Hai người cách nhau rất gần, thậm chí Lương Tranh còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt anh hay dùng, hơi thở của anh nhè nhẹ phả lên gò má cô.
Cô nhìn vào đáy mắt sâu thăm thẳm của anh, gương mặt vì nụ hôn ban nãy mà đỏ bừng, nóng ran, ngượng ngùng nói: “Em cất đi rồi.”
Chu Húc nhìn cô, yết hầu hơi di chuyển, một lúc sau mới thấp giọng thầm thì: “Ngày mai nhớ đeo.”
Lương Tranh đỏ mặt, hai vành tai nóng bừng, gật đầu như gà mổ thóc, ấp úng đáp: “… Được.”
Chu Húc vẫn giam cô trong lòng mình, không có ý muốn thả người.
Lương Tranh cùng anh mặt đối mặt một lúc, cuối cùng con tim nhỏ bé không chịu nổi sự nhiệt tình này, cô lóng ngóng đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng vặn ra, vội vàng nói: “Em… em xuống đây.”
Chu Húc khẽ cười, lúc này mới chịu buông tha cô. Lương Tranh vừa được tự do, lập tức mở cửa, chạy thẳng ra hành lang.
Vừa chạy xuống cầu thang, cô không tự chủ được thở dài một hơi, vừa nghĩ đến nụ hôn kia, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặc dù không phải lần đầu hôn nhau, nhưng kì thật lần trước cũng không tính là một nụ hôn đúng nghĩa. Nụ hôn trong phòng, vừa rồi mới thật sự là nụ hôn đầu tiên của hai người. Trong khoảnh khắc cánh môi lành lạnh của anh chạm vào đôi môi cô, trái tim Lương Tranh dường như ngừng đập. Trên môi phảng phất còn lưu lại hơi ấm của anh.
Lương Tranh từ tốn bước xuống cầu thang, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, khi cô xuống đến nơi, dì Ngữ Chức vừa vặn hoàn thành khâu nấu nướng. Cô nhanh nhẹn chạy đến, tươi cười nói: “Dì, con giúp gì bày ra đĩa nhé?”
“Ừ. Giúp dì bày lên bàn. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi.” Chu Ngữ Chức dịu dàng nói.
Lương Tranh xông xáo lấy bát đũa, bày thức ăn lên đĩa, bê ra bàn.
Vừa văn Chú Chu và Chu Húc đi xuống.
Chú Chu và anh hình như đang bàn bạc vấn đề gì đó, anh hơi ngước mắt đúng lúc thấy Lương Tranh, bất giác nhìn theo bóng cô.
Lương Tranh biết hiện tại ai đó đang không kiêng dè nhìn mình. Nhưng cô gan nhỏ, chột dạ đến không dám ngẩng đầu lên, cặm cụi cầm bát đũa, tỉ mỉ sắp xếp bàn ăn.
Cuối cùng sau khi bê món cuối cùng ra, Chu Ngữ Chức cũng rời phòng bếp, cười nói: “Ăn thôi cả nhà, có gì để chút nói. Đói lắm rồi.”
Bàn ăn dài hình chữ nhật, dì Ngữ Chức và Lương Tranh ngồi một bên, chú Chu ngồi chính giữa, một mình Chu Húc ngồi một bên.
Cô kéo ghế, yên lặng ngồi xuống.
Chu Ngữ Chức bỗng nhớ ra còn chưa chuẩn bị rượu vang, liền đứng lên lấy rượu, vừa mở, vừa nói: “Tranh Tranh con muốn uống chút không? Dù sao tối nay cũng không cần trở về trường.”
Lương Tranh chỉ cần dính một giọt rượu là say, nào dám uống lần nữa, bài học đợt trước cô vẫn ghi nhớ trong đầu, vội vàng từ chối: “Thôi, con không uống đâu. Con không biết uống.”
Chu Ngữ Chức cười, cũng không ép: “Cũng được, vậy con uống nước hoa quả nhé. Con uống loại nào. Dì lấy cho con.”
