Lương Tranh nào biết hôm nay Chu Húc đột nhiên trở về, còn bắt gặp cảnh cô đang nói xấu anh nữa chứ.
Nhất thời chột dạ, cô vội ôm lấy cánh tay Chu Húc, cười đến là ngọt ngào, bắt đầu giở trò nũng nịu “Anh về lúc nào thế? Sao không nói với em một tiếng?”
Đứng trước chiêu trò làm nũng của ai kia, Chu Húc xưa nay chỉ có nước nhận thua, nhìn cô một cái rồi trả lời: “Vừa về trưa nay, công ty có chút việc nên bận đến tận giờ này mới xong.”
Đây là lần đầu tiên Lương Tranh thấy Chu Húc mặc tây trang, không phải khoa trương, nhưng cô bị vẻ đẹp trai của anh làm cho choáng váng luôn rồi.
Dáng dấp vốn ưa nhìn không nói, vai rộng eo thon, quả thực là lụa đẹp vì người.
Lương Tranh ngẩn ngơ nhìn Chu Húc, nhỏ giọng khen anh, “Chu Húc, hôm nay anh đẹp trai chết đi được.”
Chu Húc khẽ lườm cô, “Bớt nói linh tinh.” Anh kéo tay cô, “Để xem lát nữa anh tính sổ với em thế nào.”
Anh dắt tay cô toan rời đi, nhưng Lương Tranh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, “Đợi một chút, em nói với đám Thiên Thiến một câu đã.” Cô buông tay anh chạy vào bên trong, “Anh chờ em một lát!”
Lương Tranh rảo bước về phía phòng bao, Phùng Thiến cười với cô, “Sao rồi? Vẫn chưa bị Chu thiếu gia nhà cậu xử tử à?”
Lương Tranh thở dài. Cái chết không xa lắm đâu, người nào đó chỉ chờ cô về cùng là sẽ tính toán đầy đủ ngay.
Cô cúi người cầm cái túi bị mình ném trên ghế sofa, “Thế mình đi trước nhé! Tiểu Vũ, mình về trước đây, sinh nhật vui vẻ nhé!”
Tiểu Vũ cười đáp: “Đi đi, đi đi. Hẹn hò vui vẻ nhá!”
Lương Tranh cũng cười đáp lại, vẫy vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa đi ra đã thấy Chu Húc đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh chờ cô.
Lương Tranh nhìn về phía anh, tất cả mọi người xung quanh như biến thành phông nền mờ nhạt, chỉ còn ánh hào quang chói mắt của Chu Húc, dù thần sắc anh lãnh đạm, nhưng ngồi yên một chỗ cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm của đám đông.
Trong sảnh, không biết có bao nhiêu cô gái đang lén nhìn anh, nhưng người nào đó toàn thân tỏa hơi lạnh, vừa nhìn đã biết khó gần nên chẳng ai dám tới bắt chuyện.
Lương Tranh cười tủm tỉm đi về phía anh, “Đi thôi.”
Chu Húc ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này mới đứng dậy, nắm lấy tay cô rồi đi về phía thang máy.
Ra khói quán karaoke, Chu Húc dừng xe ở ngay đối diện, anh dắt tay Lương Tranh qua đường, còn Lương Tranh vẫn luôn miệng trêu chọc anh, “Chu Húc, nhiều mỹ nữ nhìn anh thật đấy, đúng là chàng trai gây thương nhớ, em cảm thấy không an toàn chút nào.”
Chu Húc chẳng thèm phản ứng với mấy lời khoa trương của cô. Đến nơi, anh mở khóa xe, kéo cửa xe bên tay lái phụ cho Lương Tranh ngồi vào.
Lương Tranh thắt dây an toàn xong lại tiếp tục than thở, “Nhìn mà xem, đàn ông toàn có mới nới cũ, theo đuổi được rồi lại càng không biết trân trọng, Bây giờ còn không chịu nói chuyện với em cơ đấy, vậy mà còn nói thích em, ưm——”
Còn chưa dứt lời, Chu Húc đã lên xe, đóng cửa rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Một tay giữ chặt eo cô, tay kia chế trụ cổ tay cô ra sau đầu, nụ hôn triền miên quấn quýt.
Đến khi Lương Tranh khẽ rên một tiếng, sắp không thở nổi nữa, Chu Húc mới khẽ cắn lên cánh môi dưới của cô rồi buông ra. Thanh âm của anh càng trầm đục, kề sát môi cô, nói: “Còn nói lung tung nữa không?”
