anh chỉ cười sau đó bay vô thân xác cậu bé.
– Wa! Thì ra đây là nhập linh hồn.
– Phải đó, giờ thì anh và em đều ăn được rồi.
– Nhưng đừng có quậy đó nếu không tôi kêu Tuyết Tuyết phạt cậu. – Lisa đứng kế bên liếc nói.
– Biết rồi! – Anh cười nói, lấy miếng pizza ăn.
Sau khi cả ba hoàn thành bữa tối thì nhỏ dọn dẹp còn Winter thì cùng Văn Văn ra phòng khách chơi.
– Nè Văn Văn, nhà em ở đâu để chị đưa em về? – Nhỏ bước ra hỏi.
Cậu bé đột nhiên im lặng, trầm mặt nói.
– Em không muốn về. – Cậu không muốn về đó. Vì nơi đó có người là con của kẻ đã khiến cha mẹ cậu chết, cậu không muốn về.
Thấy biểu cảm của cậu bé không được tốt, Winter với Lisa đành cho thằng nhóc ở lại đây.
– Vậy thì giờ em với anh Winter chơi với nhau đi. Chị phải đi học bài rồi! – Nhỏ xoa đầu thằng nhóc nói.
Sau đó thì Lisa bước vào ban công ngồi làm bài tập trên chiếc bàn riêng, Winter cùng Văn Văn thì ngồi vẽ. Được lúc sau thì cậu nhóc bảo chán.
– Anh Winter ơi, em chán.
– Vậy em muốn đọc truyện tranh không?
– Có hả anh!?
– Ừ! Truyện này anh chắc chắn là em chưa đọc đâu! – Anh nói xong moi ra cuốn truyện “Song sinh tinh nghịch” đưa cho cậu bé.
– Wa! – Thấy truyện mới cậu nhóc liền reo lên thích thú.
– Được rồi, mau ra ngoài cho chị Lisa học thôi. – Anh dắt tay cậu nhóc ra phòng khách ngồi đọc truyện tranh, lâu lâu lại có tiếng cười thích thú reo lên.
Lát sau cô về với hai túi xách trên tay. Lúc nãy anh hai đã gọi cho cô nói hết mọi chuyện rồi nên cô tính mua thêm vài thứ cho cậu nhóc này, dù sao nó cũng ở đây đến khi về nhà mà.
– Văn Văn, chị có mua một vài bộ đồ cho em nè. Em xem có thích không? – Cô moi đống đồ ra nói, cậu bé nhìn xung quanh đánh giá một hồi và mặc thử. Đồ này tuy không phải hàng hiệu xịn gì nhưng mặc lại thoải mái dễ chịu.
– Cảm ơn chị ạ! – Văn Văn cúi đầu, giọng non nớt trong trẻo nói.
– Nếu em không chê, chị đang học thiết kế thời trang. Hôm nào rảnh chị sẽ thiết kế cho em mấy bộ chịu không? – Lisa xoa đầu cậu nói.
– Dạ!
Từ ngày hôm đó, trong căn nhà bé nhỏ của cô lại có thêm một thành viên.
—————————————————————–
Và trong lúc cô đang cười vui vẻ ở đây, tại một nơi khác có người đang bốc hỏa.
– Cái gì? Không tìm được Tử Văn vậy các ngươi còn lếch xác về chi! – Người đàn ông tuấn tú hơn người đập bàn nói.
– Xin lỗi Diệp tổng, chúng tôi tìm suốt nhưng vẫn không thấy dấu vết gì mới.
– Vậy thì lục tung cả nước này lên các ngươi cũng phải tìm cho được Văn Văn về. Nghe chưa?
– Dạ!
– Được rồi, mau lui đi!