Bốn người đã lâu không cùng ngồi ăn cơm, bữa tối này vô cùng đầm ấm, vui vẻ, nhưng mà hầu như chỉ có hai người Chu Ngữ Chức và Lương Tranh hào hứng trò chuyện. Tuy nhiên bầu không khí trong nhà rất lâu chưa náo nhiệt như thế.
Chu Ngữ Chức làm một bàn ăn lớn, nhưng cả bốn người cứ từ tốn vừa nói chuyện, vừa ăn, cũng hết chỗ thức ăn kia.
Xong xuôi, như mọi lần Lương Tranh phụ giúp dì Ngữ Chức dọn dẹp, Chu Húc đi vất rác, bát đũa bỏ vào máy rửa bát, phòng bếp cũng được Lương Tranh lau dọn sạch sẽ. Đâu vào đó, Chu Ngữ Chức và Lương Tranh cùng ngồi gọt hoa quả.
Chu Ngữ Chức hỏi Lương Tranh: “Dạo trước, con một thời gian dài không đến nhà, dì và ba A Húc còn nói đùa, hay con bé này đang bận yêu đương rồi.”
Chu Húc đi vào, vừa vặn nghe được câu này.
Anh nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, chậm rãi bước đến bồn rửa tay bên ngay đó rửa tay.
Lương Tranh ngượng ngùng cười: “Không có mà dì.”
“Nhưng mà, giờ con đã học năm hai đại học, nếu thích chàng trai nào vậy thì cứ dũng cảm yêu đi thôi.”Chu Ngữ Chức cười, vui vẻ hỏi: “Thế Tranh Tranh thích mẫu con trai như thế nào?”
Chu Húc rửa tay sạch sẽ bước đến bên cạnh Lương Tranh, rất tự nhiên vươn tay, cầm lấy miếng táo trong đĩa.
Trong một thoáng đó, Lương Tranh bỗng cảm thấy có chút khẩn trương.
Tình huống này thật giống như cô đến gặp mặt ba mẹ của người yêu.
“Con thích…”
Lương Tranh cân nhắc từ ngữ hồi lâu, Chu Húc đứng cạnh giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng thì như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm, khẩn trương đến độ chính anh cũng không nhận ra.
Lương Tranh vắt óc nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành nói: “Con thích đàn ông ưa nhìn một chút.”
Chu Ngữ Chức cười ha hả, đánh mắt về phía Chu Húc đang đứng bên cạnh Lương Tranh: “Dáng dấp như A Húc con thấy được không?”
Trong lòng Lương Tranh đang hồi hộp đến phát điên lên được, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh mỉm cười, cân nhắc từ ngữ để trả lời. Nhưng cô còn chưa nghĩ ra, Chu Ngữ Chức đã cong mắt, trêu chọc nói: “Nhưng mà nó quá lạnh lùng, tính tình lại không tốt, chắc chắn con không thích nó đâu.”
Lương Tranh suýt chút nữa bật cười, cô nén nhịn, quay đầu lặng lẽ nhìn anh, làm khẩu hình: “ĐÚNG ĐÓ!”
Chu Húc liếc nhìn cô một cái, đút tay vào túi quần, giận dỗi bỏ qua ngoài.
Lương Tranh nhìn thấy biểu tình trên mặt anh trước khi rời đi, kém chút nữa cười ngất, cô cúi đầu, cố đè xuống mới không cười thành tiếng.
Đến khi hai người gọt xong, bưng đĩa hoa quả ra phòng khách, chú Chu và Chu Húc đều đang ngồi trên sofa say sưa bàn chuyện của công việc.
Lương Tranh ngồi vào chiếc ghế cách Chu Húc xa nhất, vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện phiếm với Chu Ngữ Chức.
Nhưng mà thời gian cũng không còn sớm, hai cha con nhà họ Chu cũng bàn xong chuyện công việc. Ba Chu đứng dậy, muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Dì Ngữ Chức nhìn đồng hồ, nói: “Đã hơn 11h rồi, hai đứa cũng đi nghỉ sớm đi thôi.” Sau đó theo chồng trở về phòng.
