Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 38: Anh là đồ đểu



Dạo này tôi cứ như con dở ấy, suốt ngày ngồi ngây ra, lâu lâu còn tủm tỉm cười một mình. Cũng phải thông cảm cho tôi, tôi không ngờ tình cảm được đáp trả nó lại hạnh phúc đến thế. Tới nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy quắn quéo con tim rồi. Nhiều khi tôi còn tưởng mình chỉ đang mơ, một giấc mơ có thật.

“Sếp ơi, có người tới tìm.” Đang ngồi thơ thẩn, nghe tiếng gọi tôi giật mình nhìn ra cửa. Thấy có thằng nhóc nào đấy, chắc là lớp dưới đang đứng ngoài cửa nhìn tôi. Không biết có chuyện gì, tôi liền xách mông đứng dậy đi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt tò mò.

Thằng nhóc trước mặt trông cũng sáng sủa đẹp trai ra phết. Có điều nó trắng quá, môi lại chúm chúm hồng hồng, nhìn sơ qua lại tưởng chị em với thằng Bống nữa chứ.

“Tìm chị có chuyện gì?”

“Em…em thích chị!”

“…” Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của thằng nhóc trước mặt mình. Ha, trông nó cũng cứng rắn phết, trước mặt bao nhiêu người thế này mà dám ngang nhiên tỏ tình với tôi. Nhưng mà xin lỗi nhá, chị đây có anh Tí rồi. Tôi nheo mắt: “Em tên gì? Lớp mấy?”

“Em tên Đức Thiện, dưới chị một lớp. Em nói thật, em thích chị lắm.”

Nói chung thì trước giờ nhiều người theo đuổi sẵn rồi, giờ có thêm cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì tôi là Lùn thông minh, Lùn xinh đẹp mà. Lúc nãy có hơi bất ngờ là bởi vì nhóc này nó thẳng thắn quá.

“Chị nhớ tên em rồi. Về đi. Chị không thích mấy người nhỏ tuổi hơn mình.” Thực ra là tôi kiếm đại lí do để từ chối thôi. Chứ ví dụ anh Tí nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi cũng vẫn thích ý.

“Nhưng em…”

“Này nhóc!” Giọng nói của thằng nhóc trước mặt bị cắt ngang, nhưng không phải là tôi nói mà nó phát ra từ sau lưng tôi. Tôi chưa kịp xoay người thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy lôi tuột ra sau lưng. Còn ai khác ngoài anh Tí nữa. Anh ấy nhìn thằng nhóc đối diện, mặt hơi co lại có vẻ không ưa: “Về nhà chơi đi. Sau này đừng lởn vởn gần bạn gái anh nữa.”

Hả?

Không chỉ mình tôi mà tất cả những đứa khác xung quanh nghe thấy câu đó cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Có đứa còn há to tới nỗi rớt cả quai hàm xuống đất nữa.

“Chị ấy là bạn gái của anh sao?” Thằng nhóc kia nhìn anh Tí, có vẻ không được vui.

“Ừ. Có vấn đề gì sao?” Trông mặt anh Tí lúc này sát thủ lắm. Nhóc à, chị khuyên em một câu mau mau về lớp đi.

Thằng nhóc kia không nói gì, xoay qua nhìn tôi một cái rồi bỏ về lớp. Còn tôi thì bị anh Tí lôi tuột đi trước sự ngạc nhiên của đám ruồi nhặng xung quanh. Mặt tôi tự nhiên nóng bừng cả lên.

Tin tức tôi là bạn gái anh Tí nhanh chóng được lan truyền khắp trường. Ngay cả bà bán nước dưới căng tin, bà quét rác sau trường, tới bác bảo vệ cũng biết luôn. Nói chung thì cũng hơi ngại một tí, nhưng cái cảm giác được thừa nhận thân phận tuyệt lắm, nó cứ phiêu phiêu kiểu gì ấy. Sau này không cần phải sợ cái đám con gái kia cướp mất anh Tí nữa, cũng không cần mất công suy nghĩ nát óc để tìm mấy kế hoạch lôi kéo anh ấy nữa. Hô hô, tôi là người hạnh phúc nhất quả đất này.

Cả đêm vì vui quá không ngủ được nên sáng hôm sau, mặt trời lên tới nóc nhà rồi tôi mới uể oải thức dậy. Nay là cuối tuần nên cũng không cần vội làm gì. Vừa lò dò đánh răng xong đi ra phòng khách đã thấy anh Tí đang ngồi chễm chệ trên ghế. Tôi hốt hoảng trợn mắt nhìn. Tôi hiện tại còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù như vừa chui ra từ cái hang ổ nào đấy. Nhìn thấy tôi, anh Tí chẳng nói chẳng rằng nắm tay lôi tuột sang nhà anh ấy, quát nạt dặn tôi ngồi im ở phòng khách không được bước ra khỏi đây nửa bước rồi bỏ đi đâu mất. Quái lạ, mới sáng sớm mà cái lão này đã lên cơn rồi à?