Tim Lương Tranh đập nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi lồng ngực, khẽ liếc anh một cái như oán trách, nhưng ngoài miệng vẫn rất ngoan ngoãn, đáp: “Không nói nữa.”
Chu Húc vẫn chăm chú nhìn cô, hai ánh nhìn giao nhau. Lương Tranh ngắm đôi con người đen nhánh sâu thăm thẳm của Chu Húc, tim càng đập dữ dội hơn, không kiểm soát được chính mình nữa, hơi rướn lên, chạm môi vào môi anh.
Chu Húc lại được thế hôn tiếp.
Hai người cứ quyến luyến không rời. Bình thường đã khó gặp mặt, vừa thấy nhau là chỉ muốn bù đắp lại tất cả những xa cách bấy lâu nay.
Trên đường về nhà, Lương Tranh hỏi Chu Húc, “Không phải tháng 4 anh mới về sao? Công ty có chuyện nên mới về sớm vậy à?”
Chu Húc “ừ” một tiếng, “Có ít chuyện gấp.”
Lương Tranh nghiêng người nhìn anh, “Khi nào anh lại đi?”
Chu Húc trả lời: “Tạm thời thì chưa về trường ngay.”
Lương Tranh sửng sốt, “Không về trường?”
Chu Húc đáp “ừ”, anh dừng xe bên ngoài tiểu khu, “Chương trình học đã hoàn thành xong rồi, trước mắt anh sẽ ở lại trong nước.”
“Thật à!” Lương Tranh vừa mừng vừa lo, miệng đã cười ngoác mang tai.
Chu Húc thấy cô vui vẻ như vậy cũng cười theo, khẽ nâng cằm cô lên, “Vui đến vậy cơ à?”
Lương Tranh gật đầu như chim gõ kiến, vô cùng thành thật trả lời: “Tất nhiên là vui rồi.”
Độ cong trên khóe môi Chu Húc càng lớn, kéo tay cô, “Xuống xe thôi.”
Lương Tranh lại ngây người. Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Xuống xe? Đi đâu vậy?
Chu Húc đã ra khỏi xe trước, mở cửa xe giúp Lương Tranh, vươn tay đỡ cô, “Còn thất thần gì vậy?”
Lương Tranh theo Chu Húc đi ra ngoài, cô nhìn xung quanh, “Đây là đâu vậy? Không về nhà sao?”
Chu Húc đáp: “Đêm nay ở lại đây.”
Anh kéo tay Lương Tranh đi về phía trước, “Giờ đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân đã.”
Mấy hôm nay Chu Húc bận việc ở công ty, nên tạm thời ở lại một căn nhà gần đó, thuận tiện đi lại.
Căn nhà này do anh đứng tên, nhưng vì trước nay vẫn ở với ba mẹ nên mới để trống.
Ban ngày đã thuê người tới dọn dẹp nên giờ rất sạch sẽ. Lương Tranh đột nhiên phát hiện ra, chỗ này rất gần trường cô. Vừa nãy anh cũng chỉ mất hơn 10p lái xe.
Lúc cô kinh ngạc nói ra điều này, Chu Húc đang bỏ bia và sữa vào trong tủ lạnh, nhàn nhạt đáp: “Em còn cho là vì sao.”
Chỗ này không chỉ tiện đường đến công ty, mà quan trọng nhất, là rất gần trường Lương Tranh.
Lương Tranh vui vẻ cười, lấy một lon nước rồi chạy tới phòng khách.
Chu Húc đang ngồi ở ghế sofa, trên bàn trà đặt laptop, anh hơi khom người, tay điều khiển chuột, chăm chú xem tài liệu trong máy.
Lương Tranh lại gần ngồi xuống, đưa lon nước cho anh.
Anh nhận lấy theo thói quen, nhanh chóng gọn gàng bật nắp, uống một ngụm rồi đưa lại cho cô.
Lương Tranh cầm lon nước, rồi lại ngồi nhìn Chu Húc làm việc, chắc là chuyện của công ty rồi, cô nhìn cũng không hiểu, thôi thì cứ nằm ra ghế sofa tự chơi.
Ôm điện thoại chơi một ván game, còn chưa hơi xong, điện thoại đã bị Chu Húc cướp mất, “Không còn sớm nữa, em đi tắm trước đi.”
“Vâng.” Lương Tranh ngồi dậy, lúc này mới nhớ ra là mình không có quần áo để thay, cô lại quay sang nhìn Chu Húc, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sofa, “Nhưng mà em không có quần áo.”