Lương Tranh cong cong mắt, lễ phép đáp: “Dạ vâng, chúc chú, dì ngủ ngon.”
Trong phòng khách chỉ còn lại Lương Tranh và Chu Húc.
Chu Húc ngồi giữa ghế sofa lớn, hơi cong người, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối, ngước mắt nhìn cô gái nào đó đang ngồi cách anh xa thật xa, vô tư ăn trái cây. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Chu Húc mở miệng, nhàn nhạt nói: “Lại đây.”
Lương Tranh giương mắt, nín cười đáp: “Không đâu.”
Cô ăn xong miếng hoa quả cuối cùng, dứt khoát đứng dậy chạy lên lầu.
Vừa chạy lên lầu ba, còn chưa kịp thoát thân về phòng, đã bị Chu Húc chân dài bước nhanh tóm được. Anh ôm chặt eo cô từ phía sau. Lương Tranh quay đầu, nhịn cười nói: “Anh làm gì vậy?”
Chu Húc nhìn cô một cái, không nói không rằng, kéo thẳng cô vào thư phòng gần đó.
Lương Tranh vừa tiến vào, liền giả vờ ủy khuất cảm thán: “Ai nha, đây không phải thư phòng của Chu thiếu gia sao? Hình như có ai đó đã từng cảnh cáo mình là không được phép bước vào phòng của người nào đó nửa bước thì phải?”
Cô quay người muốn đi, lại bị Chu Húc kéo vào lồng ngực: “Đừng nghịch ngợm nữa.”
Lương Tranh bước về sau một bước, giấu tay ra sau lưng, hất cằm, tỏ ý không thèm quan tâm đến anh.
Chu Húc đuối lý, kéo tay cô lần nữa, dịu giọng: “Em nhất định phải thù dai thế sao?”
Lương Tranh không nhìn anh, ngước mắt ngắm trần nhà: “Đương nhiên, về sau mỗi ngày lại đem ra ôn lại một lần cơ.”
Chu Húc bó tay, không còn cách nào khác đành cúi đầu dỗ dành: “Về sau thư phòng, phòng ngủ của anh, em muốn vào lúc nào cũng được.”
“Ai muốn vào phòng của anh. Hừ em không thèm.”
Lương Tranh nhanh chóng rút tay về, giấu ra sau lưng. Cô được anh dỗ đến vui vẻ, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh. Lương Tranh chắp tay ra sau lưng, giống như một lãnh đạo cấp cao, đi đến trước tủ sách của Chu Húc, nhìn hồi lâu, cuối cùng giơ tay chỉ vào một cuốn, quay đầu nói: “Em muốn xem cuốn này.”
Cô đã tìm cuốn sách này rất lâu mà không được, hình như không xuất bản nữa. Chu Húc gật đầu: “Tặng em.”
Lương Tranh bật cười.
Cô vui vẻ ôm sách đến trước lò sưởi ngồi xuống.
Lương Tranh được đằng chân lân đằng đầu, ranh mãnh hỏi: “Em có thể ăn đồ ăn vặt trong thư phòng của anh được không?”
Chu Húc: “…”
Lương Tranh không nhận được câu trả lời, bèn hừ một tiếng, giả vờ giận dỗi: “Còn nói là thích mình. Hừ đều là nói dối.”
“Có thể.”
Lương Tranh ngẩng đầu nhìn anh, thấy Chu Húc vẫn chăm chú nhìn mình, cô nhìn anh một lúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cầm sách che mặt, gập bụng cười chảy cả nước mắt.
Chu Húc tiến lại gần, ngồi xuống đối diện cô, anh vươn tay, kéo cuốn sách dày che khuất khuôn mặt khả ái anh hằng mong nhớ xuống, cầm chặt tay cô, nhìn cô, dịu giọng hỏi: “Có phải em đang rất đắc ý?”
Lương Tranh nín cười, khóe mắt, đuôi mày đều là sự vui vẻ, vô ưu: “Đúng vậy. Chu Húc anh thật sự thích em nhiều đến thế à?”
Chu Húc: “…”
Chu Húc luôn cảm thấy nội liễm kín đáo của mình cứ thế bị cô gái này đâm thủng, đột nhiên phiền muộn.
