May Mắn Gặp Được Em

Chương 19



Mấy ngày gần đây của Lương Tranh trôi qua rất vui vẻ, mỗi ngày ngoại trừ việc lên lớp thì chỉ cần quan tâm đến chuyện hôm nay ăn gì. Bắc Kinh đã vào thu, sân trường bị lấp đầy bởi những tán ngân hạnh vàng óng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cánh lá hình rẻ quạt xinh đẹp mong manh, làm lòng người cũng thoải mái theo.

Đã lâu rồi Lương Tranh không tới Chu gia, cuối tuần sẽ lười biếng ngủ nướng ở ký túc xá, không có việc gì làm thì sẽ cùng đám bạn ra ngoài đạp xe, đi dạo, tận hưởng đời sống sinh viên.

Dường như cô sắp không còn nhớ Chu Húc nữa rồi. Những chuyện từng làm cô khổ sở trước kia, cũng chẳng khiến cô phiền muộn nhiều nữa.

Ban đầu dì Ngữ Chức vẫn sẽ theo thói quen gọi cô điện cho cô, dặn cô cuối tuần đến ăn cơm với dì, nhưng Lương Tranh đều dùng đủ mọi lý do để từ chối.

Dần dần, các cuộc gọi của dì Ngữ Chức cũng thưa dần. Thỉnh thoảng đi ngang qua trường, dì sẽ gọi cô đi ăn cùng, còn hỏi cô sao học kỳ này không tới nhà dì nữa.

Lương Tranh đáp lời vừa lễ phép lại vừa khéo léo, viện cớ chương trình học năm hai khá nặng, việc ở trường cũng nhiều nên không thoát thân được.

Dì Ngữ Chức gật gật đầu, nói: “Ừm, việc học là quan trọng nhất.”

Tình trạng như thế tiếp diễn suốt một thời gian dài, quan hệ giữa Lương Tranh với nhà họ Chu dần trở nên xa cách.

Thời điểm Chu Húc về nước đã là cuối tháng 12, thời tiết Bắc Kinh khi ấy rất lạnh.

Ngày về nước, Chu Húc không nói với ba mẹ, ra khỏi sân bay liền bắt taxi về thẳng nhà.

Lúc ấy Chu Ngữ Chức đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa còn tưởng là ba Chu đã về. Bà rửa sạch tay, đi từ trong bếp ra, vừa đúng lúc Chu Húc đang thay giày vào nhà. Bà vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, rảo bước lại gần con trai, “A Húc, sao con đã về rồi?”

“Sao về mà cũng không báo tiếng nào thế con?” Đã hai tháng trời Chu Ngữ Chức không gặp con trai, có chút kích động, bà đi tới ôm lấy anh.

Một tay Chu Húc cầm túi đồ, một tay vươn ra ôm mẹ mình, ân cần hỏi han: “Mẹ với ba vẫn khỏe chứ ạ?”

“Vẫn khỏe.” Chu Ngữ Chức đã bình tĩnh hơn, cầm lấy tay anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, “Có phải con gầy đi không? Một mình ở ngoài có chăm sóc tốt bản thân không đấy?”

“Con có mà. Mẹ đừng lo.” Chu Húc vừa nói vừa xách hành lý vào nhà, “Ba đâu ạ?”

“Vẫn đang ở công ty chưa về.” Chu Ngữ Chức ngồi xuống ghế sofa, rót cho Chu Húc một cốc nước, “Sớm biết hôm nay con về mẹ đã đi mua thêm mấy thứ rồi, trong nhà chẳng chuẩn bị gì cả.”

Chu Húc để hành lý ở chân cầu thang, đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, nhận cốc nước mẹ đưa cho, nói: “Không sao đâu ạ, ăn gì cũng được ạ.”

“Như vậy sao được. Hôm nay con về, cả nhà ta phải làm một bữa tẩy trần chứ.” Chu Ngữ Chức nghĩ ngợi một lát, đề xuất: “Hay tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, ba con chắc cũng sắp về rồi.”

Chu Húc không có ý kiến gì, uống thêm ngụm nước, gật đầu: “Cũng được ạ.”

“Thế con cứ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, đợi ba con về rồi cùng đi.” Chu Ngữ Chức nói xong liền đứng dậy đi về phía phòng bếp, lấy điện thoại gọi cho chồng.

Chu Húc ngồi trong phòng khách trầm mặc hồi lâu, uống hết cốc nước mới đứng dậy, xách hành lý lên lầu.

Về tới phòng, anh cởi áo khoác, treo bừa vào một chiếc móc áo, lấy một bộ quần áo sạch từ trong tủ ra, đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong đi ra, cầm máy sấy tóc sấy sơ qua mấy lượt.

