Bên ngoài là thi thể của ai.
Tâm trí Thịnh Ngọc xoay quanh câu hỏi này, *tam phục thiên là cả người lại trở nên lạnh toát, rút vào trong chăn vẫn cảm nhận được cái lạnh rát da.
Nghĩ đến cuộc gọi ma vừa rồi có nhắc đến việc diệt trừ kẻ ngỗ nghịch, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của hai người: Bùi Giản và Lưu Nhạn.
Nhưng hai người họ đều *luân không, bên ngoài động tĩnh lớn như thế, hai người họ sẽ không mở cửa xem náo nhiệt.
Suy đi tính lại, chỉ có A Tam là “phản nghịch” với anh.
Trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạ nửa ngày, lúc thì lo lắng người đại diện gặp chuyện không may, lúc thì hoang mang không biết Four corners game có kết thúc trước 0 giờ hay không, chẳng may khi thức dậy anh phải đối mặt với chế độ trốn thoát, vậy anh phải làm gì để bảo vệ bản thân đây.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao cũng chỉ là một trò chơi.
Thịnh Ngọc tự an ủi mình, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, một đêm vô sự.
Ngày hôm sau, khoảng chín giờ sáng.
Âm thanh điện tử phát ra từ chiếc thẻ trong lòng bàn tay: 【Đã đến giờ ăn sáng, người chơi may mắn sống sót xin tập hợp tại phòng ăn.】
Thịnh Ngọc không phải người duy nhất nghe được câu này. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa liền vang lên đủ loại âm thanh, có người phẫn nộ kêu to cái gì đó, cũng có người đang thấp giọng khóc nức nở.
Đơn giản làm vệ sinh cá nhân, mở cửa phòng ra.
Anh gần như sẵn sàng chuẩn bị tâm lý nhìn thấy thi thể của A Tam, nhưng khi mở cửa, Thịnh Ngọc hiếm thấy ngẩn cả người.
Thi thể cô gái nằm ngang cách cửa phòng không xa. Qua một đêm, máu đỏ tươi đã ngưng tụ thành một màu đỏ sẫm, loang lỗ trên chiếc thảm, một vài chỗ bị vón cục lại.
Thi thể cô gái bị cắn xé nát tan tành, vương vãi khắp các góc hành lang, các bộ phận trên khuôn mặt bị khoét xuống, hốc mắt trống rỗng.
Một tiếng ‘shh’ vang lên, Lưu Nhạn đứng chếch phía đối diện: “Trời ơi, tôi đạp phải tròng mắt của cô ta!”
Nói xong mặt đầy ghét bỏ khập khiễng trở về phòng mình, sau đó trong phòng truyền ra tiếng nước, hẳn là đang giặt giày.
Rõ ràng là nói “Diệt trừ kẻ ngỗ nghịch’, người chết lại là Tiểu Mộng không liên quan gì đến hai từ “ngỗ nghịch” cả.
Thịnh Ngọc đầu óc rối bời, không nói nên lời.
Người đại diện bước lên thảm với khuôn mặt tái nhợt, cố gắng né tránh vết máu trên mặt đất. Khi đến trước mặt Thịnh Ngọc, anh ta dường như vắt kiệt nước mắt nước mũi: “Đêm qua thật sự khiến tôi sợ chết khiếp, tôi mất ngủ cả đêm, đèn trong phòng bị hỏng không mở được.”
Có tiếng ném đồ đạc truyền ra từ trong phòng A Tam, xen lẫn với tiếng gào to. Cậu ta dùng tiếng mẹ đẻ, có vẻ như đang mắng chửi.
Người đại diện giật mình, hoang mang nói: “Đi thôi, xuống dưới lầu rồi nói sau. Cô nàng fan hâm mộ chết rồi, người nước ngoài sáng sớm đã nổi điên, liến thoắng không biết đang nói gì, tôi thấy cậu ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cậu nhớ đừng chọc cậu ta.”
“Được… Trước chờ tôi một phút.”
Thịnh Ngọc trở về phòng tháo tấm ga trải giường màu trắng ra, cánh tay rung lên, ga trải giường phủ lên thi thể của Tiểu Mộng. Khi thảm trạng của cô gái được che kín lại, hai người bước nhanh xuống lầu.
