Cửa bị đá tung.
Trên bức tượng ngoài hành lang treo vô số bức tranh, khi cánh cửa bị mở tung, những bức tranh đó phát ra tiếng rít gào.
Chiếc đèn bàn vang lên ‘lạch cạch’ rồi tắt.
Đèn thủy tinh treo trên tường bị đập vỡ thành từng mảnh.
Thịnh Ngọc theo bản năng lùi về sau từng bước, khi lấy lại được bình tĩnh, anh dừng lại, lưỡng lự nhìn ra bên ngoài căn phòng.
Bên ngoài không phải là con ma với ngon tay đầy máu, mà chỉ là hai người nam nữ bình thường.Người nam có làn da màu lúa mạch, là người nước ngoài. Người nữ không lớn lắm, trông rất dễ thương. Hai người họ đang vô cùng kinh hãi, cô gái hai tay che đầu, hai mắt nhắm tịt lại gào thét.Rất dễ nhận ra người nước ngoài thích cô gái kia. Để làm nổi bật vẻ nam tính của mình trong bầu không khí hủng bố này, cậu ta hung tợn bước tới nắm lấy cổ áo Thịnh Ngọc: “Lúc tôi gõ cửa sao anh không đáp lại?!”
“Sao tôi biết gõ cửa là người hay ma.”
Thịnh Ngọc lo lắng không thôi lòng bàn tay hổi không có chỗ để hạ nhiệt, anh bắt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình. Vừa đụng vào mu bàn tay của người nước ngoài, cậu ta liền gào lên hệt như tiếng kêu của con lừa, thảm thiết vô cùng.
Da tay phát ra tiếng xèo xèo do bị phỏng, người nước ngoài nhanh chóng bỏ tay ra. Chỉ vài giây lát, chỗ vết phỏng nổi lên vài nốt mụn nước to, sưng đỏ và mưng mủ.
Lúc này khỏi bàn đến độ nam tính, người nước ngoài nọ hận không thể trốn sau lưng cô gái, không muốn đến gần Thịnh Ngọc.
Nhiệt độ lòng bàn tay hạ xuống, Thịnh Ngọc cúi đầu.
【Họ và tên: Thịnh Ngọc 】(hiển thị)
【Tầng cao nhất: tầng thứ nhất】(hiển thị)
【Vai trò: Vua Tham Lam】(không hiển thị)
【…… 】
Trước khi vào phó bản, người chơi đã biết rằng mỗi người sẽ được cấp một vai trò và vai trò này sẽ theo người chơi đến cuối cuộc hành trình. Lòng bàn tay chính là nơi cư trú lâu dài của tấm thẻ định danh.
Người khác có thể đọc được nội dung ở phần’ hiển thị’, còn nội dung ở phần ‘không hiển thị’ chỉ người chơi mới có thể nhìn thấy. Ngoài ra, bên dưới thẻ định danh vẫn còn chỗ trống lớn, có lẽ sau này mới mở khóa.
Nói cách khác, Thịnh Ngọc hiện tại chưa đủ quyền hạn.
Cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quan sát kĩ Thịnh Ngọc, bỗng nhiên mừng rỡ: “Anh là người đóng《Thư tình》 phải không! Trước khi tham gia trò trốn thoát khỏi mật thất này em và cả nhà có xem bộ phim đó, em biết anh!”
Không nhắc đến chuyện trốn thoát khỏi mật thất thì không sao, vừa nhắc đến là muốn khóc.
Do ảnh hưởng từ evil edit của chương trình tạp kĩ, hình tượng tốt đẹp của Thịnh Ngọc rơi xuống đáy cốc, rất nhiều người có ấn tượng về anh là “phế vật có bề ngoài đẹp đẽ”.
Nhưng mà may mắn cô gái này thuộc phe nhan cẩu, cô không quan tâm Thịnh Ngọc có phế hay không. Cô đẩy người nước ngoài ra, kích động nói năng lộn xộn tự giới thiệu bản thân.
