Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 49: Háo sắc



Huyền có vẻ hơi khó hiểu bởi câu nói vừa rồi của Dương. Chỉ là giặt cái áo thôi mà tới nhà anh làm gì? Còn nữa, bộ anh thiếu thốn quần áo tới mức phải giặt ngay tối nay sao?

“Sếp đưa áo tôi mang về nhà giặt. Khi nào khô tôi sẽ gửi lại sếp.”

“Không được!”

“Sao lại không được?” Đôi mày đen của Huyền khẽ động, mắt hơi híp híp lại một chút như đang nghi hoặc điều gì đó. Anh ấy lại định giở trò gì nữa đây?

Dương buông hai tay xuống, xoay người kéo ghế lại ngồi ngả ra sau tựa lưng vào thành ghế, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: “Còn phải hỏi sao? Áo của tôi có thể tùy tiện mang đi chỗ khác giặt sao? Nhỡ đâu cô thù hằn gì tôi, cho vào mấy thứ chất độc hại tôi thì sao tôi biết được?”

“…”

Trước câu trả lời này, Huyền bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút gì đó ưng ức. Cô là người ích kỉ nhỏ nhen đến vậy sao? Hừ, ai thèm làm mấy cái chuyện thất nhân thất đức đó chứ? Anh ấy nghĩ cô là loại người như vậy à?

“Tôi việc gì phải làm vậy? Sếp lo xa quá rồi đấy. Tôi không phải loại người tiểu nhân vậy đâu.” Huyền quay sang lườm Dương, chu đôi môi chúm chím phớt hồng lên cãi lại. Đối với hành động này của Huyền, Dương cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn lãnh đạm ra vẻ cẩn trọng nhìn Huyền: “Biết đâu bất ngờ. Tóm lại một là bay sang Úc mua áo đền cho tôi. Hai là tối nay tới nhà tôi giặt áo. Cô chọn đi!”

Huyền không biết phải nói gì nữa, cô bắt đầu thấy cay cú rồi. Cái gã trước mặt này càng ngày càng quá đáng. Cô hận không thể bay tới chỗ anh cầm cái áo xé toạc ra làm giẻ lau cho bõ ghét. Đúng là tức chết mà. Cô cúi đầu xuống lầm bầm gì đó, mặt liên tục thay đổi trạng thái biểu cảm.

“Tôi không có nhiều thời gian đâu. Mau trả lời đi.”

Huyền cắn cắn môi, thở phào ra một hơi thật mạnh. Thôi được rồi, vì tương lai con em chúng ta, cô sẽ cố kiềm chế, cố gắng mà nuốt trôi cục tức này. Cô nắm chặt hai tay đặt bên hông, ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn Dương giọng quả quyết: “Được rồi, giặt thì giặt.” Nói xong câu đó, cô không thèm nhìn Dương thêm lấy một cái, cúi xuống bực tức mở tài liệu ra xem. Xấp giấy tội nghiệp vì ai đó mà bị trút giận nên cứ lật xoành xoạch thành tiếng, muốn bay ra khỏi thanh kẹp. Người bên kia thấy vậy chỉ nở một nụ cười đắc ý.

Cả buổi chiều hôm đó, có người ngồi làm việc mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chốc chốc lại lén nhìn sang bàn đối diện, rồi lại liếc về phía  đồng hồ như đang hồi hộp chờ đợi gì đó, bên tai còn cảm nhận được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang chạy từng giây. Người còn lại thì chỉ biết cười thầm trong lòng, lâu lâu cũng không kìm được mà khẽ cười nhẹ thành tiếng, nhưng chỉ đủ để một mình mình nghe.

“Này!”

Bị tiếng nói bên cạnh làm giật mình, Huyền khẽ đẩy ghế nhích ra sau một chút. Ngẩng đầu lên chạm ngay ánh mắt của Dương trước mặt đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng, nhưng cũng có gì đó rất phức tạp. Cô không để đoán ra được ánh mắt ấy đang ẩn chứa điều gì.

Một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua khiến mái tóc của anh khẽ động, vầng trán cao bị vài lọn tóc mái nho nhỏ che đi một phần. Chiếc áo sơmi mỏng manh kia cũng đang nhẹ lay theo gió, phần cổ áo không cài cúc cứ phe phẩy qua lại làm cho vòm ngực rắn chắc của anh thoắt ẩn thoắt hiện một cách đầy mị hoặc.

