Khuôn mặt Lương Tranh đỏ đến tận mang tai, dù trời đã tối cũng không che giấu nổi sự thẹn thùng của cô. Chu Húc nhìn dáng vẻ xấu hổ đến quẫn bách của Lương Tranh, khóe môi cong lên, đáy mắt tràn đầy ý cười sủng nịnh, anh còn cố tình trêu chọc cô, thấp giọng thầm thì: “Cho em sờ thoải mái.”
Lời này quả thực có hiệu quả, thành công khiến ai kia vội vàng hét lên thanh minh: “Ai muốn sờ soạng anh chứ! Em chỉ muốn lấy điện thoại thôi!”
Chu Húc bật cười thành tiếng. Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy anh vui vẻ đến thế. Lương Tranh trừng mắt, cuối cùng cũng nhận ra con người này đang cố tình trêu chọc mình.
Vừa xấu hổ vừa tức, Lương Tranh giả vờ đá anh một cái, giận dỗi nói: “Anh đúng là đồ trẻ con.”
Sau đó xoay người muốn đi, nhưng Chu Húc nhanh hơn một bước, thoắt cái đã nắm lấy tay cô, kéo Lương Tranh vào lồng ngực.
Cô ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được cánh môi lành lạnh của anh dịu dàng áp xuống.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt, tay anh siết lấy eo cô, giam cô trong ngực mình. Lương Tranh bắt đầu cảm thấy khó thở, bị anh hôn đến đầu óc mơ màng, cuối cùng khi chân tay sắp nhũn ra, buông giáp đầu hàng, ai đó mới chịu buông tha cô.
Anh rũ mắt, đôi con người đen huyền, sâu thăm thăm cố gắng kiềm chế sự rung động trong lòng, khẽ nói: “Anh sẽ mau mau trở về.”
Lương Tranh gật đầu, lưu luyến ngắm khuôn mặt anh, càng nhìn càng không nỡ xa rời.
Nhưng dù có nhung nhớ thế nào cũng vẫn phải tạm cách xa, may là chỉ có 3 tháng, mỗi ngày Lương Tranh đều nhìn lịch, tính toán thời gian được gặp lại anh.
Phùng Thiến nhìn cảnh tượng ai đó khổ sở vì tương tư thì khanh khách cười trêu chọc, đúng là mấy người dính chút tình yêu, không chóng thì chầy cũng hóa hòn vọng phu.
Lương Tranh lại không cảm thấy vậy, gì mà hòn vọng phu chứ, hai người cách nhau cả một đại dương, dù muốn “vọng” cũng chẳng “vọng” được.
(vọng ở đây là nhìn. Ý Lương Tranh là hòn vọng phu là còn nhìn thấy được, còn cô và Chu Húc cách nhau quá xa, muốn nhìn anh cũng không thể nhìn được.)
Đêm đó cả phòng ngồi tám chuyện cùng nhau, không biết nói chuyện gì lại vòng về vấn đề yêu xa. Tiểu Vũ kể hồi cô cao trung (1) có một đôi yêu nhau, trong lớp có thể coi là Kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi, kết quả vừa lên đại học, do hai người thi hai trường khác nhau, không bao lâu thì tình cảm có vết nứt, sau đó chia tay.
Tiểu Vũ không cố ý đề cập đến chuyện này, chỉ là vừa vặn nói đến, kể xong mới ý thức được, nhanh chóng chữa cháy: “Nhưng mà Tranh Tranh, cậu và Chu Húc không giống thế. Gia đình hai cậu tương đối khăng khít, hai mẹ lại là bạn thân thiết, quan hệ giữa hai người tốt như vậy, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện nói chuyện tâm sự với nhau. Cậu bạn trai tốt như thế có đốt đèn cũng không tìm nổi. Mình nghĩ có khi Chu Húc mới là người lo lắng ấy.”
“Lo lắng gì?”
“Bạn gái cậu ta đẹp như thế, tình tình lại tốt, cậu ta không lo lắng mới lạ. Giả dụ bẵng đi một chút, đến khi trở về lại mọc ra mấy tên tình địch. Dựa vào tính tình của Chu Húc nhà cậu có khi tức đến chết cũng chưa biết chừng.”
