Chu Húc đi ra, trở về chỗ ngồi.
Khi anh kéo ghế ngồi xuống, Dương Thăng và Tần Tống vẫn còn thảo luận về Lương Tranh,thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về hướng quầy rượu bên kia.
Chu Húc ngồi đối diện,dõi theo tầm mắt của Dương Thăng nhìn thoáng qua quầy rượu, Lương Tranh ở bên trong đang mỉm cười và thanh toán hóa đơn cho khách hàng.
Chu Húc nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt.
Anh dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.
“Tranh Tranh, bàn D đã sẵn sàng.”Người phục vụ từ phòng bếp bưng khay đi ra, Lương Tranh vừa khéo thanh toán hóa đơn cho khách xong, cô đáp lời”Đến đây”,liền từ quầy rượu đi ra, đi đến phía trước dẫn đường.
Tới trước bàn, cô xoay người lấy chai rượu vang đỏ trên khay người phục vụ, đặt trên kệ đựng rượu vang ở bên cạnh bàn. Sau đó lại xoay người, đặt vài phần bò bít tết khác nhau tương ứng ở trước mặt mỗi người.
Xong việc,người phục vụ bưng khay rời đi.
Lương Tranh đứng một chỗ, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi có muốn mở rượu vang bây giờ không?”
Tần Tống lười biếng dựa vào ghế, nghe vậy, anh liếc nhìn Dương Thăng, rồi mỉm cười, nói: “Ân, mở bây giờ.”
“Được.” Lương Tranh đáp lời,lấy dụng cụ mở chai từ dưới kệ đựng rượu,mở rượu vang đỏ ra.
Cô giúp rót rượu. Tư thế rót rượu còn rất chuyên nghiệp.
Bởi vì đứng ở bên cạnh Chu Húc,nên cô rót rượu cho Chu Húc trước,sau đó lại nghiêng người,rót cho Tần Tống.
Cho đến khi rót rượu đến chỗ Dương Thăng, Dương Thăng nhịn không được hỏi, “Ồ, cô là nhân viên bán thời gian sao?”
Lương Tranh đang rót rượu, cười cười đáp: “Đúng vậy.”
“Cô học trường nào vậy? Năm nhất?”
Lương Tranh vừa cười vừa trả lời, “Ân, đúng vậy.”
Rót rượu xong, cô nhẹ nhàng đóng nút bần, dựng thẳng chai rượu, đặt sang bên cạnh.
Dương Thăng nắm ly rượu, nhìn Lương Tranh,nửa cười nửa đùa, hỏi: “Có bạn trai chưa?”
Lương Tranh hơi sững người đối diện với ánh mắt của Dương Thăng.Ánh mắt Dương Thăng nhìn cô, ý tứ cũng quá rõ ràng.
Hơn nữa vừa đến liền hỏi người ta có bạn trai chưa, tâm tư cũng thật quá rõ ràng.
Lương Tranh mấy ngày nay cũng không phải là lần đầu tiên bị người ta hỏi, cô còn hơi sửng sốt, liền khôi phục như thường, trên mặt vẫn như cũ lễ phép mỉm cười, nói: “Ân,đã có bạn trai rồi.”
Cô nói xong,Chu Húc ở phía đối diện tay hơi nắm chặt ly rượu, ngước mắt nhìn về phía cô.
Ánh mắt thường ngày vẫn luôn lạnh nhạt,hờ hững,hiếm khi nhìn thấy cảm xúc nào khác. Mà giờ đây vẻ mặt lại vô cùng ngạc nhiên.
Dù sao Lương Tranh cả ngày ở trong nhà anh, anh chưa bao giờ nghe nói đến chuyện cô có bạn trai.
Dương Thăng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt đầy tiếc nuối, “A, như vậy à.”
Lương Tranh cười cười, cô hơi hạ thấp người, nói: “Các vị có cần gì thì gọi tôi.”
Nói xong, liền xoay người quay về quầy rượu.
Lương Tranh đi rồi, Dương Thăng liền than thở, “Thật đáng tiếc,mình vừa mới nhìn trúng cô ấy mà.”
Tần Tống cười nhạo, “Thiên nhai hà xứ vô phương thảo*. Đến, ca ca cùng ngươi uống hai ly, không chừng ngày mai ngươi sẽ không nhớ rõ người ta trông như thế nào đâu.”
(*Đây là 1 câu trong bài từ “Điệp luyến hoa” của Tô Đông Pha.Câu này được hiểu là: Chân trời góc bể trong thiên hạ, chẳng nơi nào là không có cỏ thơm.Ý là:Thế gian thiếu gì người tốt đẹp,bị người phụ bạc biết đâu sẽ gặp được người khác tốt đẹp hơn)
Ba người cơm nước xong, tính tiền rời đi.
Khi Chu Húc trở về nhà, đã gần 10 giờ.
Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV, Chu Ngữ Chức ngẩng đầu nhìn con trai, “Đi đâu vậy? Muộn như vậy mới trở về.”
Chu Húc cởi giày, đổi dép đi trong nhà, trả lời: “Chơi bóng.”
“Ồ? Trước khi về nhà mẹ đi qua sân bóng rổ không gặp con a.”
“Không phải ở chỗ đấy, ở trường học của Tần Tống.” Chu Húc nói xong, đi lên lầu.
Chu Ngữ Chức quay đầu lại, tay vịn lên tay ghế sofa, nhìn Chu Húc hỏi: “Con đi đến trường học của Tần Tống, có nhìn thấy Tranh Tranh không a? Trường hai đứa nó cạnh nhau.”
Chu Húc nghe vậy, bước chân dừng lại.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh xoay người, “Mẹ, mẹ có biết……”
Anh muốn hỏi số thẻ ngân hàng của Lương Tranh để chuyển tiền mua quần áo qua cho cô.
Nhưng đối diện với ánh mắt tò mò của mẹ, lại không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc vài giây, nói, “Quên đi, không có việc gì.”
Anh xoay người lên lầu.
Chu Ngữ Chức bị chính con mình hỏi sửng sốt, nửa ngày mới quay đầu lại, nói: “Này tiểu tử thối, nói chuyện nói nửa chừng,muốn làm ta sốt ruột chết à.”
Nhà hàng cơm Tây đều trả lương cho Lương Tranh hàng tuần, bất quá thời gian cô làm việc còn chưa được một tuần, tiền lương tự nhiên cũng chưa phát cho cô.
Lúc trước mua quần áo cho Chu Húc xong, trên người còn sót lại duy nhất 100 đồng,sau đó vài ngày trước lại mua tài liệu, cũng cũng chỉ còn lại hai mươi đồng.
Lương Tranh vài ngày không ăn cơm ngon, giữa trưa ngày hôm sau đi ăn cơm,cầm hai mươi đồng trong ví đi dạo một vòng ở căn tin trường học, cái gì cũng thèm cũng muốn ăn nhưng lại ngại ngùng đối mặt với sự thật trong ví, cuối cùng chỉ mua một phần cơm và hai món chay với giá ba đồng.
Tuy rằng nước canh ăn không ngon lắm, nhưng cũng may vẫn có thể lấp đầy bụng.
Lương Tranh ăn hết sạch cơm, một hạt cũng không để thừa.
Ăn xong nhịn không được thở dài trong lòng, thật sự là tự làm bậy không thể sống. Nếu không có rắc rối đêm đó,bây giờ cô không biết mình sẽ giàu đến mức nào đâu!
Suy nghĩ rồi lại thở dài, cô lấy hộp cơm mang về ký túc xá rửa.
Bạn cùng phòng người đi hẹn hò,người đến hội sinh viên.
Lương Tranh rửa hộp cơm, chuẩn bị một chút rồi mang sách đi thư viện tự học.
Gần cuối kỳ, ngày thường thư viện vắng vẻ không có ai,mà lúc này người tới càng ngày càng nhiều. Lương Tranh đến hơi muộn một chút, tìm chỗ ngồi mất mười phút.
Cô dành cả buổi chiều ở thư viện, khoảng 5 giờ,mọi người xung quanh đều lục đục thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm tối.
Lương Tranh 6 giờ đi làm, cũng chuẩn bị đi.
Cô vừa mới ôm sách ra khỏi thư viện, điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
Cô vừa đi ra ngoài, vừa lấy điện thoại.
Nhưng mà khi nhìn đến ID người gọi, cô suýt chút nữa nghĩ mình bị hoa mắt.
Chu Húc gọi điện thoại cho cô làm cái gì?
Lương Tranh hiện tại rất sợ Chu Húc, thế cho nên khi nhận được điện thoại của anh cô có chút thấp thỏm, cô nghe máy, giọng nói mang theo nghi hoặc, “Chu Húc?”
“Đang ở đâu?”Đầu bên kia điện thoại là thanh âm lạnh lùng,trầm thấp.
“Ở trường học a.” Lương Tranh nghe anh hỏi cô đang ở đâu, cảm thấy khó hiểu.
Cô đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Chu Húc nói: “Đi ra đi. Tôi đang ở bên ngoài trường học của cô.”
Nói xong, cũng không chờ cô trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Lương Tranh cầm điện thoại sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần. Cô để điện thoại vào túi áo rồi đi ra bên ngoài.
Cô không biết Chu Húc tìm cô làm gì, khi ra ngoài trường học, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh.
Hôm nay anh đổi xe khác, là một chiếc siêu xe màu đỏ, đứng ở cổng trường học đặc biệt làm người khác chú ý.
Khi Lương Tranh đi đến chỗ anh, liền thấy nhiều người và bạn học đi ngang qua liên tiếp quay đầu lại nhìn.