Cửa phòng bếp đóng chặt, bên trong yên lặng. Đi xa thêm chút nữa, là phòng ăn cực kì sang trọng.
Ở giữa phòng ăn là một chiếc bàn dài theo kiểu Châu Âu, mỗi bên cạnh bàn đặt ba chiếc ghế gỗ cao, là loại ghế mà phải đẩy mông lên mới ngồi lên được.
“Đi dọc theo vách tường, vỗ vai người phía trước một cái. Tôi là người đi cuối, lẽ ra người nước ngoài đi trước tôi đã đứng ở vị trí của người trước đó nữa, chỗ của cậu ta phải còn trống, nhưng khi tôi bước đến lại đụng phải một thân thể lạnh lẽo… Cách lớp áo chạm vào vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh buốt đó.”
Mập Mạp thống khổ ôm đầu: “Tôi thề lúc đó tôi sợ muốn ngất đi nên co chân bỏ chạy. Những người khác hẵn là nghe thấy tiếng nên cũng chạy theo. Có ‘người’ đuổi theo chúng tôi, liên tục cười khúc khích, xém chút nữa tôi bị dọa đái ra quần.”
Thấy Thịnh Ngọc cùng người đại diện đến, hai người đang ngồi trên bàn ăn đồng loạt quay đầu nhìn. Mập Mạp như được đại xá nhìn về phía người đại diện: “Tôi chắc chắn chúng ta hoàn thành trò chơi trước 0 giờ, nhưng tôi thật sự không nhìn ra được cái thứ kia là gì. Trời tối đen như mực, ai cũng bị dọa tới mất hồn. Cậu thấy rõ không?
Người đại diện ngập ngừng nói: “Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng tôi có ấn tượng rất sâu đối với chiều cao của “thứ kia”. Cao khoảng một mét hai, hình như là trẻ con, nghe giọng thì chắc là một cậu bé.”
“Tôi biết rồi.” Bùi Giản bỗng nhiên vỗ bàn, lớn tiếng nói: “Đứa bé trai kia nhất định là Daniel. Ryan mời chúng ta chơi trò chơi, tìm kiếm Daniel mất tích. Chúng ta chơi theo yêu cầu của Ryan, nên Daniel mất tích đã xuất hiện.”
Mập Mạp nghi hoặc nói: “Không đúng. Daniel tại sao lại muốn đuổi giết nhóm chúng ta?”
Bùi Giản cười tự tin: “Nhiệm vụ của người chơi là cứu vớt Daniel, có nghĩa là cậu ta có vấn đề mới cần được cứu vớt.”
Suy nghĩ này rất logic, nhưng Thịnh Ngọc vẫn cảm thấy cứ là lạ chỗ nào.
Nghĩ ngợi một lúc, hỏi y: “Tiểu Mộng đêm qua chết như thế nào?”
Mập Mạp và người đại diện lắc đầu, bảo rằng họ không để ý đến. Bùi Giản bật cười: “Tiểu Ngọc, không phải là cậu sợ đó chứ. Cũng chẳng phải là chết người thật, chỉ là game thôi mà.”
“E rằng đêm qua cô ấy đã quay đầu lại nhìn.”
Khi nói ra điều này giọng nói của Thịnh Ngọc rất bình tĩnh, trái lại ba người kia vẻ mặt biến đổi, thần sắc bắt đầu hoảng sợ.
Bọn họ suýt nữa quên vẫn còn một quy tắc như thế, nếu Tiểu Mộng không vì chạy chậm mà bị giết. Nếu cô ấy không nhịn được quay đầu lại nhìn, cũng sẽ bị giết, đồng thời vi phạm quy tắc ②.
Rơi vào trường hợp sau, mọi chuyện sẽ trở nên cực kì tồi tệ. Một khi tiến vào chế độ trốn thoát, không ai dám chắc sẽ sống sót.
Bầu không khí thoáng cái đông cứng lại.
“Đâu phải đang quay phim kinh dị, người bình thường khi chạy trốn ai chả quay lại nhìn. Không chừng do cô ta chạy chậm nên mới bị giết. Đúng rồi, chẳng phải người nước ngoài thích cô ta sao.”
Bùi Giản liếc nhìn Thịnh Ngọc và người đại diện của anh một cách đầy ẩn ý: “Có bảo tiêu cũng vô dụng, đáng chết vẫn phải chết…”
Chưa dứt lời, ghế của anh ta bị đạp té ngã xuống đất.