Cô gái gọi là Tiểu Mộng, là một fan hâm hộ. Người nước ngoài tên quá dài Thịnh Ngọc không nhớ nổi, chỉ nhớ cậu ta là du học sinh Ấn Độ, để cho thuận tiện hơn, anh ở trong lòng gọi người này là A Tam.
Người vừa đá cửa chính là anh trai A Tam này, nhìn thấy đôi mắt háo hức của Tiểu Mộng khi nhìn Thịnh Ngọc, trong lòng cậu ta tức anh ách, âm dương quái khí nói: “Hóa ra là phó bản bảy người, tôi còn tưởng sáu người. Cả sáu người bọn tôi đã gặp nhau, chia ra từng người đi thăm dò địa hình của phó bản, ngay cả phụ nữ có thai cũng không được nghỉ ngơi. Đại minh tinh này tuyệt quá nhỉ, anh muốn trốn sau lưng người khác, chờ phó bản kết thúc thì chui ra, nằm thắng.””Tiếng Trung tốt thật.” Thịnh Ngọc thiếu chút nữa vỗ tay khen hay.
Giống như vừa tung một đòn đấm vào trong gối bông, A Tam tức đến độ hai mắt trợn trắng. Thấy Tiểu Mộng bên cạnh bị chọc cười, anh không phục muốn mở miệng chế giễu thêm lần nữa.Chưa kịp nói gì, mấy bức tranh ma quỷ trên tường lại rít gào, cả ba người ngồi xổm vào sát tường, im lặng nhìn nhau.
Bộ xương trắng ở trên cao như bị thứ gì đó kích thích, sau tiếng gào thét bén nhọn thê lương, cả lồng kinh chấn động, rớt khỏi tường đập mạnh xuống đất.
Thật trùng hợp, rơi ngay chỗ A Tam.
“Oái!!!”
Một giây kế đó sau khi đánh trúng ngườ, các bức tranh ngừng la hét. Bộ xương trắng im lặng nằm trên thảm, khóe miệng nứt ra thành một khe hở lớn, giống như trả thù thành công mà cười nham hiểm.
Âm thanh ngưng đọng, bốn phía lặng yên.
Trên đầu A Tam tím bầm một mảng, như vừa bị người đào mất một lớp da. Cả người anh ta hồn vía lên mây, vừa tức vừa sợ, muốn mắng cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Tiểu Mộng nhìn A Tam, vừa khóc nức nở vừa oán giận nói: “Đều tại anh, chắc chắn là do anh mắng Thịnh Ngọc nên mới kéo theo chuyện xấu như vừa rồi. Quá rõ ràng rồi còn gì nữa, ngay cả ma cũng thích người có bề ngoài xinh đẹp!”
“……” A Tam tức giận trừng mắt nhìn Thịnh Ngọc.
Thịnh Ngọc buông tay nói: “Nhìn tôi làm gì, cậu thực sự cho rằng ma quỷ ra mặt thay tôi à?”Đang nói, phía bên kia hành lang truyền đến tiêng gọi của một người phụ nữ.
Hiển nhiên là động tĩnh ở đây đã truyền đến đồng đội bên kia, hai người tụ thành một nhóm, đi còn chậm hơn là rùa bò.
Bên trái là người phụ nữ với mái tóc dài, bên phải là người phụ nữ mang thai mà A Tam nhắc đến.Chờ khi hai người đó đế gần, Thịnh Ngọc mới nhận ra mình nhìn lầm.
Người phụ nữ tóc dài tên Lưu Nhạn, đó mới là người phụ nữ có thai. Còn người kia, là một người đàn ông béo.
Lưu Nhạn hai tay ôm bụng hơi phồng lên, khi tự giới thiệu có hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giới thiệu rõ ràng rành mạch. Còn người đàn ông mập mạp vốn có chút không tỉnh táo, khi giới thiệu bản thân, anh ta đã nói thẳng ‘ cứ gọi tôi là Mập Mạp ‘, sau đó mặt mài trắng bệch mà ngồi phịch xuống đất, khi nói chuyện bị hụt hơi.