Lúc xuống lầu đúng lúc ba anh vừa mới về, đang đứng ở cửa nói chuyện với mẹ.

“Ba.” Chu Húc gọi một tiếng, đi từ trên cầu thang xuống.

Ba Chu cười cười, vỗ vỗ vai con trai, “Về nước mà cũng không báo cho ba mẹ một tiếng.”

Chu Húc đáp: “Trường cho nghỉ sớm nên con mua vé máy bay về luôn.”

Ba Chu thay giày đi vào nhà, nói tiếp: “Đợi ba lên lầu thay bộ đồ, nghỉ ngơi một lát rồi cả nhà chúng ta đi ăn cơm.”

“Vâng ạ.”

Chu Ngữ Chức theo chồng đi lên lầu, chỉ còn lại mình Chu Húc ngồi chờ trong phòng khách.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, vẫn còn khá sớm, mới có 5 rưỡi.

Chẳng bao lâu sau ba mẹ đã đi xuống, một nhà ba người ngồi trên ghế sofa hàn huyên hồi lâu.

Chu Ngữ Chức ngồi cạnh chồng, vừa gọt hoa quả vừa nói: “Em đã đặt chỗ ở nhà hàng lúc 7h rồi, 6 rưỡi mình ra khỏi nhà là vừa đẹp.”

Ba Chu tiếp lời: “Đi sớm một chút thì hơn, trời vừa mưa, lái chậm cho an toàn.”

“Thế cũng được.”

Chu Húc ngồi một mình ở sofa phía đối diện, thoáng trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt vô thức nhìn về phía mẹ, hỏi một cậu: “Mẹ có gọi Lương Tranh không?”

“Tranh Tranh ấy à…” Chu Ngữ Chức thở dài một hơi: “Cũng lâu rồi Tranh Tranh không tới nhà mình.”

Bà cắt hoa quả thành miếng để vào trong đĩa, tiếp tục than thở: “Lâu lắm rồi con bé không tới ấy. Thỉnh thoảng ra ngoài gọi con bé đi ăn cơm chung cũng khó. Lâu rồi không gặp nhau, cảm thấy cũng hơi xa cách.”

Ba Chu lên tiếng: “Bà cũng đừng nghĩ nhiều. Dù sao Tranh Tranh cũng lên năm hai rồi, việc học bận bịu cũng là chuyện bình thường mà. Từ trường con bé đến nhà chúng ta đi mất 2 tiếng đồng hồ, chạy tới chạy lui cũng tội. Mà người ta cũng là con gái 18 xuân xanh, nói không chừng còn có bạn trai rồi, có mỗi ngày nghỉ cuối tuần phải đi xem phim hẹn hò nữa chứ.”

Chu Ngữ Chức buồn bã nói: “Em không nghĩ nhiều, nhưng mà nhớ Tranh Tranh quá. Haizz, bây giờ chẳng chịu đến nhà mình nữa.”

Chu Húc ngồi bên kia im lặng không nói gì, rũ mắt trầm tư.

Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao như có gì chắn ngang, khó chịu vô cùng.

Lúc ăn cơm xong đã là 9h, Tần Tống biết Chu Húc về nước, gọi điện thoại tới rủ anh đi uống rượu.

Tâm trạng không tốt lắm nên Chu Húc trực tiếp từ chối. Ra khỏi nhà hàng, ba mẹ muốn tới nhà ông nên nên anh tự bắt xe về nhà.

Cả căn nhà yên lặng, Chu Húc không bật đèn, đổi giày xong đi vào phòng khách, dựa vào ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ, rót cho mình một cốc nước.

Căn phòng không mở máy sưởi, lạnh buốt.

Khi Chu Húc cầm cốc của mình lên để rót nước, ánh mắt vô thức rơi xuống bên cạnh.

Anh nhớ Lương Tranh có một chiếc cốc hình con mèo màu hồng, lúc nào cũng đặt cạnh cốc của anh.

Bây giờ cái cốc đó không thấy đâu nữa, chắc là cô cũng mang đi rồi.

Chu Húc đứng trước khay trà, nhìn chằm chằm vào vị trí đã trống không từ lúc nào, thật lâu sau mới rời mắt. Bỏ bình nước trong tay xuống, bưng cốc nước lên lầu.

Anh không thèm bật đèn cầu thang, đi thẳng lên lầu ba, nhưng lại không về phòng mình ngay mà mở cửa căn phòng của Lương Tranh ở bên cạnh.

Đứng trước cửa, bật đèn.

Căn phòng trống rỗng, tấm vải trắng phủ trên giường đã bám một tầng bụi.

Bàn đọc sách trống không, bàn trang điểm trống không.