Lương Tranh nhịn không được cười: “Cậu đừng nói linh tinh.”
Năm ba, bài vở nhiều. Lương Tranh ngày nào cũng bận túi bụi, vùi mình trong bài vở cùng nỗi nhớ Chu Húc vượt qua mùa thu. Thu qua đông tới. Mùa đông Bắc Kinh khô lạnh, không giống Giang Thành, cứ đến mùa đông tại quê cô thời tiết luôn ẩm ướt, những cơn mưa rả rích kéo dài liên miên, vừa bẩn, quần áo chăn màn luôn ngấm mùi ẩm khó chịu, khiến tâm tình con người cũng u ám không vui.
Vừa vào đông, Lương Tranh mỗi sáng đều ôm cuốn lịch, gạch đỏ ngày vừa đi qua, càng nhìn càng thấy thời gian anh trở về không còn xa, tâm trạng cực kì vui vẻ.
Đầu tháng 12, Chu Húc gọi điện cho cô, nói có gửi cho cô một món đồ, tầm hai ngày nữa là nhận được.
Anh cứ thần thần bí bí không chịu giải thích thêm, vì thế Lương Tranh cũng không đoán được manh mối gì. Chờ đến khi nhận được bưu kiện, là một con robot cỡ nhỏ, Lương Tranh cực kì vui mừng, lập tức gọi điện cho Chu Húc, cao hứng nói: “Chu Húc, em nhận được đồ rồi!”
Đầu dây bên kia Chu Húc khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Thích không?”
“Thích lắm! Nó còn biết nhảy múa nữa!” Lương Tranh ngồi trước bàn, hào hứng nghịch nghịch con robot mini, nói: “Gần giống Chu Kỳ.”
Chu Húc cười: “Thứ này cao cấp hơn của Chu Kỳ nhiều.”
“A! Thật ạ?”
“Tất nhiên. Em cho nó và Chu Kỳ thử so tài cao thấp một phen là biết.”
Có lẽ vì rất lâu không được gặp cô, cho nên Chu Húc có điểm nhiệt tình hơn hẳn ngày thường, lời nói mang chút vẻ ngây ngô, kể công: “Vì giúp em làm món đồ chơi này mà anh tốn không ít thời gian đó.”
Lương Tranh nghe ra ý tứ “MAU KHEN NGỢI ANH ĐI” của ai đó, chỉ biết nín cười, vui vẻ khích lệ: “Chu Húc! Thích anh chết mất.”
Bên kia, Chu Húc đang một mình ngồi trong giảng đường thiết kế theo kiểu bậc thang, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang vọng bên tai, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc, khóe mắt đuôi mày đều thấm đẫm ý cười.
Chu Kỳ biết Lương Tranh được tặng một người máy nhỏ đáng yêu, hưng phấn mang bảo bối của mình tới so tài. Kết quả, cậu ta quả thật bị người máy này mê hoặc, hai mắt sáng bừng chạy nhanh đến níu áo Lương Tranh hớn hở nói: “Chị lấy cái này ở đâu vậy?”
Lương Tranh đắc ý, thản nhiên ngồi trên thảm cạnh bàn trà, chống cằm, cười tủm tỉm: “Anh của em cho chị.”
“Khẳng định anh ấy nhờ người trong phòng thí nghiệm làm giúp.” Chu Kỳ cực kỳ hâm mộ ngắm nghía con robot, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên là em họ không thể quan trọng bằng bạn gái.
Trong thời gian Chu Húc không có nhà, Lương Tranh thỉnh thoảng sẽ đến nhà anh cùng dì Ngữ Chức nói chuyện, đi shopping, cafe… đôi khi ở lại ăn cơm, không khí cực kỳ thoải mái hòa hợp.
Thế nhưng dù vui vẻ, không có anh bên cạnh cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đôi khi Lương Tranh lại thất thần nhớ đến anh, không biết anh đang làm gì, anh có khỏe không, vất vả không…
Cũng may thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến cuối tháng 12.
