Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi

Chương 48



     Thế giới rộng lớn, tứ diện bát phương, tỷ lệ gặp gỡ và yêu nhau thấp đến mức gần như là kỳ tích trong nhân gian.                               Mà em nguyện ở bên anh, đối với anh, chính là món quà tuyệt vời nhất.
Vào một ngày đẹp trời trong mùa khai giảng tháng Chín, Trình Tiêu bay đến A, Cố Nam Đình lại xuất hiện ở khoang VIP.
Đó là trạng thái thường xuất hiện khi họ yêu nhau, cả công ty đều đã quen với điều đó. Không phải do Cố Nam Đình thích bám người yêu mà chủ yếu là do hai người bình thường đều quá bận, cho dù đã xác định quan hệ thì cũng chưa chắc có bao nhiêu thời gian để ở cạnh nhau. Mà vì nghĩ cho Trình Tiêu phải bay quá nhiều, Cố Nam Đình bảo Kiều Kỳ nặc căn cứ vào chuyến bay của cô mà điều chỉnh là sự sắp xếp công việc, thế là hình thành hiện tượng chỉ cần Trình Tiêu qua đêm ở sân bay khác là anh có thể sẽ đi công tác.
Thành tích của công ty vẫn tăng đều đặn, cho dù Cố Nam Đình không có ở văn phòng thì các lãnh đạo cũng không nói gì, dù sao việc vận hành cũng vẫn như bình thường. Nhưng Trình Tiêu – không bất ngờ khi nhìn thấy anh, cô đã nói như đùa: “Trùng hợp quá Cố tổng, ngài cũng đi công tác ở A ạ?”
Mày mắt Cố Nam Đình tràn ngập nụ cười, anh nói thản nhiên: “Không phải công tác, là bay cùng em.”
Trình Tiêu liếc thấy tiếp viên trưởng đang cười, cô trừng mắt với Cố Nam Đình, cúi xuống nói nhỏ: “Rảnh rỗi cứ bay cùng em làm gì? Em cần không gian riêng, không hiểu sao? Anh là đồ cuồng vợ!”
“Anh còn chưa cầu hôn mà, cuồng vợ cái gì? Hay là em…” Cố Nam Đình thuận tay sờ lên mặt cô, “Gấp gáp rồi?”
“Em sẽ nhớ đấy!” Trình Tiêu hùng hổ, “Không bắt anh cầu hôn một trăm lẻ tám lần thì đã là nể mặt anh rồi.”
Cố Nam Đình cười phóng khoáng, tự tin, “Thế thì anh đành cầu cứu mẹ vợ lo liệu hết vậy.”
“Mẹ vợ?” Trình Tiêu cố ý chọc anh, “Gọi thuận miệng ghê nhỉ, được cho tiền để đổi sao?”
“Chuyện này tiền bạc không giải quyết được.” Cố Nam Đình hất cằm, “Hành khách sắp lên rồi, em đi chuẩn bị đi.”

Máy bay hạ cánh vững vàng, hoàn thành công tác của tổ bay rồi, Trình Tiêu được Cố Nam Đình đưa đi. Thấy anh không hỏi mình muốn đi đâu chơi, Trình Tiêu đề nghị: “Đi, đi thăm bạn gái cũ của anh.”
Cố Nam Đình cười vẻ bất lực: “Đã bảo là không phải mà.”
Trình Tiêu cảm khái: “Mạo hiểm việc bị bạn gái hiểu lầm để giúp đỡ, nhưng lại không có cơ hội trở thành bạn trai cũ, cũng tiếc thật.”
Cố Nam Đình hiểu rõ Trình Tiêu không cần anh giải thích thêm, cô chỉ đùa thôi, thế là nói: “Không bỏ lỡ em thì chẳng có gì phải tiếc cả.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, thoải mái đến độ thậm chí không nhìn Trình Tiêu một cái, vậy mà vẫn khiến người ta thấy ngọt ngào tận trong tim.
Còn Trình Tiêu cũng không e ngại chuyện bày tỏ tình yêu dành cho anh, ánh mắt cô nhìn một bên mặt gần như hoàn mỹ của anh: “Có ai từng nói rằng công phu Cố tổng nói những lời tình cảm đặc biệt thâm hậu không?”