“Chúng ta trước khi chia ra hoạt động đã thống nhất rằng một phút trôi qua sẽ thổi một tiếng còi, mọi người đều làm theo, nhưng hai người ở lầu một năm phút trôi qua không phát ra tiếng nào. Tôi và Lưu Nhạn cảm thấy không ổn, khi đến cầu thang bọn tôi nhìn xuống…… Đoán xem bọn tôi thấy cái gì?”
Nói đến đây, sắc mặt Mập Mạp vô cùng kém, anh ta không thừa nước đục thả câu, run rẩy nói:”Rõ ràng lúc xuống tầng là người, khi nhìn thì lại thấy là ba người, nhìn thêm cái nữa thì biến thành bốn người. Một đám như bị trúng tà mà tụ lại một chỗ. Kinh hãi hơn khi tôi và Lưu Nhạn xuất hiện, tất cả mọi ‘người’ đều giơ tay lên, chỉ về hướng bọn tôi.”
Khi anh ta nói xong, một lúc lâu không ai lên tiếng.
Cho dù biết rằng đây chỉ là game kinh dị ba chiều, nhưng bầu không khí u ám bao trùm lên, tình huống quỷ dị khác thường diễn ra, hai bên giáp công, đập tan lí trí.
Bức tranh ma ám toét miệng cười, giống như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, làm lạnh cả sóng lưng.
“Tôi muốn trở về phòng.” Giọng nữ vang lên phá tan sự yên tĩnh.
Thịnh Ngọc sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại vừa nói là người phụ nữ có thai – Lưu Nhạn.Cô ôm bụng, mặt ủ mày chau: “Tôi phải về phòng, tôi đau bụng.”
A Tam giống như pháo nổ, nhất thời nổ tung: “Vừa rồi phân công đi thăm dò địa hình chị cũng than đau bụng. Bây giờ mọi cùng cùng nhau xuống lầu một xem, bụng chị lại đau tiếp.”
Lưu Nhạn nói: “Sao mà giống. Vừa nảy là tôi giả vờ, bây giờ mới là đau thật. Tôi đang mang thai, sinh non cậu chịu trách nhiệm được không?”
“Trong game ba chiều không sinh được.” Mập Mạp đỡ tường đứng lên, sụt sịt nói: “Cô ta không được thì thôi. Đừng quên điểm số được tính dựa theo thao tác của mỗi người trong phó bản, điểm số liên quan mật thiết đến tốc độ lên tầng. Người chơi đình công sẽ không có điểm, cô ta muốn mãi lang thang ở “tầng thứ nhất”, vậy cứ để cô ta ở đây đi.”
Nói xong, mọi người tụ lại một chỗ, dọc theo cầu thang mà đi xuống. Lưu Nhạn đứng yên một hồi, nghiến răng đuổi theo.
Hệt như những gì Mập Mạp đã nói.
Không, phải nói cảnh tượng ở sảnh lầu một còn kinh hãi hơn những gì Mập Mạp miêu tả, khủng khiếp hơn gấp trăm lần.
Từ trên cầu thang nhìn xuống, ban đầu chỉ có hai người quay lưng lại với cầu thang, bóng người bên trái trông rất quen, nhưng không thể gọi tên. Bên phải là người đại diện đã tiến vào trò chơi cùng anh.
Dụi mắt, bóng người từ hai biến thành ba rồi thành bốn, năm, sáu…… Bốn người phụ nữ vừa xuất hiện mặc váy trắng, tóc đen dài đến mắt cá chân, không thấy rõ mặt.
Bọn họ chia ra mỗi người đứng một góc, từ từ giơ tay lên, âm thanh răng rắc của xương cốt vang lên bên tai.
Như có vô số con kiến đang bò trên người, bò lên trên má, khiến mặt người ta tê tê.
Theo độ cong của cánh tay, vẻ tê dại trên khuôn mặt càng thêm nghiêm trọng, cho đến khi ngón tay chỉ về hướng Thịnh Ngọc, anh như nghe thấy một tiếng ‘đông’ trầm đục.