Anh buông tay cô, cúi đầu đọc sách, không thèm trả lời Lương Tranh.
Lương Tranh chăm chú nhìn anh, cuối cùng tiến đến gần anh, cười nhẹ nhàng nói: “Chu Húc, anh có thể nói cho em biết, anh thích em từ khi nào không?”
Chu Húc liếc cô một cái, rũ mắt tiếp tục đọc sách, hoàn toàn không để ý đến cô.
Lương Tranh đợi một lúc, mà con người lạnh lùng này vẫn giả vờ mắt điếc, tai ngơ, cuối cùng cô bĩu môi, đứng lên, lầm bầm nói: “Không chịu nói hả?”
Nói xong, lập tức đoạt lấy cuốn sách trong tay anh, giả vờ hung dữ: “Cái này anh tặng em rồi.”
Chu Húc: “…”
Lương Tranh im lặng ngồi một góc đọc sách, đột nhiên điện thoại của Chu Húc vang lên, anh đi đến một góc phòng, kéo ghế ngồi xuống rồi mới từ tốn bắt máy.
Đêm khuya yên tĩnh, trong thư phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật sách của Lương Tranh và giọng nói trầm thấp của Chu Húc.
Cuộc điện thoại này kéo dài mười mấy phút mới kết thúc.
Anh dựa vào ghế, điện thoại trở về màn hình chính. Trên màn hình là ảnh của Lương Tranh.
Đó là tấm ảnh khi Lương Tranh học năm nhất, được chụp vào dịp tết, anh lấy từ Wechat của cô.
Anh dịu dàng nhìn người con gái xinh đẹp trong hình, đúng lúc Lương Tranh đứng dậy, bước tới. Chu Húc lập tức tắt màn hình điện thoại.
Lương Tranh ồ lên một tiếng, chọc chọc cánh tay anh, tò mò hỏi: “Anh đang xem gì đó?”
Cô ghé sát đầu lại, muốn xem.
Chu Húc tắt máy, không cho cô nhìn. Nhưng anh càng giấu, Lương Tranh càng hiếu kỳ.
Cô giơ tay tính chộp lấy điện thoại, Chu Húc thuận thế cầm lấy tay cô: “Đừng nghịch ngơm.”
Lương Tranh bĩu môi: “Không cho nhìn thì thôi.”
Cô rút tay về, lùi ra xa, hờn dỗi nói: “Còn nói là thích người ta…”
Chu Húc bật cười, nắm lấy cổ tay cô, vươn người lại gần, khóe môi anh hơi cong lên, giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai cô: “Vậy em thích anh hay không?”
“Không thích.”
Chu Húc nhìn cô, ý cười càng sâu: “Chắc chắn?”
Đương nhiên là nói đùa rồi.
Cô xoay người lại, ghé lại gần anh, cong cong môi, nói: “Anh cho em xem điện thoại của anh, em liền thích anh.”
Chu Húc càng cười lớn: “Cái này thì không được.”
Anh nhanh lẹ, kéo lấy gáy cô, cúi đầu hôn xuống.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, gò má Lương Tranh ửng hồng, thấp giọng nói: “Chu Húc, anh…”
“Hử?”
“Có chuyện bí mật không chịu nói cho em, còn muốn hôn em?” Cô giơ ngón trỏ: “Có phải anh nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp nào đó nói chuyện phiếm? Nên cố tình giấu em?”
Chu Húc trừng ai kia một cái, nắm chặt tay cô, chỉ chỉ vào mũi Lương Tranh: “Một người thôi là đủ phiền rồi!”
“VẬY THÌ ĐỪNG THÍCH EM NỮA.”
Chu Húc nói: “Là tại ai ban đầu cứ đi qua đi lại trước mặt anh.”
Lương Trang cong môi, có chút đắc ý, đáp: “Nhưng em cũng đâu bắt anh thích em?”
Chu Húc lười cùng cô gái ngang bướng này cãi nhau, trực tiếp tiến lên hôn tiếp cái nữa.