“Có. Em.” Cố Nam Đình quay sang nhìn cô, “Người khác không có cơ hội.”
Người đàn ông này là thế, đã yêu thì xem xung quanh chẳng có ai, những lời tình cảm lúc nào cũng có thể nói ra. Sự công khai của anh trước đây là để tuyên bố với mọi người rằng anh đang theo đuổi cô, khiến những người có ý đồ với cô đều chủ động rút lui. Bây giờ sự “trắng trợn” của anh, có lẽ là để tuyên bố với cô niềm vui khi được ở cạnh cô? Dù thế nào thì Trình Tiêu cũng đã được anh làm vui lòng, cô chủ động chồm tới hôn lên mặt anh, “Thưởng cho anh.”
Rõ ràng đây không phải lần đầu được phúc lợi như vậy, Cố Nam Đình vẫn không kiềm chế được cảm xúc đang dâng tràn trong tim, anh xoay vô lăng thắng gấp chiếc xe vào vệ đường, sau đó cởi dây an toàn, cúi xuống hôn cô.
Cái Trình Tiêu cần chính là hiệu quả này, cô không bất ngờ mà ngẩng lên đón nhận nụ hôn đó.
Nụ hôn của Cố Nam Đình giống hệt con người anh, trực tiếp đến mức đầy ắp tính xâm chiếm, anh đẩy môi cô ra, theo đuổi chiếc lưỡi mềm mại của cô, quấn quýt thân mật cuồng nhiệty với cô, như thể hai đã hợp một.
Nụ hôn của Trình Tiêu lại không giống với con người cô, cô gái lạnh lùng sắc bén trong ấn tượng lại có nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng. Cô không hề kháng cự sự thân mật của Cố Nam Đình, thậm chí chủ động dụ dỗ anh, cho anh tín hiệu để anh tiến lên, tiến lên nữa. So với vẻ thờ ơ, không thèm nhìn lấy một cái của cô, đối với người được cô đón nhận, yêu mến như Cố Nam Đình, cô không hề tỏ ra e thẹn ngại ngùng, càng không ngại sự trắng trợn của anh.
Trình Tiêu tin rằng: một người yêu bạn, một người để bạn trong tim, thì không thể che giấu nổi.
Mà người đàn ông trước đây nói thích sự “khẩu thị tâm phi” của cô, bây giờ, càng yêu chết được sự chân thật, không giả vờ của cô. Còn về những chiếc xe chạy ngang đang bấm còi ám chỉ gì đó thì Cố Nam Đình căn bản không quan tâm. Ở thành phố mà gần mười tháng không đặt chân đến, họ thản nhiên và cuồng nhiệt hôn nhau, không sợ toàn thế giới nhận ra tình yêu trong tim họ.

Ngay cả Hách Nhiêu cũng cảm nhận được niềm vui khi họ yêu nhau. Khi gặp lại ở cổng trường cảnh sát, cô bé đứng dưới ánh nắng, mỉm cười nói: “Chúc mừng.”
Trình Tiêu buông tay Cố Nam Đình, nắm tay cô bé, “Anh ấy cố gắng bao lâu mới được chính danh, không có gì đáng để chúc mừng cả. Nhưng em thì đã quay trở lại trường, vẫn phong thái như cũ.”
Hách Nhiêu vô cùng cảm kích, cảm kích vì trong giai đoạn khó khăn nhất của cô, Trình Tiêu đã cho cô sự quan tâm và cổ vũ bằng những tin nhắn không bị gián đoạn đó, sự thấu hiểu lặng lẽ, không làm phiền cô đã cho cô rất nhiều dũng khí.
Hách Nhiêu chủ động ôm lấy Trình Tiêu, “May mắn được gặp chị là hạnh phúc của em.”
Trình Tiêu dùng một cách khác để đáp lại tấm chân tình đó, cô nhướn đôi mày thanh tú với vẻ thản nhiên, “Tất nhiên, tuy chị không lấy gì làm may mắn lắm nhưng những người xung quanh đều có được chút may mắn từ chị, chẳng hạn anh ấy, lúc nào cũng vô tình trở thành bên có lợi.”