Lễ Giáng Sinh Chu Húc sẽ trở về, vốn dự định sẽ về nước ngày 22, 23, nhưng đột nhiên trường học có một số việc cần hoàn thành vì vậy Chu Húc gọi điện nhắn có lẽ anh phải hoãn ngày bay đến 27.
Lương Tranh nghe tin, đột nhiên có chút hụt hẫng: “Vậy nghĩa là anh không về kịp Giáng Sinh?”
Chu Húc trầm mặc một lát, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Có lẽ không.”
Lương Tranh cảm thấy hơi đau lòng, cô vốn cho rằng có thể đi chơi cùng anh vào dịp Giáng Sinh. Nhưng theo tình hình này, ngay cả một giáng sinh đơn giản bên người yêu có lẽ cũng khó có được.
Đêm Giáng Sinh hằng năm, Hội Sinh Viên trường đều tổ chức sự kiện.
Hai năm học đại học cô đều không có hứng thú với mấy sự kiện này, huống hồ hiện tại đã sắp tốt nghiệp, lại càng không quá quan tâm.
Chu Húc không về, cô nhàm chán sắp xếp sách vở dự định đến thư viện học bài.
Đại khái hôm nay là ngày lễ cho nên thư viện cũng chẳng có mấy người. Lương Tranh đoán sinh viên trường đều bận đi hẹn hò hết. Vừa nghĩ đến lại càng thấy mình thê thảm thực sự. Rõ ràng có bạn trai, nhưng trong ngày lễ mà các cặp đôi tay trong tay cùng nhau hẹn hò này, chỉ có mình cô đáng thương ngồi cặm cụi đọc sách trong thư viện trường.
Vừa ai oán than thở, vừa ngồi xem lại các cuốn liên quan đến ngành học đến tận 10h mới ôm sách đi ra.
Cô tự an ủi mình, hôm nay không hẹn hò cũng chẳng sao, cô đọc sách, làm bài tập trước, chờ hai ngày nữa Chu Húc trở về hai người có thể thảnh thơi hẹn hò.
Đêm nay không có mấy sinh viên ở trường, đoán chừng còn đang hẹn hò chưa về, hoặc đi tham gia sự kiện của hội sinh viên. Dù cách xa như vậy nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng nhạc xập xình phía xa.
Cô ôm sách vở về kí túc xá, thời điểm đến gần khu ký túc thoáng thấy một chiếc xe rất quen.
Nhịp tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, khi thấy rõ biển số xe, khóe miệng không kìm nổi giương cao.
Cô ôm sách, chạy nhanh đến gõ gõ vào cửa sổ xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lương Tranh ghé vào cửa, cười khanh khách nói: “Mỹ nam, đang chờ ai sao?”
Chu Húc nhìn cô, mỉm cười: “Ừm.”
“Chờ ai vậy?”
“Mỹ nữ.”
“Òa, vậy anh cảm thấy tôi đủ tiêu chuẩn không?”
Chu Húc cười: “Rất đẹp! Em ăn cơm chưa? Anh mời!”
Lương Tranh nín cười: “Haizzz, vậy thì thôi, bạn trai tôi là một bình dấm chua, nếu đi cùng anh, anh ấy sẽ cảm thấy không vui.”
Chu Húc không diễn nổi nữa, cười lớn nói: “Thôi không đùa nữa, lên xe.”
Lương Tranh cười một tiếng, mới trèo lên xe: “Chu thiếu gia thật tình, chẳng vui gì cả. Anh gạt em bảo không về sớm được, định khiến em bất ngờ sao?”
Chu Húc cười, khởi động xe, đánh tay lái ra khỏi trường: “Ban đầu vốn là 27 mới có thể về, nhưng anh cố gắng hoàn thành sớm, vừa vặn hôm nay xong, liền lập tức trở về.”
Lương Tranh nhìn anh: “Vậy giờ chúng mình đi đâu?”
“Về nhà trước đã, anh còn chưa về qua nhà.” Hôm nay tài xế riêng đến sân bay đón anh, anh không về nhà, tự mình lái xe đến trường gặp Lương Tranh.
Lúc đến nơi, cả nhà tối thui, không bật đèn. Lương Tranh thấy kì quái, nghi hoặc hỏi: “Chú dì đâu?”