Ngồi một mình buồn quá nên ngủ thiếp đi, tới lúc nghe có người gọi, tôi mới uể oải bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mặt là một bàn thức ăn nóng hổi, thơm phức. Tôi đang bị kích thích vị giác đây. Không biết ngày gì mà anh ấy nấu nhiều món thế?

“Nhà anh có tiệc gì à?”

“Ngu, có tiệc mà không có ai à? Nấu cho mày ăn đấy. Mau ăn đi cho thành con lợn.”

“…”

Từ cái dạo tôi bị sụt kí xong bây giờ có ăn bao nhiêu cũng không béo được. Mà không béo là anh Tí lại bắt ăn nhiều. Rốt cuộc tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Lẽ ra người yêu mình gầy gầy xinh xinh thì phải thích chứ. Cứ thích nuôi cho tôi béo lên là sao?

“Bọn nó bảo gầy mới xinh.”

“Xinh con khỉ. Nhìn mày giống cục xương khô không hơn không kém.”

“Nhưng người ta lại thích cục xương ấy.”

“Thế bây giờ giữa cục mỡ với cục xương mày chọn cục nào?”

“Đương nhiên là…” Tôi biết tôi cãi không lại rồi nên tốt nhất cứ im lặng mà ăn cho lành. Đang ăn mải mê, ngước lên mới thấy anh Tí chưa hề đụng đũa, cứ ngồi thừ ra đấy nhìn tôi ăn. Anh ấy hay thật đấy, nhìn tôi ăn mà cũng có thể no được sao? 

“Sao anh không ăn?”

“Hừm..hừm…mày…đút cho anh ăn đi.” Mặt anh Tí hơi phiếm hồng. Còn tôi thì đang bị choáng. Anh ấy nghĩ mình là con nít ba tuổi à?

“Anh không có tay hay sao phải đút?”

“Anh không thích. Vậy sao mày có tay mà không đút cho anh.”

“Em ngại.”

“Thế ngày trước đút cho cái thằng cha kia ăn trước bao nhiêu người vậy không ngại à?”

“….” Tôi hiểu rồi. Đang ghen sao? Khiếp thật, chuyện qua lâu lắm rồi mà anh ấy nhớ dai khủng khiếp.

“Thôi được rồi, há miệng ra!” Tôi bốc con tôm hấp đã lột sẵn trong bát đút cho anh ấy ăn. Cái gã này, cứ như con nít ấy.

“Anh đút lại cho em đi!”

“Há miệng ra.” Miếng chả giò chiên vàng ruộm thơm phức từ từ tiến gần tới miệng tôi. Tôi đang há miệng chuẩn bị đón lấy, bỗng nhiên nó chuyển hướng ngược lại nằm gọn trong miệng anh Tí. Anh ấy chẳng thèm nhìn tôi, vừa nhai vừa gắp tiếp miếng khác cho vào miệng. “Thôi mày tự gắp ăn đi.”

“…” Tôi thì đang nóng máu, anh ấy vẫn nhởn nhơ ngồi ăn tiếp. Người yêu tôi đây sao? Tôi chẳng thèm nói gì nữa, cúi xuống điên cuồng ngấu nghiến bàn thức ăn trước mặt. Ăn xong, tôi giả vờ bị đau bụng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh ngồi chết dí trong đấy để mặc anh Tí ở ngoài dọn dẹp một mình. Hừ, tôi phải trả đũa chứ, để yên thế đâu có được.

Một lúc lâu sau, nhắm chừng anh ấy chắc đã dọn dẹp xong tôi mới hí hửng chui ra ngoài. Đúng là mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn anh Tí đang ngồi trên ghế, chân gác lên cạnh bàn. Nhìn thấy tôi, anh ấy khẽ chau mày: “Anh tưởng mày bị lọt bồn cầu luôn rồi chứ? Trong đấy có gì vui mà ngồi lâu thế? Không lẽ mày bị nghiện mùi…rồi?”

Đầu tôi dường như muốn bốc khói. Cái gã này, không chọc tức tôi thì anh ấy chết hay sao không biết. Người yêu thế à? Tôi tức, chẳng thèm nói câu nào giậm chân đùng đùng đi lại ngồi xuống đối diện.