Ánh mắt thoáng nụ cười của Cố Nam Đình lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô. Đến khi Hách Nhiêu nói: “Cám ơn anh, Cố tổng, Hình Đường đã nói hết với em rồi”, anh mới thu ánh mắt lại, nói bằng giọng ôn hòa: “Sau này em cũng như Hành Hành, gọi anh là anh Nam Đình nhé.”
Thành phố toát ra một vẻ tĩnh lặng rất lạ, Hách Nhiêu cảm thấy trong lòng ấm áp vì sự viếng thăm bất ngờ của họ, và cả họ không hề truy vấn hay trách móc vì không nhận được tin tức của cô trong gần một năm, cô nghẹn ngào, “Anh Nam Đình.” Sau đó nhìn Trình Tiêu, “Chị dâu.”
Trình Tiêu kháng cự, “Sao gọi chị nghe xa lạ vậy? Chị không có hứng làm chị dâu, chị muốn là chị thôi.”
Cố Nam Đình ôm vai cô, “Không có anh ở đây, thì tuổi em còn nhỏ thế kia mà đòi làm trưởng bối à?”
“Chị dâu cũng là trưởng bối mà?” Trình Tiêu đá vào chân anh, “Em còn nhỏ thế mà anh đã ra tay, đúng là không có nhân tính! Hay đợi em thành niên rồi chúng ta hẵng yêu nhau nhé, Cố tổng?”
Cố Nam Đình cảm thấy mình lại lỡ lời mà tự đào hố chôn mình rồi.

Vì Hách Nhiêu có giờ học nên Cố Nam Đình và Trình Tiêu ở lại một chút rồi đi. Bóng đêm từ vụ án Song Thập đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng của hai người rất ư khó tả.
Ăn tối xong, Trình Tiêu hưng phấn nói: “Đi uống rượu chúc mừng đi.”
Cố Nam Đình phản đối, “Sáng sớm mai em phải bay, không được uống rượu.”
Trình Tiêu nói với vẻ đắc ý, “Em nói là anh uống cơ.”
Cố Nam Đình bất giác mỉm cười, “Muốn chuốc anh say hả?”
Trình Tiêu nhìn đôi mắt ấm áp nụ cười của anh, “Đúng, chuốc say anh, sau đó muốn làm gì thì làm.”
“Nếu em đã có ý định đó thì,” Cố Nam Đình khởi động xe, sảng khoái nhận lời, “Đương nhiên anh vui lòng toại nguyện cho em.”

Vốn không muốn chạm mặt Tiêu Dập, về chuyện của Hách Nhiên, Cố Nam Đình mỗi lần nghĩ lại là canh cánh trong lòng, anh rất lo sẽ không giấu được khi đối mặt với sự truy hỏi của Tiêu Dập, mà đối với điều dự đoán của mình, anh cũng rất rõ không thể giải thích với anh ta như đã trả lời qua loa với Phùng Tấn Kiêu, nhưng Trình Tiêu bảo: “Ở cùng một thành phố, rốt cuộc họ cũng sẽ chạm mặt nhau, bước này để Tiêu Dập đi trước thì hy vọng giữa họ có lẽ sẽ lớn hơn.”
Hy vọng giữa họ nằm ở sự kiên trì của Hách Nhiêu. Nếu không thì dựa vào việc Tiêu Dập hờ hững với Hách Nhiêu bao năm, làm sao họ có thể ở bên nhau? Nhưng anh vẫn bị thuyết phục, cuối cùng vẫn chọn đến Thiên Thượng Nhân Gian.
Tiêu Dập quả nhiên ở đó. Mười tháng không gặp, hình như anh ta gầy đi, có thêm vài phần thâm trầm và sắc sảo, không còn tươi vui phóng khoáng như trước, ánh mắt khi nhìn họ có vẻ sâu sắc hơn nhiều.
Trình Tiêu tránh đi với lý do phải đi vệ sinh.
