Chùm nắng len qua ô cửa sổ khẽ rọi vào căn phòng nhỏ, trên giường, một mỹ nhân tuyệt đẹp đang say giấc ngủ. Làn mi cong vút khẽ rung rung, đôi mắt đen tròn hé mở, theo bản năng cô nheo hai mắt lại chống cự với ánh nắng chói chang, mất một lúc Cửu Quỳ mới nhớ được hết phân đoạn tối qua.
Cửu Quỳ cô từ xưa đến nay tửu lượng có thể nói là ngàn chén không say, ấy vậy mà lần đầu tiên say lại là say bởi ánh mắt của một người, không cần rượu cần men chỉ cần chạm vào ánh mắt của người đó là cô lại say điên cuồng, thật đúng với nghĩa đen của hai chữ “say tình”.
Nhìn căn phòng trống không tĩnh lặng, Cửu Quỳ như đột nhiên nghĩ tới gì đó, hai chân tung chăn ra một bên, thân hình mảnh mai phóng xuống giường, chân còn chưa kịp đeo dép lê, đầu tóc rối bù, miệng rít lên hai tiếng:
” Lừa đảo! “
Thật may mắn, suy nghĩ của cô lại không thành sự thật, bởi vì khi cô đang đứng ở giữa nhà thì cánh cửa lại bật mở, người đàn ông kia từ ngoài bước vào trên tay còn xách theo một túi giấy không biết đựng gì bên trong nhưng vẫn còn bốc hơi nóng, dầu ướt cả một mảng giấy lớn.
Hắn vừa mở cửa bước vào đã thấy Cửu Quỳ một thân bạch ngọc sau lớp vải tím xộc xệch, phần cúc áo bị bung ra hơn phân nửa để lộ hoàn toàn hai đường cong mềm mại, vòng eo nhỏ gọn ước chừng có thể nằm trọn trong vòng tay hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy, phía dưới là bờ mông căng tròn còn thấy rõ đường vân của lớp quần….
Dường như phát hiện mình đi hơi xa, hắn âm thầm lắc đầu, cố đè lại náo động trong lòng, tiến đến bàn ăn, một tay đặt túi giấy nóng hổi lên bàn, tay kia đặt thêm một tờ giấy, vừa dọn thức ăn ra dĩa vừa nói:
” Em lại đây ăn sáng đi, ăn xong nhớ ký tên vào giấy, tôi ra ngoài một lát rất nhanh sẽ về. “
Trước khi ra khỏi cửa hắn còn không quên để lại một câu:
” Trước khi tôi về em tuyệt đối đừng bước ra khỏi cửa, nhớ kỹ! “
Nói xong, hắn vụng trộm liếc qua bộ váy của cô, chân nhanh chóng dời bước ra ngoài.
Cửu Quỳ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng tràn ngập hạnh phúc bước tới bàn ăn, tay chậm rãi nâng tờ giấy hôn thú có dấu ấn đỏ rực kia lên, mắt cô liếc sơ từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở một chỗ, phần họ và tên của hắn, trống rỗng….
Cửu Quỳ có chút ngơ ngác, muôn vạn suy nghĩ đang nhảy ra trong đầu cô, hắn không có tên… Tuy nhiên cô không hối hận vì quyết định của mình, Cửu Quỳ cô tuy không có năng lực nhìn trước được tương lai nhưng cô thấy rất rõ ràng, hiện tại cô bây giờ đang rất tốt đẹp, mà nguyên nhân do đâu cô cũng rất rõ ràng.
Cửu Quỳ nhanh chóng đem bữa sáng giải quyết gọn gàng, rồi mới loay hoay cầm bút ký vào giấy hôn thú, trước khi ký cô còn dừng lại một giây rồi điền thẳng vào khoảng trống kia. Chữ ký của cô không giống với khi ký tên cho các fan mà lại đặc biệt đến mức lạ thường. Ngay khi Cửu Quỳ đem giấy hôn thú một lượt đọc hết thì cũng là lúc hắn trở về.
Hắn nhìn cô đã thay một bộ váy mới, lần này là màu trắng thuần khiết, cô chính là con hồ ly lười biếng nằm choài trên bàn ăn, bộ dạng chán chườn kia có thể cho hắn biết cô đã đọc bản hôn thú đó ít nhất cũng phải trên ba lần, mà cách cô chờ đợi hắn lại càng khiến hắn cảm thấy đây là nhà của mình.
Trên tay cầm bó hồng tươi, hắn từng bước tiến lại gần cô, ngay khi khoảng cách chỉ còn lại một bước chân, cô đột nhiên đứng dậy, nhào thẳng vào lòng hắn, mà hắn thì bị vây bởi cái ôm ấm áp của cô, khoảnh khắc đó cô nói:
” Đại Bạch, mừng anh trở về.”
Hắn ngây ra, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô, Cửu Quỳ nở nụ cười nhón chân đặt chiếc hôn lên môi hắn, rồi nghiêng đầu nói:
” Từ giờ về sau, bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ là Đại Bạch của em.”
Nụ cười cùng câu chữ cô nói thật quá mê người, kìm lòng không đậu hắn cúi xuống hôn một cái lên môi nhỏ của cô rồi đưa bó hồng đến trước mặt, kèm theo đó là câu nói:
” Vợ à! Anh yêu em! “