Anh Tí đột nhiên ngồi bật dậy, chẳng nói chẳng rằng túm tay tôi lôi ra ngoài ban công trong phòng anh ấy, dặn tôi đứng đó rồi lại quay trở ngược vào trong. Cái gã này hôm nay sao ấy nhỉ? Cứ bí ẩn kiểu gì ấy. Nhìn thấy anh ấy vừa bước ra, tôi vội hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Anh Tí đưa tay ngoắc tôi: “Lại đây.”

Tôi lon ton chạy lại đứng trước mặt anh Tí. Anh ấy nhìn tôi nói: “Nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho mày.”

Gì đây? Không phải là lại định hôn trộm tôi đấy chứ? Tôi nheo mắt nghi ngờ.

“Nhanh đi không anh đổi ý giờ.”

“Cấm…cấm hôn lén.”

“Anh thèm vào. Anh thích thì anh hôn thôi chứ việc gì phải hôn lén.”

“…” Tôi trợn mắt cảnh cáo, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại

Chụt…

Tôi biết ngay mà, ngoài cái việc hôn lén ra thì còn có cái gì mà cho tôi nữa. Tôi nghiến răng, mở mắt ra định xỉa anh ấy một trận thì một sợi dây chuyền bạc lấp lánh đang đung đưa trước mặt, bên trong có lồng một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Tôi hơi ngây người. Cái này…

“Sinh nhật vui vẻ.” Không kịp để tôi nói gì, anh ấy đã kéo tôi lại, vòng sợi dây lên cổ đeo vào cho tôi.

Hôm nay sinh nhật tôi sao? Tôi cũng hay thật, sinh nhật của mình mà năm nào cũng để người khác nhớ dùm. Mà từ bé tới giờ hễ sinh nhật tôi là anh Tí toàn nấu một đống đồ ăn, xong tặng cho tôi cái bánh kem thôi chứ không bao giờ có quà cả. Hôm nay tôi hơi bất ngờ lẫn hạnh phúc. Cảm giác cứ như đang lơ lửng trên mây vậy.

Cầm chiếc nhẫn vân vê trong tay, trên viền chiếc nhẫn có khắc dòng chữ gì đấy nhỏ nhỏ mà tôi đọc không ra chữ gì cả. Nhãn hàng trang sức gì mà lí nhí thế? Có phải đồ giả hay hàng Trung Quốc gì không?

“Giữ cho kỹ. Mất là biết tay anh.”

Tôi gật gật.

Chụt…

“Anh là đồ đểu.”

Tôi đập cho anh ấy một phát, anh ấy chui tọt vào phòng. Tôi đuổi theo, cầm cái gối trên giường dí theo đập túi bụi. Anh Tí chẳng hề hấn gì, còn tôi thì bị anh ấy vật ngược xuống giường, hết véo má rồi lại cù léc. Tôi vừa nhột vừa khó chịu mới gào lên: “Bỏ em ra…dê xồm…lưu manh…bỏ em ra mau.”

” Anh thích thì anh dê thôi.”

Cả đêm đó tôi không ngủ được, cứ nằm nhắm mắt lăn qua lăn lại trên giường. Chốc chốc, tôi lại mở mắt, kéo sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm nghía, nâng niu như báu vật. Bởi vậy, hôm sau đi học tôi cứ vật vờ như con gà mờ cả buổi. Trống ra chơi vừa vang lên, tôi liền đổ gục xuống bàn nhắm ghiền mắt.

“Sếp ơi, mau ra đây mau sếp ơi!”

Có tiếng ai đó gọi tôi, nhưng tôi buồn ngủ quá, không tài nào mở mắt lên được. Nghĩ chắc chẳng có gì hay ho nên tôi không thèm ngẩng đầu lên, cũng không thèm đáp lại mà vẫn nằm ngủ ngon lành.

“Sếp! Nhanh đi, có chuyện lớn rồi!”

Tiếng gọi lần này to hơn, tôi bực bội ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa, chỉ thấy đám thằng Sún đang lố nhố đứng ngoài đấy, đứa thì quay vào nhìn tôi ngoắc tay lia lịa, đứa thì đang lúi húi xuống lầu dưới không biết là nhìn cái gì. Thấy vẻ mặt bọn nó đứa nào cũng nghiêm trọng, tôi cũng ráng lê lết thân xác đi ra ngoài.

“Có chuyện gì thế?”

” Nhìn kìa, thằng Dương nó…”

Nghe tới tên anh Tí, tôi nghi hoặc theo hướng chỉ tay của thằng Sún nhìn xuống dưới lầu. Anh Tí của tôi đang đứng nói chuyện với con xinh gái nào đấy có vẻ thân thiêt lắm. Con kia lại còn đánh nhẹ vào người anh ấy làm nũng nữa.