Anh đứng bên ngoài một lát rồi mới đi vào, mở cánh tủ quần áo, bên trong cũng chẳng còn gì cả.

Nơi này, quả nhiên đã lâu không có ai dùng.

Lương Tranh ra đi quá sạch sẽ, đến một chút vết tích cũng không lưu lại.

Chu Húc đi đến ban công.

Cơn gió lạnh ùa đến táp vào mặt anh, nhưng Chu Húc lại chẳng hề thấy lạnh. Anh chống một tay lên lan can ban công, tay còn lại cởi hai cúc áo sơ mi.

Mùa đông vẫn rét lạnh như thế, nhưng chẳng hiểu sao anh chỉ thấy sự hốt hoảng đang hoành hành trong lòng mình, buồn bực bồn chồn đến khó chịu.

Rõ ràng trước kia chỉ mong Lương Tranh càng tránh xa anh càng tốt, chỉ mong cô đừng gây phiền phức cho anh, đừng tùy tiện xông vào cuộc sống của anh. Nhưng đến khi cô ấy thực sự ra đi, anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, phiền muộn như con nhện chăm chỉ, giăng kín tơ trong lòng anh.

Cô tùy tiện xộc thẳng vào, rồi lại tùy tiện nói đi là đi.

Tùy tiện thêm Wechat của anh, rồi lại tùy tiện nói xóa là xóa.

Rốt cuộc cô coi anh là cái gì?

Chu Húc càng nghĩ càng thấy giận, đến lúc bình tĩnh lại mới bàng hoàng phát hiện ra rằng, càng lúc cô càng xa rời cuộc sống của anh.

Cô không còn đến nhà anh nữa, cũng xóa luôn Wechat của anh.

Phủi đi mối quan hệ “con gái bạn thân của mẹ” này, anh và Lương Tranh xa cách đến mức, thậm chí còn chẳng phải bạn bè.

Sự thật này làm Chu Húc vừa phiền muộn vừa hoảng hốt, đến độ khi nghe Tần Tống nói hình như Lương Tranh có người yêu rồi, trong phút chốc, anh cảm thấy không thể điều khiển nối chính mình nữa.

Đêm hôm đó, tại quán bar của anh họ Dương Thăng.

Gần đây tâm tình Chu Húc rất không tốt nên cả buổi chẳng nói lời nào, chỉ ngồi một chỗ nốc rượu, đã uống không ít rồi.

Nhưng từ trước đến nay, Chu Húc luôn kín đáo khó dò, dù tâm trạng có tệ thế nào, người ngoài nhìn vào cũng khó mà thấu được, lại càng không dám hỏi. Mà giả có hỏi, nếu Chu Húc không muốn nói thì chẳng ai ép nổi anh.

Tần Tống tối hôm ấy dường như không cảm nhận được sự kì lạ của cậu bạn thân. Sau khi đã tán phét đủ thứ chuyện trên đời, cậu chàng nhấp thêm một chén rượu, rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Mấy hôm trước được nghỉ, tôi vô tình gặp Lương Tranh ở cổng trường, cậu ấy với một anh chàng nào đó cùng ra ngoài ăn cơm. Mấy ông nói xem, liệu có phải người yêu Lương Tranh không nhỉ?”

Dương Thăng dốc thêm hai chén rượu cũng chen lời góp vui, “Chứ còn gì nữa, cậu bạn kia xem chừng ân cần chu đáo ra phết. Xách hành lý, xách ba lô giúp người ta, cơm nước xong xuôi hai người còn bắt taxi cùng về, chắc chắn là bạn trai rồi.”

Dương Thăng vừa nói xong thì đột nhiên nghe thấy “cạch” một tiếng, Chu Húc nặng nề đặt chén rượu lên bàn, làm cả Dương Thăng và Tần Tống giật nảy mình.

Tần Tống sửng sốt nhìn Chu Húc.

Chu Húc cũng thẳng thừng đáp lại cái nhìn của cậu bạn, đôi mắt đỏ ngầu, không biết là do uống rượu hay còn nguyên nhân nào khác.

Tần Tống lại càng mông lung khó hiểu, “Ông sao thế? Bọn tôi nói chuyện yêu đương của Lương Tranh, ông không vui cái gì?”

Từ trước tới nay, Tần Tống chưa bao giờ nhìn thấy Chu Húc như vậy cả, rõ ràng ban nãy anh bạn này đã mất khống chế. Dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì, Tần Tống buột miệng nói, “Ông cũng đâu có thích cậu ấy?”

Ánh mắt Chu Húc vẫn đăm đăm nhìn cậu ta, mấy giây sau mới chậm chạp lên tiếng: “Sao ông biết tôi không thích cậu ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.