Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày



Bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi với bốn bức tường hiu quạnh. Tôi nằm trên giường nghĩ ngợi linh tinh. Chốc chốc lại lăn qua lăn lại một cách nhàm chán. Đột nhiên tôi lại nhớ tới cái gã hot boy thần kinh kia. Từ sau cái vụ xem phim tới giờ không thấy anh ta bén mảng sang tìm tôi nữa. Không biết có phải sợ tôi quá rồi hay không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, đường đường là hot boy ngời ngời thế mà lại đi sợ ma, đúng là cái đồ yếu sinh lí. Rồi tôi lại nghĩ, chẳng biết sao gã ấy lúc đầu lại có hứng thú hẹn hò với tôi, hay là anh ta lại thích anh Tí, giả bộ làm quen tôi để che mắt thiên hạ, sau đó dần dần tiếp cận anh Tí nhỉ?

Nghĩ một hồi, chán quá tôi lại chẳng thèm nghĩ nữa. Nằm một đống như con lợn chán ơi là chán. Bụng tôi vẫn còn đau, muốn về lớp luôn nhưng sợ tí lại đau rồi không ai cõng xuống, không khéo còn có người đá cho lăn xuống cũng nên. Mà bây giờ đang là tiết Toán, mất công lên đấy lại bị gọi lên bảng. Chẳng biết có phải do tên tôi đẹp quá hay không mà cô dạy Toán hở ra là gọi tôi lên bảng. Haiz, tên đẹp quá cũng khổ.

Có bóng người xuất hiện ngoài cửa. Tôi tưởng là cô y tế nên xoay người úp mặt vào trong giả bộ ngủ. Nói thật chứ tôi chả ưa bà y tế này tẹo nào. Bả cũng có ưa gì tôi đâu. Tại tôi quậy quá, nhiều đứa vì tôi mà phải lê lết xuống đây nên đâm ra bả ghét tôi. Bả còn nói tôi con gái con đứa gì mà như thằng đàn ông. Chắc cô ta có vấn đề, tôi mới mười mấy tuổi đầu mà ví tôi như thằng đàn ông. Lẽ ra phải ví như thằng con trai ý chứ. Dùng từ cũng dùng sai.

“Ngồi dậy. Còn giả vờ ngủ à?”

Ý, giọng nói này không phải của cô y tế, của anh Tí mà. Tôi xoay người ngồi bật dậy. Anh Tí vừa ngồi xuống cạnh giường, trên tay là hộp đồ ăn. Chắc chắn là mua cho tôi rồi. Vậy ra lúc nãy không phải anh ấy bỏ tôi đi mà thấy tôi đói nên đi mua đồ ăn cho tôi. Mắt tôi long lanh, tôi cảm động chết mất.

“Ngất xong rồi bây giờ đầu óc bị ngất ngất luôn rồi à? Tự nhiên ngồi cười như con điên. Đây, ăn đi, anh sợ mày đói quá lại ăn thịt cả anh nên phải đi mua cho mày đấy.”

Rồi, biết ngay là chẳng có chút tâm nào. Cứ giả bộ im đi rồi đưa cho tôi ăn thì chết à?

Nụ cười tôi tắt lịm, mặt cũng chuyển sang xám xịt, còn khuôn mặt anh Tí vẫn không đổi. Từ trước tới giờ đều là nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Mặt thì lúc cau có, lúc vênh vênh nhìn muốn đấm, lúc lại gườm gườm muốn dọa người. Còn hôm trước á, tôi thấy nhìn con Nhung bằng ánh mắt khác kìa. Đúng là không công bằng. Mặc dù nó đẹp hơn tôi thật, nhưng đâu cần lúc nào cũng trưng cái bộ mặt dọa người ấy ra làm gì.

Tôi cầm lấy túi đồ ăn mở ra, đều là cơm cuộn, món ưa thích của tôi. Anh ấy còn biết sở thích của tôi nữa. Tôi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Đúng là ngon hơn bình thường. Dĩ nhiên rồi, đồ anh ấy mua thì dở đến mấy vô miệng tôi cũng thành ngon.

“Ăn nhiều vào cho mập. Sắp xuất chuồng được rồi đấy!”