Nhìn lại, Mập Mạp đã ngồi phịch xuống bậc thang. Lưu Nhạn, Tiểu Mộng phía sau cũng ngồi xuống theo.
A Tam không muốn bị mất mặt trước Tiểu Mộng, cố gắng bước lên, tựa như muốn liều mạng một phen.
Thịnh Ngọc túm lấy cậu ta.
Cậu ta vốn đã mềm nhũn hai chân, bị túm như vậy lập tức thuận theo ngồi xuống bậc thang. Tuy nhiên vẫn cố mạnh miệng: “Anh sợ thì đừng đi, mình tôi đi cứu hai người họ.”
Lưu Nhạn suýt chút nữa hét lên, nói không nên lời: “Để cho tên người nước ngoài đi đi. Ngăn cậu ta lại làm gì, nếu không làm được gì thì ngoan ngoãn ngồi đợi như tôi, chỉ cần không cản trở là được.”
Thịnh Ngọc nói: “Ai nói tôi không làm được gì. Mọi người nhìn kĩ bốn nữ quỷ kia đi.”
Khi nảy chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khiếp sợ, hoảng loạn vô cùng, vừa nghe đến nhìn kĩ nữ quỷ, họ đã cảm thấy gai cả người, toát mồ hôi lạnh.
Cố nén lại nổi sợ hãi và áp lực, mọi người nhìn về hướng nữ quỷ.
Mười giây sau, Tiểu Mộng là người đầu tiên phản ứng: “Hình như họ không chỉ vào chúng ta!”Cùng lúc đó, Thịnh Ngọc bám vào lan can.
Anh nhẹ nhàng bước xuống một bậc thang, rồi cứ thế bước tiếp, mãi cho đến khi đi đến bậc cuối cùng.
Nói thật, cảnh này có tính uy hiếp nhiều hơn so với A Tam liều lĩnh lao xuống, cũng quyết đoán hơn nhiều. Kẻ thì dũng khí nhất thời, người thì quyết tâm bền bỉ.
Đề giày chạm xuống bậc thang, ánh mắt các nữ quỷ theo sát từng chuyển động của Thịnh Ngọc, sắc bén và trực diện.
Cho đến khi bước đến đầu cầu thang, ở đó có một tủ trưng bày trưng bày màu đen được dựng trên nền nhà, bên trên tấm thảm nhung đặt vài viên pha lê đen.
Tay vừa chạm vào viên pha lê đen, đèn trong đại sảnh ‘tách’ sáng lên. Căn phòng vừa bị bao trùm trong bóng tối, nháy mắt cả tòa lâu đài đã đắm mình trong ánh sáng.
Người đại diện và người chơi khác cuối cùng cũng có thể cử động, họ định reo lên vui mừng. Nhưng rất nhanh, nụ cười trở nên cứng đờ.
Các nữ quỷ vẫn còn ở đây.
“A a a a động! Bọn họ cử động!”
Một tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên, Lưu Mộng lồm cồm lùi bò về phía sau, chạy hai bước phát hiện mọi người không phản ứng. Cô ta rủa thầm trong lòng, quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ, không quan tâm đến việc chạy trốn nữa.
Một dòng chữ lơ lửng xuất hiện trong không khí.
【Nhiệm vụ của người chơi: Cứu vớt Daniel.】
【Four corners game】
【Quy tắc ①: vỗ thủy tinh Four coners được xem là chỉ thị để bắt đầu trò chơi, khi đó bốn con quỷ sẽ xuất hiện, trình diễn cách chơi cho người chơi. Một lần chơi giới hạn bốn người tham gia.】
【 quy tắc ②: four coners game phải được chơi trước 0 giờ, sau khi bốn người chơi hoàn thành xong một vòng chơi, ngay lập tức trở về phòng của mình. Dù có nghe được bất kì âm thanh gì, tuyệt đối không được nhìn. Khi trở về phòng sẽ bị cấm túc, 9h sáng hôm sau lệnh cấm sẽ được hủy bỏ. 】
【Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ①②, người chơi ban ngày sẽ nhận được sự che chở, không bị thần xóa sổ. Nếu vi phạm quy tắc ①②, người chơi ban ngày mất đi sự che chở, tiến vào chế độ trốn thoát trong thời gian giới hạn. 】
Vài giây sau, dòng chữ mờ dần, nhóm nữ quỷ lui về trong góc, rẽ phải.