Ực…

Huyền khẽ nuốt khan, đôi mắt mở to nhìn vào người anh không chớp mắt. Cô cứ ngẩn ra đó mà chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp mê hồn của anh lúc này.

“Nhìn đủ chưa? Cô háo sắc thật đấy!”

Bị giọng nói lãnh đạm lại pha chút gì đó như đang châm chọc làm cho tỉnh lại. Huyền lúng túng quay đi chỗ khác, cánh môi nhỏ khẽ mấp máy: “Sếp..sếp..nói linh tinh gì thế? Tôi mà háo sắc sao?”

“Còn không à? Thế nãy giờ ai là người lén lút nhìn tôi vậy nhỉ?”

Huyền đổ mồ hôi hột. Anh ấy làm sao lại biết được chứ? Rõ ràng từ nãy tới giờ anh đâu có ngẩng đầu lên nhìn.

“Làm sao sếp biết được?” Huyền quay sang nhìn Dương, bắt gặp khuôn mặt đang cười gian xảo kia cô lập tức hiểu ra chính mình vừa tự không đánh mà khai. Ngay lúc này, cô cảm thấy hận bản thân mình kinh khủng. Cái miệng ngu ngốc này, nói thế chả khác gì thừa nhận rồi. Đúng là ngu quá mà. Nghĩ vậy, Huyền cảm thấy vô cùng xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất.

“Mà cô làm gì cứ nhìn đồng hồ suốt thế?”

“Tôi…tôi xem giờ thôi mà. Vậy cũng phải có lí do sao?”

Dương buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống chống lên bàn, cúi sát lại gần với khuôn mặt Huyền. Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang từ từ tiến lại gần mình, tim bỗng nhiên đập thình thịch thành tiếng trong lồng ngực. Cô khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu xuống thấp hơn.

“Không lẽ cô mong đến giờ tan tầm để về nhà tôi đến vậy sao?”

“…” Anh ấy đang nói gì thế?

Hai tay run rẩy bắt đầu rịn mồ hôi. Rốt cuộc anh ấy muốn gì đây? Không làm khó cô thì anh ấy chết hay sao cứ phải đẩy cô vào thế bí như vậy?

“Tôi thèm vào mà tới nhà sếp!”

“Ồ, hóa ra là cô thèm vào nhà tôi đến vậy sao?”

“Ý tôi là tôi không thèm.”

“Tôi biết là cô thèm mà.”

“Đã nói là không thèm rồi cơ mà!” Huyền thấy Dương hiểu sai ý mình liền ngóc đầu dậy cãi, không ngờ lại chạm ngay khuôn mặt phóng đại của anh. Chóp mũi cô vừa trạm ngay chóp mũi anh. Mặt chợt đỏ lựng lên như hai quả cà chua, đôi mắt đen long lanh mở to hết cỡ nhìn vào mắt anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh dường như cũng ngừng hoạt động. Ngay đến âm thanh rù rì của gió khẽ rít trong không khí cũng không thể nghe được nữa. Tất cả đều im lặng để nhường chỗ cho âm thanh của hai trái tim đang khẽ đập lên từng nhịp.

Khi bờ môi quyến rũ đến chết người của anh sắp chạm đến cánh môi mỏng đang khẽ run rẩy của Huyền thì đột nhiên Huyền luống cuống đẩy anh ra, đứng phắt dậy lủi sang một bên thở gấp, cúi đầu xuống lí nhí: “Xin lỗi! Tôi…tôi ra ngoài một chút.” Nói xong, không kịp để người kia có phản ứng gì đã ba chân bốn cẳng vụt chạy ra khỏi phòng, để lại ai đó đang bỏ dở nụ hôn lơ lửng trong không khí, khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng.

Chạy thẳng một mạch tới nhà vệ sinh, Huyền dựa cả người vào tường thở dốc. Tim cô còn đang đập thình thịch, hai má ửng hồng nóng ran. Cô đưa tay lên phe phẩy trước mặt như để làm dịu đi cái cảm giác đang hừng hực trong cơ thể.

Dường như vẫn không thể xóa bỏ cái cảm giác khó chịu ấy, Huyền bước lại phía bồn rửa mở vòi nước khoát lấy khoát để lên mặt. Nóng quá, sao lại nóng như vậy chứ? Rõ ràng là thời tiết đâu có nóng nực, hơn nữa công ty lại gắn máy lạnh khắp nơi cơ mà. Cái cảm giác này khó chịu quá

Thở hắt ra một hơi, cô cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó từ từ bước về phòng làm việc. Đẩy cửa đi vào, cô cứ cúi gằm mặt xuống lủi thủi về chỗ ngồi cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, không dám hé lên nhìn dù chỉ bằng nửa con mắt.

Tiếng chuông tan ca vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở trong phòng. Đây là thứ âm thanh Huyền vẫn luôn chờ đợi hằng ngày, nhưng sao hôm nay đột nhiên cô lại ghét nó đến mức không muốn nghe nó reo một chút nào.

“Đi về thôi.”

“Hả?”

“Còn hả cái gì? Về giặt áo cho tôi. Không lẽ cô định trở mặt?”

“À…ờ…” Huyền thầm than thở trong lòng, ủ rũ như còn gà rù chờ chết với lấy cái túi xách trên bàn đi ra khỏi phòng. 

Cô đi theo sau lưng Dương xuống nhà xe, cố gắng giữ khoảng cách thật xa để mọi người không để ý. Dương thấy vậy tự nhiên lại thấy có gì đó khó chịu, đột ngột dừng bước xoay người lại hỏi: “Tôi bị bệnh dịch à?”

Giọng nói phát ra bất ngờ khiến Huyền giật bắn cả người, cô lúng túng nhìn ngó một lượt xung quanh rồi mới đáp lại: “Không phải…tôi…”

“Bước nhanh lên. Chân đã ngắn rồi mà còn bò chậm như rùa.” Dương quát, giọng nói nhỏ chỉ đủ để Huyền nghe thấy. Anh cố tình đi chậm lại một chút để chờ cô. Nhưng hình như cái người đằng sau vẫn không có ý định đẩy nhanh tốc độ thì phải, vẫn lủi thủi đi tít đằng sau cách anh một đoạn xa.

“Đã bảo đi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian vừa đi vừa ngắm cảnh như cô đâu.” Dương xoay người, bước ngược lại phía sau túm lấy cổ áo Huyền mà xách đi như xách một con cún con khiến mọi người xung quanh tò mò, ghé tai nhau xì xầm to nhỏ. Họ nghĩ chắc là Huyền đã đắc tội gì với giám đốc rồi, chứ bình thường anh ấy đâu có thô lỗ với con gái như thế.

Bị một lực khá mạnh ấn vào trong xe trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, Huyền vừa giận vừa ái ngại, hai tay bấu chặt quai túi xách. Dương bỗng chồm người sang chỗ cô khiến cô giật mình, tim như muốn ngừng đập, mặt lại bắt đầu nóng ran, lưng ép sát ra sau ghế như muốn dính chặt vào đó, mặt biến sắc nhìn anh: “Sếp làm gì thế?”

“Tôi cài dây an toàn, cô đang nghĩ đi đâu vậy?”

Hú hồn, cô còn tưởng anh định nhào sang làm gì mình nữa cơ chứ. Cảm thấy hơi xấu hổ, cô cúi gằm mặt: “Tôi…tôi tự làm được.”

“Tôi không muốn cô làm hư hại bất cứ thứ gì của tôi đâu. Ngồi im đi, đừng có lằng nhằng.”

“…”

Chiếc xe lao vun vút trên đường. Cả hai người ngồi bên trong đều im lặng không nói tiếng nào. Băng qua dòng xe cộ đông đúc, qua những con phố ồn ào rộn rã. Đến ngã tư thì rẽ vào một con hẻm vắng tanh rồi sau đó dừng lại trước một cánh cổng sắt màu đen khá cao. Chỉ nghe tít một cái, cánh cổng đã tự động mở ra. Dương điều khiển xe chậm rãi tiến vào bên trong.

Lẽo đẽo theo sau lưng Dương đi vào nhà, sau đó đứng nép sang một góc chăm chú quan sát bên trong. Nhà của anh cũng không tính là quá rộng, nội thất trang trí cũng vô cùng đơn giản. Đa số vật dụng đều làm bằng gỗ. Phòng khách chỉ vỏn vẹn một bộ sofa, một kệ tivi và mấy thứ trang trí linh tinh, không có gì nổi bật cho lắm. Cũng không ngờ sếp lớn như anh lại ở một chỗ đơn giản như vậy. Nhưng hình như trong nhà hơi tối, cảm giác cũng lạnh lẽo thật đấy.

Huyền tưởng tượng mình bây giờ cứ như một con ôsin đi theo hầu ông chủ. Thế quái nào mà tự nhiên lại thành ra vậy nhỉ? Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Nhưng thôi, điều cô nên nghĩ bây giờ là mau chóng giặt xong cái áo đáng nguyền rủa kia rồi chuồn khỏi đây ngay lập tức.