A Tam không biết đến đây từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được những gì. Cậu ta giận dữ cho Bùi Giản một đấm, hét lớn: “Nếu không phải do mày xóa tên mụ đàn bà có thai, người luân không có thể là cô ấy, cô ấy sẽ không chết!”
Bùi Giản chết cũng không nghĩ tới, trào phúng Thịnh Ngọc còn tiện đường giẫm phải cái chân đau của A Tam.
Chỗ bị đánh trên mặt truyền đến cơn đau tê dại, nghệ sĩ để ý nhất là khuôn mặt. Anh ta cũng nổi giận, vùng vẫy đứng lên: “Vậy còn mày? Luôn mồm nói thích, gặp nạn chẳng phải cũng bỏ chạy một mình. Đừng đem sự vô năng của mình đổ lên đầu người khác, nếu tao mà ở đó chắc chắn sẽ dẫn cô ta chạy thoát!”
“Mày là luân không, mày hại chết cô ấy!”
Hai người ẩu đả khiến những người khác trố mắt đứng nhìn. Mập Mạp đứng dậy, muốn cản nhưng lại bị đánh nhầm.
Phòng ăn nhất thời trở nên náo loạn.
Rất nhanh, tiếng hét chói tai đã dừng lại mọi thứ.
Là Lưu Nhạn, cô ta là người cuối cùng đi xuống cầu thang.
A Tam đẩy Bùi Giản ra, cuộc chiến vô nghĩa cuối cùng cũng ấn nút tạm dừng. Lúc này, Lưu Nhạn mặt đầy sợ hãi bước vào cửa, khóc ròng nói: “Tôi nhìn thấy có người trong bếp nấu ăn.”
Mập Mạp thấp giọng mắng: “Đây không phải là chuyện bình thường à, không nấu ăn chẳng lẽ đi ỉa ở trong bếp?”
“…”
Tuy rằng tình huống không thích hợp, nhưng Thịnh Ngọc rất muốn cười, anh phát hiện Mập Mạp người này rất buồn cười.
Lưu Nhạn hoàn toàn không bị lời nói của Mập Mạp ảnh hưởng đến, cô ta quá sợ hãi, không nghe rõ Mập Mạp nói gì. Cô ta điên cuồng lắc đầu: “Không phải là người, cũng không phải đồ ăn.”
Không phải là người không phải đồ ăn? Là ý gì?
Khi mọi người đang mê man, tiếng chuông báo ăn vang lên. Nghe lanh lảnh, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Nhưng ‘người’ đẩy xe đẩy thức ăn làm họ không vui vẻ nổi.
Vừa thấy được vật kia, Thịnh Ngọc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giật mình tưởng rằng mình đang đứng trong phim trường tận thế.
Đó là một sinh vật hình người, giống như Lưu Nhạn nói, đó không phải người, đó là thây ma.
Thây ma xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy xe, tứ chi quỷ dị vặn vẹo, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng thẳng. Điều đáng nói là, mười móng tay của nó rất dài, dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm lớn trên đầu, bộ móng nhọn hoắc lóe sáng khiến người ta ớn lạnh.
Tốc độ không nhanh không chậm, nơi nó đi qua để lại vết nước trên thảm trải sàn, mùi hôi thối khó chịu lan ra.
“Trông có vẻ không hung dữ.” Mập Mạp nói: “Chúng ta ngồi xuống trước, ăn xong cậu ta sẽ rời đi.”
Lời an ủi này không có tác dụng lớn lắm, Thịnh Ngọc thậm chí có thể cảm giác người đại diện đứng bên cạnh run lên bần bật, khiến anh cũng cảm thấy căng thẳng theo.
May mắn thay mọi người vẫn còn tỉnh táo, chẳng mấy chốc đều ngồi vào ghế, im lặng cúi đầu.
Tổng cộng có sáu đĩa ăn, thây ma lần lượt đặt trước mặt người chơi, nơi nó di chuyển truyền đến mùi máu tanh thối rửa.
Tuy rằng nhìn rất dọa người, nhưng hành động rất dễ hiểu nhầm, tưởng rằng thây ma là người giao đồ ăn.
Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng xem nhẹ Lưu Nhạn đang gào khóc bên cạnh, cho rằng cô ta đang chuyện bé xé ra to.
Nhưng khi nấp đậy thức ăn mở ra, mọi người ‘xoạch’ một tiếng thay đổi sắc mặt, ngay cả Thịnh Ngọc cũng không ngoại lê.
“Ọe—— “
Lưu Nhạn xoay người, khom lưng nôn một trận.
Giữa đĩa ăn là một miếng thịt, nhìn rõ từng đường kinh mạch. Có vẻ như vừa được cắt từ trên người sinh vật nào đó, còn sống hoàn toàn chưa được nấu chín, cứ vậy mà đem lên.
Máu chảy xuống khỏi đĩa ăn, mùi gỉ sắc ngập tràn khoang mũi.
Giống như khi Tiểu Mộng chết, thi thể hoàn toàn không nguyên vẹn. Thịt này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nghĩ đến điều không hay.
“Là thịt bò.” Nói xong Mập Mạp cảm thấy mình sẽ sụp đổ mất, che mặt nói: “Cái *** mẹ, trực tiếp đem thịt sống cho ông đây ăn.”
Thây ma bên cạnh như hổ rình mồi, lúc này không ăn không biết sẽ nhận hậu quả gì. Khi Mập Mạp chuẩn bị liều mạng động dao nĩa, A Tam đột ngột kêu to: “Đừng ăn, ăn thịt bò sẽ xúc phạm thần uy của thần Shiva, các người đây là khinh nhờn thần linh!”
Vừa dứt lời, Thịnh Ngọc mới nhớ đến, quê nhà của A Tam là Ấn Độ.
90% người Ấn Độ theo Hindu giáo, thần linh nơi ấy gọi là thần Shiva, vật cưỡi là bò. Vậy nên đa số người Ấn Độ không ăn thịt bò.
Anh biết việc này, những người khác cũng biết.
Bùi Giản trên mặt vẫn còn đau.
Vừa bị A Tam nhấn đầu đánh, anh ta gần như không có sức đánh trả, bây giờ cuối cùng cũng tóm được cơ hội.
Anh ta lập tức cắt miếng thịt bò cho vào miệng, máu tươi từ cằm chảy xuống, tí tí tách tách rơi lên đĩa. Cuối cùng, anh ta mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi không nhắm vào tôn giáo của cậu. Trong tình huống này, dù trên đĩa là thịt của Tiểu Mộng, tôi cũng sẽ ăn.”
“…!”
Như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
A Tam con ngươi đỏ chót, gân xanh nổi lên. Cậu ta phẫn nộ đứng lên, nắm chặt khăn trải bàn hất tung lên.
Thịt bò sống đầy máu vương vãi khắp mặt đất.
Thịt bò rơi xuống, thây ma bên cạnh luôn im lặng lúc này đột ngột rống lên, gầm thét vung móng vuốt.
Nó dùng tư thế méo mó kỳ quái áp sát A Tam, mọi người thậm chí không nhìn rõ động tác của nó, trong chớp mắt cơ thể A Tam đứt rời, máu bắn tung tóe lên mặt, lên đầu mọi người.
Đầu cậu ta bay lên trên bàn, lăn đến chỗ Lưu Nhạn rồi lăn đến chỗ Thịnh Ngọc, đúng lúc dừng trước mặt anh.
Đôi mắt trợn to, trên mặt vẫn mang biểu tình tức giận.Trước khi chết còn chưa phản ứng kịp.
Cả phòng ăn phút chốc im lặng như tờ.
Thây ma từ từ quay đầu lại, khớp xương vang lên răng rắc. Mọi người kinh hoảng đứng dậy lùi về sau, nó chợt mở miệng, khóe miệng rách đến tận mang tai.
Thịt thối rữa rơi xuống đất, Mập Mạp quát lớn: “Chạy!!!”
Không cần Mập Mạp lên tiếng, Thịnh Ngọc đã sớm nhanh tay lẹ mắt cầm con dao trên bàn, là người đầu tiên lao ra khỏi phòng bếp.
Tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc, mọi người bỏ chạy tán loạn.
Thây ma chạy quá nhanh, mùi hôi thối luôn lẩn quẩn quanh mũi mọi người, người chơi không thể tránh thoát.
Trong nháy mắt, nguy hiểm đã lửa sém lông mày.