Chu Húc trả lời: “Ba mẹ đi công tác rồi.”
Anh không nói hôm nay về, vì vậy mẹ đi giải quyết công việc cùng ba.
Chu Húc đỗ xe, cầm vali ra khỏi cốp.
Lương Tranh ôm đống đồ còn lại: “Cái này nhẹ lắm, để em cầm giúp anh.”
CHu Húc cười, đóng cốp lại, thuận tiễn vỗ vỗ đầu cô: “Đi thôi.”
Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng, cơ thể mệt mỏi rã rời, Chu Húc nhanh chóng lên lầu tắm rửa, Lương Tranh vào phòng bếp, nấu cho anh chút gì đó.
Trong tủ lạnh lớn cái gì cũng có, Chu Ngữ Chức biết hai ngày nữa con trai trở về nên đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, còn tỉ mỉ gói sẵn sủi cảo để trong ngăn mát.
Nấu sủi cảo tương đối nhanh, Lương Tranh bắc nồi nước dùng, chờ nước sôi, thả sủi cảo vào. Mấy phút sau đã nấu xong, cô sắp đồ ra, tắt bếp, đi lên lầu xem Chu Húc đã tắm rửa xong chưa.
Đến cửa phòng anh, cô gõ cửa: “Chu Húc, anh tắm xong chưa?”
“Ừ! Em vào đi.”
Nhưng vừa bước vào Lương Tranh lập tức ngây ngốc, Chu Húc vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chỉ mặc một chiếc quần thể thao không mặc áo.
Ánh mắt Lương Tranh rơi xuống cơ bụng rắn chắc và vòng eo gợi cảm của anh, có chút ngượng ngùng, cô nhanh chóng nhanh chóng rời mắt đi nơi khác: “Không phải em cố ý muốn nhìn lén anh đâu nhé.”
Chu Húc giương mắt nhìn cô, thấy Lương Tranh quay đầu đi chỗ khác, anh cười trêu chọc cô: “Em đang thẹn thùng sao?”
Lương Tranh sửng sốt đáp: “… Em… em việc gì phải thẹn thùng,… cũng đâu phải… em… em bị nhìn…” Cô lắp bắp trả lời, rõ ràng là đang chột dạ.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng không nhịn được quay đầu lại lần nữa. Nhưng ai đó đã mặc xong quần áo rồi. Cô tiếc nuối nói: “Em nấu xong sủi cảo rồi đó, anh xuống ăn trước đi.”
Cô nói xong liền muốn đi ra ngoài, nhưng vừa chạm vào nắm đấm cửa đã bị anh ôm chặt từ phía sau.
Anh kéo tay cô, trong thoáng chốc, lưng cô ép sát vào cửa, cả người bị nhốt trong vòng tay anh, Chu Húc cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô.
Ba tháng không gặp, nỗi tương tư, sự nhớ nhung không kìm chế nổi hóa thành nụ hôn nồng nàn, khao khát.
Lương Tranh bị hôn đến không thở nổi, cảm giác như bị anh nuốt lấy. Không biết qua bao lâu, khi cả hai người thở không ra hơi, Chu Húc mới thỏa mãn buông cô ra.
Hai má Lương Tranh đỏ ửng, nhịp tim tăng nhanh. Cô ngẩng đầu, chạm vào đáy mắt đen huyền dạt dào tình ý của anh. Đôi con ngươi sâu thẳm thẳm thâm thúy như đang cố kìm chế điều gì đó.
Chu Húc chăm chú nhìn cánh môi đỏ mọng của cô, yết hầu di chuyển hai lần, thật lâu sau mới khắc chế được những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, anh rời mắt sang hướng khác, khó khăn nói: “Em xuống nhà trước đi. Chút anh xuống.”
Thanh âm của anh rất khàn, biểu hiện cực kỳ mất tự nhiên.
Lương Tranh loáng thoáng hiểu ra, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, vành tai đỏ như máu, cô xoay người chạy trối chết.
Cao Trung của Trung Quốc tương đương với cấp Trung học phổ thông (cấp 3) của Việt Nam. Hình minh họa Hệ thống giáo dục của Trung Quốc.