“Sếp cởi áo ra đi. Tôi giặt xong còn phải về nữa.”

Dương vừa chạm người xuống sofa đã nghe sau lưng vang lên giọng nói như đang hối thúc. Đôi mày đen rậm khẽ nhíu lại, anh ngầng đầu lên nhìn Huyền, chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực chậm rãi nói: “Cô gấp gái cái gì? Nôn nóng đến vậy sao?”

Huyền không hiểu ý của câu nói vừa rồi cho lắm. Nhưng cô cũng không mấy quan tâm, phải mau chóng giặt cho xong rồi chuồn nhanh lúc nào hay lúc đó: “Tôi còn có việc, sếp mau đưa áo cho tôi đi.”

“Tôi đang mệt, cởi áo không nổi. Cô thích thì tự tới mà cởi.”

“…” Huyền thật sự không còn gì để nói. Căn bản là không thể nói được gì. Cô chỉ biết đứng đơ ra đó, mặt khẽ nhăn lại vì khó chịu. Mãi một lúc sau mới nặn ra được mấy tiếng: “Không chịu đưa vậy tôi đi về. Đó là tại sếp không chịu chứ không phải tôi không muốn.”

Dương chăm chú nhìn bộ dáng có chút buồn cười lúc này của Huyền. Anh bật người đứng dậy từ từ tiến lại gần chỗ Huyền đang đứng. Cảm nhận cơ thể đang nóng dần, Huyền vô thức lùi về sau vài bước. Anh đứng cách cô chỉ có một bước chân, đưa ánh mắt từ trên cao xuống nhìn cô chằm chằm.

Không gian xung quanh trở nên hết sức mờ ám. Huyền chợt nghe tim mình bắt đầu đập mạnh. Anh ấy…định làm gì thế?

“Được rồi, vậy chiều theo ý cô.” Vừa dứt lời, Dương lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo kéo mạnh. Bởi vì cúc áo của anh là loại bấm, cho nên xoẹt một cái anh đã kéo bung hết hàng cúc, dễ dàng tuột chiếc áo sơmi mỏng ra khỏi cơ thể đưa ra trước mặt cô.

“…”

Trước mặt là một vòm ngực rắn chắc, Huyền không kìm được mà nuốt nước bọt. Cơ thể nhất thời cứng đờ, hai mắt cứ dán lên vòm ngực vạm vỡ ấy mà nhìn không chớp mắt. Cái áo sơmi đang lơ lửng trên không trung đã bị cô nhất thời bỏ quên.

“Tôi nói cô háo sắc quả không sai mà.”

Bị giọng nói làm cho giật mình Huyền mới ngớ ra ngước mặt lên nhìn Dương. Bắt gặp ánh mắt đang có ý châm chọc kia, Huyền lúng túng cúi đầu, lách sang một bên lắp bắp: “Vớ vẩn, tôi…tôi đi giặt áo đây.” Cô vội giật lấy cái áo trên tay Dương rồi quay đi, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống phía dưới nhà.

Bởi vì hấp tấp không nhìn đường nên cô đâm sầm vào cánh cửa bên dưới nhà tắm. Khẽ nhăn nhó xoa trán, cô nhanh chóng đi vào lấy đồ ra giặt áo. Phải giặt thật nhanh rồi đi ngay, cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Chỉ bằng việc lúc nãy thôi cô đã phụt mất ít máu rồi. Nếu cứ tiếp tục e là sẽ không thể sống sót mà rời khỏi đây. Cái gã đó biến thái tới mức nào không phải cô không biết, cho nên tốt nhất nên tránh xa một chút.

Vò vò chà chà một lúc sau Huyền cũng đã giặt xong. Treo lên giá, cô ngắm nghía lại một lúc để chắc chắn cái áo đã sạch sẽ. Cô không thể để cái gã kia bắt bẻ cô được.

Như chắc chắn mình đã giặt sạch áo, Huyền rón rén thò đầu ra ngoài. Nghó nghiêng xung quanh không thấy bóng dáng của Dương đâu cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cạch…

Đột nhiên nghe tiếng động sau lưng, cô giật mình quay lại nhìn. Chỉ thấy sau cánh cửa, thân hình cao lớn của Dương vừa bước ra. Nhìn thấy anh, mắt cô đứng tròng, quai hàm rớt bộp một phát xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, trán rịn mồ hôi, miệng lắp bắp nói không thành lời: “Anh..anh…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.