Cô đi đến trước xe, khom người nhìn vào bên trong, khóe môi cong lên, nở nụ cười, “Hi, Chu Húc.”
Chu Húc đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết nhìn cái gì, nghe thấy giọng nói của Lương Tranh, mới nghiêng đầu nhìn về phía cô.
“Anh tìm tôi à?” Lương Tranh hỏi.
Chu Húc ừ, khẽ nâng cằm lên, ra hiệu cho cô, “Lên xe.”
“A?” Lương Tranh sửng sốt, “Đi chỗ nào a? Bây giờ tôi phải đến chỗ làm.”
Chu Húc nhìn cô, nói: “Tôi đưa cô đi.”
Lương Tranh: “……”
Chỗ làm của Lương Tranh cách trường học không xa, thực ra không cần ngồi xe,đi bộ mười phút là tới.
Bất quá Chu Húc bảo cô lên xe, cô cũng không thể không nghe theo, đành phải ngồi vào.
“Ăn cơm chưa?” Xe đi được một đoạn, Chu Húc đột nhiên mở miệng.
Lương Tranh lại sững người lần nữa, cô nghiêng đầu nhìn Chu Húc.
Chu Húc nhìn về phía trước, không nhìn cô. Cảm xúc trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ,một lòng muốn cự tuyệt người đến gần cách xa ngàn dặm.
Lương Tranh mỗi lần ở cùng một chỗ với Chu Húc, liền cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy độ.
Cô”Nga” một tiếng, nói: “Còn chưa có ăn, mới từ thư viện đi ra.”
Cô nói xong, Chu Húc cũng phớt lờ cô.
Trong xe lại không có tiếng nói, bầu không khí thậm chí còn lạnh hơn.
Cũng may Lương Tranh đã sớm tạo thành thói quen.
Cô chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Lướt Weibo xem một chút, xe đột nhiên dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn, Chu Húc đã tắt máy và rút chìa khóa xe ra, “Xuống xe.”
Lương Tranh đi xuống xe, nhìn Chu Húc đi về phía nhà hàng đối diện, mới phản ứng lại anh là mang cô đến ăn cơm.
Nhà hàng này nhìn rất sang trọng, cao cấp, Lương Tranh theo sau, ở phía sau Chu Húc thì thầm nói, “Đại thiếu gia, tôi không có tiền a.”
Chu Húc liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Đừng gọi linh tinh.”
Lương Tranh: “……”
Gần đây Lương Tranh thật sự rất nghèo, mấy chục đồng phải dùng chi tiêu tiết kiệm cho một tuần, buổi sáng cơ bản ăn hai cái bánh bao, giữa trưa ăn hai món chay ở căn tin, buổi tối hoặc là không ăn, hoặc là ăn một gói mì. Ngày trôi qua thật là gian khổ.
Lương tâm Chu Húc cảm thấy phải mời cô ăn cơm, cô cũng sẽ không khách khí với anh.
Cô gọi ba món, Chu Húc không gọi gì, anh dựa lưng vào ghế, cứ như vậy ngồi ở một chỗ, nhìn Lương Tranh.
Lương Tranh vừa ăn vừa nói: “Thật ra anh cũng không cần để chuyện đó ở trong lòng, buổi tối hôm đó là tôi không đúng, tôi không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh, anh tức giận cũng đúng. Đem bỏ quần áo của anh, bồi thường anh cũng là điều đương nhiên.”
Chu Húc nhìn nàng, lạnh nhạt nói, “Cô ngược lại biết rất rõ.”
Lương Tranh: “……”
Cô không nên nghĩ nhiều.
Lương Tranh bị Chu Húc chặn họng, nói không nên lời.
Cô yên lặng ăn, không nói gì nữa.
Chu Húc buồn chán ngồi ở đối diện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh nhìn Lương Tranh, nhàm chán hỏi, “Cô thật sự có bạn trai?”
Lương Tranh đang ăn,bị Chu Húc hỏi một câu khó diễn tả thành lời khiến cho cô suýt chút nữa bị sặc.
Cô vội vàng bưng cốc nước bên cạnh uống, lại xé giấy lau miệng, chậm chạp hơn nữa ngày mới ngẩng đầu lên.
Chu Húc khẽ nhướn mày, bình tĩnh nhìn cô.
Lương Tranh nhìn chằm chằm Chu Húc một lúc, đột nhiên trò đùa dai lại nảy lên trong đầu, cô cong khóe môi, cười hỏi: “Anh hỏi tôi cái này làm gì? Như thế nào? Anh có hứng thú với tôi à?”
Cô vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Chu Húc cau mày, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói, “Vô vị.”
Anh nói xong, liền lấy ví từ trong túi quần, rút ra một xấp tiền dày, trực tiếp để trước mặt Lương Tranh, “Quần áo không cần cô bồi thường, đừng có chết đói.”
Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, “Hết nợ, đi đây.”
Lương Tranh: “……”