Chu Húc cũng nhìn cô, dịu dàng xoa đầu rồi đứng dậy, đáp: “Em cứ đi tắm đi, để anh lấy cho.”
“Vâng.”
Lương Tranh nhảy xuống khỏi ghế, loẹt quẹt dép lê đi vào nhà tắm.
Đang tắm thì nghe tiếng Chu Húc gõ cửa, “Anh treo đồ của em ở ngoài cửa nhé!”
Tiếng nước xối xả át cả tiếng anh, Lương Tranh phải tắt vòi đi mới trả lời: “Em biết rồi.”
Tắm rửa xong, lau khô người, Lương Tranh ròn rén hé cửa, chỉ có đầu và tay thò ra ngoài lấy quần áo.
Chu Húc vẫn đang làm việc ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, vô thức nhìn nhìn sang.
Lương Tranh cũng ngước lên, vô tình đối diện với ánh mắt của Chu Húc, bất giác co người lại, “Anh nhìn… nhìn cái gì?”
Làn da cô rất trắng, khiến cho sắc hồng của đôi gò má ửng lên vì xấu hổ càng thêm rõ ràng. Hành động nhỏ vừa thẹn thùng vừa khẩn trương này lọt vào trong mắt Chu Húc, làm anh khẽ cười, rồi lại tiếp tục đọc tài liệu, “Có thể nhìn thấy gì chứ.”
Lương Tranh lấy được quần áo, làu bàu nói: “Thế mà anh còn muốn nhìn…”
Chu Húc húng hắng ho mấy tiếng.
Lương Tranh đóng cửa lại, mặc quần áo tử tế xong mới đi ra.
Chu Húc lấy áo phông của anh cho cô, size áo rất rộng, chỗ nào cần che đều che được hết, chỉ còn thấp thoáng đôi chân thẳng dài tinh tế vô cùng hút mắt.
Lương Tranh vào phòng ngủ sấy tóc, Chu Húc vẫn đang làm việc nên cô không định đi quấy rầy anh, chờ tóc khô liền chui vào trong chăn.
Chăn đệm đều thay mới, vừa mềm mà còn thơm mùi nước giặt.
Cô cuộn mình trong chăn, tóc Lương Tranh quá dài, buông tùy tiện trên gối. Cô nghiêng người, ôm điện thoại lướt Weibo.
Chu Húc làm việc xong, tắm rửa sạch sẽ rồi đi vào, Lương Tranh vẫn chưa ngủ, còn đang mải mê nghịch điện thoại.
Chu Húc tới gần, nghịch mấy lọn tóc của cô, “Sao thế?”
“Sao cơ?”
“Sao vẫn chưa ngủ?”
“Em ngủ ngay đây.” Lương Tranh ngồi dậy, cười với anh, “Anh xong việc rồi à?”
Chu Húc “ừ” một tiếng, ngắm Lương Tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo Lương Tranh ra khỏi chăn, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.
Hai người quấn quýt lâu thật lâu, cả hai đã có chút động tình.
Chu Húc vuốt ve cánh môi cô, rốt cuộc cũng chịu buông ra, thấp giọng hỏi: “Mai em có phải đi học không?”
“Buổi chiều mới có tiết.” Lương Tranh mềm mại dựa vào vòm ngực Chu Húc.
“Mai 8h anh phải đến công ty, anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em. Ngủ dậy nhớ phải ăn, khi nào sắp về trường thì gọi cho anh, anh cho người tới đón em.”
Lương Tranh níu lấy bả vai anh, hơi nhích người ra, “Em không cần người đón đâu.”
Chu Húc chỉ nhìn cô không nói gì.
Một lúc lâu sau mới đưa tay lên xoa đầu cô, “Đi ngủ sớm đi.”
Lương Tranh vô thức kéo ngón tay anh, dù hơi thẹn thùng nhưng vẫn nhỏ giọng nói ra hết câu, “Anh không ngủ cùng phòng với em à?”
Ánh mắt Chu Húc chăm chăm nhìn cô một hồi mới trầm giọng đáp: “Anh không phải Liễu Hạ Huệ (1).”
Lương Tranh: “…”
Chu Húc khom người tắt đèn trần giúp cô, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ, “Đi ngủ sớm đi.”
Dứt lời, anh đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.
Lương Tranh nằm trong chăn nghịch điện thoại thêm một lúc mới chịu để xuống tủ đầu giường. Khóe môi cô khẽ cong lên, nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
(1) Liễu Hạ Huệ: tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử, có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục. Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, và có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn).