– Ok! Vậy nếu đã là người một nhà, tôi tin tưởng chỉ cho cô chỗ ở bí mật của tôi. – Cô bắt đầu dắt Lisa ra căn phòng bí mật của mình.
– Oa! Hai người thật sự rất tuyệt đó nha! Xem đi, biết bao nhiêu bức tranh đẹp này! – Cô ấy suýt xoa khen ngợi xung quanh.
– À, bây giờ cái bàn này cậu sẽ ngồi học ngoại ngữ do anh hai tớ làm gia sư. Cậu có một tuần để học cấp tốc! – Cô hào hứng nói. Bởi vì trường sau khi khai giảng sẽ cho nghỉ 1 tuần.
– Ừm! – Cô ấy nói sau đó ngồi vào bàn và hai người bắt đầu học. Thật ra quá trình này vô cùng khó khăn, tuy bị cô ép nhưng anh hai cứ đôi lúc phát hỏa và hai người cãi nhau ầm lên khiến cô mệt chết đi được.
– À mà Tuyết Tuyết này, lát cậu dẫn tớ đi mau đồ nha. Tớ không có đồ ở đây!* – Lisa quay qua nói.
– Ờ. Cậu muốn mua ở đâu?
– Ở chỗ cậu hay mua đi!
– Nhưng ở đó nhỏ lắm nha, đồ không phải hàng hiệu đâu! – Cô châm chọc nói.
– Không sao! Tớ cũng không thích đồ quá mắc tiền!*
– Ừm!
Ngồi trong phòng một hồi lâu nữa hai nhỏ mới đứng dậy xách giỏ đi mua quần áo cho Lisa. Cô cũng khá ngạc nhiên với cô bạn này. Lisa không những không chê cửa hàng nhỏ này mà còn tấm tắc khen, cô ấy còn bảo đồ trong này rất đẹp nên rất thích. Sau một hồi đi chán chê, Lisa mua được chừng 2 bộ quần áo mặc ở nhà, 2 cái quần lửng , 2 cái áo thun thường, với 5 bộ váy và vài đôi cao gót. Nói thật ra thì Lisa không muốn mặc quần áo (các thánh mong đọc hết chứ đừng dừng giữa chừng rồi suy nghĩ đen tối) chỉ thích mặc váy với đi giày cao gót, cô bắt ép mãi mới chịu mua thêm 1 đôi giày bata. Nguyên nhân cô bắt mua quần áo với giày bata là gì, là bởi vì cô muốn dạy võ cho nhỏ nữa, mắc công nhỏ có chuyện xảy ra mà cô không có mặt kịp thời thì còn giải quyết được. Dù sao nhỏ cũng là bạn đầu tiên của cô ở kiếp này lẫn kiếp trước mà.
– Nè, tớ thấy học võ mệt lắm! Cậu lại bận rộn thế thì tớ biết học ai? – Lisa quay qua hỏi.
– Học anh hai tớ chứ học ai, ổng cái gì cũng biết hết. Không biết cứ tìm ổng học là được.
– Ừm!
Sau 1 tuần vất vả học ngày đêm, học mọi lúc mọi nơi không ngừng nghỉ. Cuối cùng nhỏ cũng thành công học được tiếng nơi đây và cũng đang học thế võ Taekwondo, đương nhiên thầy dạy chính là anh hai rồi. Ờ thì lâu lâu cô cũng chỉ cho nhỏ vào bếp nên cũng biết nướng bánh, pha nước chứ còn nấu cơm thì bó tay.
*Đôi lời của mỗ tác giả: Thật ra ta muốn Lisa học lâu hơn nhưng nếu thế thì bỏ qua nhiều chuyện hay quá nên mới tăng tốc cho con bé xuất sắc như vậy. Dù sao từ giờ nó cũng là con gái nuôi của ta nên cũng ưu ái đôi phần chớ!
– Ê mai đi học rồi đó, bà đã chuẩn bị xong chưa? – Lisa quay qua mỉm cười nói.
– Rồi, mà bà học ngành gì? – Cô hỏi.
– Ngành thiết kế thời trang! – Nhỏ nói. Theo như trong nguyên tác thì cô bạn này cũng có tài năng về việc này. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhỏ tham gia nhiều cuộc thì và nổi tiếng dần. Chỉ là vì tình nên tình nguyện bước vô công ty của nam chủ Diệp Phong cuối cùng thì……..tự biết.
– Tui thì vô ngành kinh tế. – Cô bỏ một trái nho vào mồm nói.
– Ờ mà bà kím việc làm cho tui với. Mấy ngày nay bận học, giờ học xong thì phải kím việc làm chứ tui không muốn mang tiếng ở nhờ rồi còn mặt dày xài tiền người ta nữa! – Lisa nói.
– Không ngờ cô cũng biết cái gọi là mang tiếng cơ đấy! – Từ trong một khoảng không im lặng, anh hai yêu “quái” của cô lên tiếng châm chọc. Và chiến tranh bắt đầu tiếp tục, cô lại là người lãnh hậu quả. Thiệt đau lòng!
– Đúng rồi Tuyết Tuyết, tui để ý nha! Bà với Winter chắc chắn không phải anh em kết nghĩa thường, hai người rất hiểu rõ nhau, lâu lâu còn xoa đầu, nhéo má rồi còn nhiều hành động rấ thân mật nha! – Nhỏ liếc mắt nói.
Động tác ăn nho của cô cũng dừng lại. Đúng là dạo này cô với anh tuy có nhỏ ở chung nhưng vẫn giống như xưa, thường xuyên giống những cặp đôi tình củm. Kiếp trước nếu không phải hai người đã xác minh với toàn thế giới là anh em song sinh thì nhiều người nhìn vào còn tưởng là vợ chồng không đó chứ.
Quay qua nghiêm mặt lại, cô giọng vô cùng nghiêm trọng nói.
– Tớ nói cho cậu biết một chuyện nhưng cậu phải hứa, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
– Chắc rồi. – Nhỏ hơi run run nói.
Cô bắt đầu kể mọi chuyện cho nhỏ nghe. Không biết là sao mà nhỏ tin sái cổ.
Còn về phần Lisa, cô tuy là lúc đầu không tin nhưng khi suy xét lại mọi thứ cũng thử tin tưởng một lần. Nói thật thì lúc hỏi câu kia không hiểu sao cô lại có cảm giác như một tảng đá đang đè nén lòng mình, lúc Tuyết Tuyết kể hết mọi sự thật rằng hai người là song sinh thì cô lại thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.
– Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi. – Lisa đưa tay vỗ vai cô (Mĩ Tuyết)