Tôi nghẹn cơm. Bỏ hộp đồ ăn sang một bên, tôi cúi xuống ho sặc sụa. Anh Tí thấy vậy thì vỗ vỗ lưng tôi quát: “Cái con lợn này. Ăn thì ăn từ từ thôi, ai ăn mất phần đâu mà ăn cho cố vô. Ham ăn ham uống. Nói là đồ con lợn không sai tí nào.”

Tôi ngước lên đỏ mặt tía tai nhìn anh Tí. Ghét thật đấy. Tôi có ham ăn ham uống gì đâu. Rõ ràng là ăn từ từ đấy thôi. Tại anh ấy cứ xỉa xói tôi nên mới khiến tôi bị nghẹn mà. Thế quái nào mà cái gì cũng đều là lỗi của tôi vậy? Tôi giận, không thèm ăn nữa. Vênh mặt sang nhìn chỗ khác. Bực cả mình, ở với anh ấy riết chắc tôi lên tăng xông mà chết mất.

“Mày sắp bị vẹo cái mặt luôn rồi đấy, cứ vênh vênh lên đi.”

Tôi không thèm trả lời.

“Có ăn hết đi không?”

“Không ăn nữa.” Tôi gắt.

Ọt…ọt…

Mẹ nó, tôi muốn chửi cái bụng khốn nạn này ghê chứ. Đang giận cơ mà, kêu réo làm quái gì vậy chứ? Đúng là mất mặt quá đi mất.

“Ăn mau, anh thừa tiền đi mua cho mày ăn, mày không ăn mày bỏ. Một là ăn hết, hai là anh tống hết đống này vô cổ họng mày.”

Tôi hơi run run. Nói chung thì lời nói của anh Tí đối với tôi rất có trọng lượng. Cho dù có là thanh niên cứng cỡ nào nhưng chỉ cần anh ấy ho một tiếng thôi thì cứng mấy cũng thành mềm. Ai bảo tôi thích anh ấy cơ chứ. Thế là tôi lại cun cút như con cún, cầm hộp cơm cuộn lên bỏ vào miệng nhai tiếp.

“Tay bị cái gì?”

Đột nhiên anh Tí hỏi làm tôi hơi rối. Tôi không muốn nói thật, nhưng lại không biết tìm lí do gì cho hợp. Tôi thấy hình như trong phim, mấy chị nữ chính khi bị nam chính hỏi như vậy sẽ trả lời là bị ngã phải không nhỉ? Dạo này tôi cũng biết xem phim ngôn tình rồi, nhưng không ảo tưởng về mấy soái ca trong phim như lũ mê trai kia.

“Em bị ngã. Không sao cả.” Tôi bê nguyên xi cái câu của nữ chính trong phim tôi từng xem ra trả lời. Ha ha, tôi thấy tôi phục mình ghê. Đúng là tôi rất thông minh mà.

Cốp…

“Ui da!”

Tôi vừa bị ăn một cái cốc rõ đau. Chủ nhân của nó thì không nói cũng biết là ai rồi. Mắt tôi đỏ ngầu ngước lên nhìn anh Tí ấm ức. Tôi có làm gì sai à?

“Mày nghĩ anh là con nít ba tuổi à?”

“Không phải ba tuổi thì mười ba tuổi.”

Cốp…

Tôi lại bị ăn thêm cái cốc nữa. Hu hu hu, rõ ràng là tôi đâu có nói gì sai. Anh ấy mười ba tuổi thật mà. Với lại tại sao trong phim nữ chính sau khi nói vậy xong thì được nam chính âu yếm yêu thương còn tôi toàn bị ăn chửi ăn cốc là thế nào? Chắc chắn là phim lừa đảo, phim láo toét. Tôi cóc thèm học theo trong đấy nữa.

“Còn không nói?”

Tôi vẫn im lặng không nói gì. Tới khi anh Tí giơ tay định cốc cho tôi thêm cái nữa tôi mới né sang một bên la lên: “Oái, em nói, em nói!”

Tôi lấy hết sức bình sinh có thể bắt đầu mở miệng một cách khó khăn. Có thể tôi làm hơi quá, nhưng mà đúng thật là tôi không muốn nói ra tẹo nào. Sợ anh ấy tìm cách trả thù dùm tôi như lúc nhỏ anh ấy vẫn thường hay làm thì không biết anh ấy lại gây ra chuyện động trời gì nữa. Cái này là tôi đoán thôi. Lúc nhỏ chắc thấy tội nghiệp tôi nên mới hay trả thù, bảo vệ cho tôi. Còn bây giờ lớn rồi, tôi lại láo quá chẳng biết anh ấy còn bảo vệ tôi nữa hay không.