Tôi giận.

Mấy ngày sau tôi giận luôn. Hừ, dám tí tởn với gái ngay trước mặt tôi. Anh ấy giỏi quá rồi. Thích đi với gái chứ gì? Cho đi luôn. Tôi đi học với thằng Khánh, gặp anh Tí tôi coi anh ấy như không khí, không thèm đếm xỉa tới mặc cho anh ấy dọa nạt đủ kiểu, xong còn xuống nước năn nỉ nữa chứ. Còn lâu tôi mới bỏ qua.

Bọn con trai rủ tôi đi bơi, tôi biết chắc chắn có anh Tí nên nhất quyết không đi. Ngồi ở nhà cả buổi chiều vừa buồn vừa tức. Nói giận thì giận chứ khó chịu lắm. Mà cái gã chết bầm kia, biết tôi giận thì năn nỉ thêm nữa đi, biết đâu tôi còn suy nghĩ lại. Đằng này á, doạ nạt không được, năn nỉ không được cái cũng chả thèm đếm xỉa tới tôi luôn mới ghê. 

Ngồi buồn bực, tôi cầm cái điều khiển ti vi bấm điên cuồng hết kênh này tới kênh kia một cách nhàm chán. Điện thoại chợt rung lên, tôi lập tực nhào tới phía trước chụp lấy cái điện thoại để trên bàn. Nhìn thấy tên người vừa gửi tin nhắn, tôi tự nhủ sẽ không thèm xem, ấy thế mà lúc sau vẫn không kiềm chế được mà mở ra.

“Vợ lùn ơi help me! Anh đi bơi mà quần áo rớt xuống nước ướt hết rồi. Qua nhà lấy dùm anh bộ đồ mang ra đây đi.”

Tôi không thèm trả lời. Không có đồ mặc thì cởi chuồng về luôn đi.

“Vợ lùn ơi, bọn con gái nó đang nhìn anh chằm chằm anh sợ. Mau cứu anh.”

Được rồi, nể tình lắm tôi mới đi đấy. Tôi sợ bọn kia xịt nhiều máu quá mà chết thôi. Thế là tôi lon ton chạy qua nhà anh ấy lấy cho anh ấy bộ quần áo rồi chạy tới cái hồ bơi gần nhà. Vừa vào đến nơi đã nghe bọn thằng Sún nhao nhao: “Mau cứu nó đi để nó chết giờ.”

Cái gì mà chết? Tôi nghi hoặc chạy tới gần, thấy anh Tí đang nằm bất động cạnh hồ, trên người mặc mỗi cái quần bơi. Tôi suýt xịt máu. 

“Có chuyện gì thế?”

“Thằng Dương nó bị đuối nước.”

“Lại định giở trò gì đây? Anh ấy bơi giỏi vậy sao đuối được?”

Thằng Sún nhìn tôi mếu máo: “Hu hu, sếp ơi, tại tao lúc nãy giỡn dữ quá, tao lỡ tay xô thằng Dương trượt chân lăn xuống hồ bây giờ bất tỉnh luôn rồi.”

Tôi thấy nó khóc lóc thảm thiết nên nghĩ là thật, vội vứt bịch quần áo qua một bên, hốt hoảng quỳ xuống đánh nhẹ vào má anh Tí: “Này, mau tỉnh dậy đi!”

“Hu hu, bây giờ làm sao đây. Chắc nó sắp chết rồi.”

“Tao tát mày vỡ cái mồm thúi của mày bây giờ.”

“Hay sếp hô hấp nhân tạo cho hắn đi.”

Hô…hô hấp nhân tạo? Không phải gần như là hôn rồi sao? Tự nhiên mặt tôi nóng bừng, quay sang lườm: “Sao bọn mày không làm đi.”

“Bọn tao…”

“Cút chỗ khác nhanh.” Tôi đuổi bọn nó đi mới dám hô hấp nhân tạo, nếu không thì ngại chết được. Bọn nó bị tôi đuổi cũng kéo nhau chạy mất dép luôn Tôi nuốt nước bọt, cúi xuống định hô hấp nhân tạo. Tôi còn chưa kịp chạm tới môi anh ấy đã bị ai đó ôm lấy đầu nhấn xuống, môi cũng dính chặt môi anh ấy luôn. Tôi bị dụ rồi.

“Hết giận chưa?” Anh Tí buông tôi ra, nhìn tôi cười nhăn nhở.

“Còn lâu.” Tôi cáu quá nên gắt lên, lời nói vừa dứt đầu lại bị ôm nhấn xuống.

“Nữa không?”

“Anh là đồ đểu.”

“Anh thích thì anh đểu thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.