Nữ quỷ thứ nhất chuyển động, cô ta không có chân, tròng mắt lòi ra ngoài. Cô ta bay đến góc tường phía trước, vỗ nhẹ lên vai nữ quỷ thứ hai. Nữ quỷ thứ hai cũng làm theo quy luật trên mà vỗ lên vai nữ quỷ thứ ba…… Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn, bốn nữ quỷ đột nhiên kêu gào thảm thiết.
Sau đó đồng loạt lao về phía cầu thang.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, nữ quỷ bay nhanh nhất đã bay lướt qua họ, tựa như một làn khói biến mất ở đầu cầu thang tầng hai.
Nữ quỷ cuối cùng từ từ bay lên, cô ta bám chặt lấy vách tường, nhìn trộm về hướng Thịnh Ngọc nhiều lần. Rất nhanh sau đó những nữ quỷ khác hận rèn sắt không thành thép mà lôi cô ta đi. Mọi người ai nấy đều cuống quít, chẳng chú ý đến đoạn nhạc đệm này.
Nhóm nữ quỷ vừa đi, hàn khí rét buộc rốt cuộc cũng tan ra.
Được cứu rồi, mọi người đồng loạt nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nguy cơ giải trừ thì những vấn đề khác đã ập đến.
Tổng cộng ở đây là bảy người, mà four coners game chỉ cần bốn người. Người chơi vừa định ổn định lại tinh thần, rất nhanh đã bị tình thế hiện tại hạ gục, thân ai nấy lo.
Ánh mắt phức tạp nhìn vô định, sau khi trải qua sự kiện kinh khủng vừa rồi, hiển nhiên không ai muốn ngay lập tức đối mặt với nổi sợ hãi.
Cuối cùng vẫn là Mập Mạp chuyển đề tài: “Còn một tiếng nữa mới đến 0 giờ. Trước hết chúng ta nói chuyện, kết bạn đã.”
Lưu Nhạn cũng gật đầu như giã tỏi: “Nói chuyện đi! Nói gì bây giờ?”
“Khi dòng chữ xuất hiện trong không khí, tay tôi chợt nóng lên. Sau đó chỗ trống bên dưới thẻ định danh hiện lên dòng chữ, là nhiệm vụ của người chơi, chỉ duy nhất bản thân người chơi mới có thể nhìn thấy. Thẻ của mọi người có nhiều kí tự không? Trong phòng tôi có tờ giấy ghi là Tìm kiếm Daniel mất tích, trong chớp mắt nhiệm vụ đã nâng cấp, hiện tại không chỉ tìm mà còn phải cứu cậu ta. Tôi nghĩ đây là giai đoạn lấy điểm tích lũy.”
Nói xong, Mập Mạp mới muộn màng nhận ra nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa quên hỏi, nhiệm vụ của chúng ta đều giống nhau đúng không?”
Câu hỏi này đơn giản, rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
“Giống nhau giống nhau, của tôi cũng là đi cứu cậu ta.”
“Tất nhiên là giống nhau cả rồi, còn phải hỏi sao.”
“……”
Thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, Thịnh Ngọc cười đáp: “Trước hết chúng ta nên nghĩ cách tìm Daniel đã. Bằng không không thể cứu cậu ta được.”
Cổ tay buông xuống tự nhiên, lòng bàn tay thậm chí hướng ra ngoai.
Phía trên cũng có năm chữ, chẳng qua hoàn toàn không giống với nhiệm vụ mà Mập Mạp nói. Không ngoa khi nói rằng nhiệm vụ này đã trực tiếp đẩy Thịnh Ngọc vào thế đối lập với tất cả người chơi.
Có thể nói là một mất một còn.