Tôi hít một hơi thật mạnh, bắt đầu nói: “Em… “

“Không cần nói nữa.”

Hả?

Tôi vừa mới có chút can đảm định nói ra giờ lại kêu không cần nữa là sao? Làm khó dễ người khác quá đấy. Anh Tí ấy à, chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi.

“Mày bị bà nội mày đánh chứ gì?”

Tôi choáng! Làm sao anh ấy lại biết được chuyện này? Tôi mở to mắt nhìn anh Tí ngạc nhiên: “Sao…sao anh biết?”

“Con ngu, nhà mày đối diện nhà anh. Cái miệng bà nội mày chửi oang oang như cái loa phát thanh như vậy ai mà không biết.”

“Ò… ” Tôi gật gật đầu, thì ra là vậy. Nhưng mà khoan đã, biết rồi sao còn hỏi tôi làm gì? Không phải vừa nãy tôi bị cốc mấy cái oan uổng sao. Hu hu, tôi ngu thật đấy, toàn bị anh ấy bắt nạt mà không hay biết gì. Mặt tôi méo xệch vẻ đau khổ.

“Trông cái mặt mày kìa, như con mụ Thị Nở trong phim anh mới xem hôm qua. Ghê thật đấy!”

Mặt tôi hết méo, giờ là chuyển sang tức giận, trừng trừng nhìn anh Tí.

“Còn nhìn cái gì? Ăn nhanh đi. Anh đấm cho phát giờ chứ nhìn.”

“Em ăn xong rồi.”

“Khiếp, một hộp to chà bá lửa người ta ăn cả ngày không hết mà nhoáng một cái mày đã ăn hết. Đúng là con lợn.”

Tôi chẳng còn gì để nói, tôi cạn lời. Rõ ràng là bắt tôi ăn nhanh, tôi ăn nhanh thì lại bảo tôi tham ăn tham uống, đồ con heo con lợn. Rốt cuộc thì như thế nào anh ấy mới hài lòng đây? Đúng là cái đồ khó ở.

Anh Tí đứng dậy đi lại chỗ bình nước nóng rót một ly rồi đưa cho tôi uống. Sau đó dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên giường. Mặc dù thái độ như kiểu bị đày đọa áp bức vậy, nhưng tôi vẫn thấy khoái khoái. Được người mình thích phục vụ tận tình thế này thì còn gì bằng. Dẹp hết mọi chuyện sang một bên, tôi phải tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hoi này mới được.

“Ngủ đi!”

“Giờ này mà ngủ ngáy cái gì?”

“Anh kêu ngủ thì ngủ. Sao mày lắm lời vậy? Muốn ăn đấm không?”

Anh Tí lại trưng cái bộ mặt dọa người ra nhìn tôi. Dĩ nhiên là tôi phải nghe lời rồi, đâu dám cãi. Không khéo lại bị cốc thêm mấy cái lên đầu nữa. Đúng là cái đồ…đồ gì cũng chẳng biết nữa. Mặc kệ đi, tôi nằm xuống, xoay người úp mặt vào bên trong nhắm mắt lại.

“Quay mặt ra đây!”

Tôi mở mắt ra xoay người lại hỏi: “Quay ra đấy làm gì?”

“Bảo quay thì quay. Thế mày úp mặt vô đó làm gì?”

“Em… “

Tôi nghĩ tôi nên im mồm lại, có nói gì cũng chẳng nói lại được anh ấy, chỉ tổ phí nước bọt. Tôi nhắm ghiền mắt lại, nhưng làm sao mà ngủ được với cái tâm trạng anh ách này. Còn có cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy. Bực thật đấy. Tôi vừa hé mắt ra xem thử tình hình thì lập tức nhìn thấy ánh mắt anh Tí đang nhìn tôi chằm chằm “Bảo ngủ cơ mà?”

“Anh cứ nhìn em vậy sao em ngủ?”

“Mắc mớ gì không ngủ được. Cái đồ con lợn như mày thì kiểu gì chả ngủ được.”

“Nhưng mà… “

“Không nói nhiều. Ngủ không? Anh đấm mày lòi mồm bây giờ.”

Tôi bực, lại nhắm mắt. Cứ canh cánh mãi như vậy cũng không biết thiếp đi lúc nào không hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.