Tiêu Dập ngửa đầu uống cạn một ly rượu mạnh, anh ta cười cười tự giễu: “Đây xem như là tha thứ cho tôi phải không?”
Đêm xảy ra vụ án Song Thập, khi Hách Nhiêu chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử trong phòng cấp cứu, Cố Nam Đình ngoài tự trách ra thì quả thực cũng từng trách Tiêu Dập. Thế nhưng khi anh bình tĩnh lại thì nhận ra Tiêu Dập không hề làm sai chuyện gì. Là một người bạn bình thường, đối với Hách Nhiêu, thực ra anh ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng nhất.
Nếu thật sự phải trách thì Cố Nam Đình chỉ trách mình không nói rõ hơn một chút. Dù sao đứng ở góc độ của Tiêu Dập, nói chính xác thì bất cứ người nào nhìn sự việc này, dưới chỉ thị kỳ quặc của anh, cũng sẽ không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như thế.
Mười tháng mất liên lạc với Hách Nhiêu, sự dằn vặt của Tiêu Dập chắc không ít hơn bất cứ người nào biết vụ án Song Thập. Ngược lại, sự ra đi lặng lẽ của Hách Nhiêu, sự kín kẽ như bưng của Cố Nam Đình và Phùng Tấn Kiêu, đều có thể khiến Tiêu Dập cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, mà anh ta lại không rõ nguyên do.
Cố Nam Đình ngồi xuống đối diện anh ta, mặt không biến sắc cạn một ly rượu như tự phạt mình, “Tôi không có tư cách nói đến tha thứ.”
Tiêu Dập không truy hỏi, như đã sớm chấp nhận việc gánh hết mọi tội lỗi, “Chẳng sao, dù sao những gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Mọi người đều đã bàn bạc hết rồi, tôi không còn gì để nói.”
Tiêu Dập không đoán ra vụ án Song Thập, nhưng cũng không tin Hách Nhiêu chỉ vì bị liệt mà nghỉ học, anh đã đoán ra sự đồng lòng che giấu giữa họ. Cho rằng bản thân làm sai, nên mọi người mới đối xử như vậy.
Cố Nam Đình bỗng đứng bật dậy, túm cổ áo anh ta, nói to trong tiếng nhạc: “Không còn gì để nói là thái độ của cậu? Dù chúng tôi đã bàn bạc với nhau, cậu không định tìm hiểu nguyên nhân à? Tiêu Dập, cậu làm phí hoài mong đợi của tôi!”
Cảm xúc kìm nén mười tháng qua của Tiêu Dập đã bùng nổ, anh ta huơ tay đấm Cố Nam Đình một phát rất mạnh, “Thế thì sao?”
Thì sao? Cố Nam Đình không tránh né, hứng ngay một cú đấm, sau đó đấm trả nặng hơn, “Thế thì tôi sẽ đánh tới khi cậu phải tỉnh lại mới thôi!”
Cứ thế, hai người đàn ông quần thảo nhau.
Trình Tiêu thấy hết mọi chuyện nhưng cô không ngăn cản, cũng ngăn cả bảo vệ, cô nói: “Để họ đánh một trận giải tỏa một chút, nếu không sẽ kìm nén thành bệnh mất.”
Đến khi cả hai đánh mệt rồi, ngồi dựa tường thở hổn hển, cô mới bước tới ném cho mỗi người một chiếc khăn bông để lau mồ hôi, một chai nước cho họ giải khát, đồng thời giọng điệu sắc bén nói rằng: “Đàn ông các anh đều nói vai của mình đều có gánh nặng cả mà? Nếu không phải giả vờ để cho phụ nữ chúng tôi xem thì muốn biết gì cứ đi hỏi, làm sai gì cứ bù đắp, đừng ở đây dằn vặt!”
Tiêu Dập ngồi tại chỗ, bất động.
Trình Tiêu quỳ xuống cạnh Cố Nam Đình, lấy khăn ra lau khóe môi cho anh, “Dễ bị thương như thế này thì sau này đừng khoe mình biết đánh nhau nữa!”
Cảm nhận rõ cơn đau nơi khóe môi, Cố Nam Đình cau mày, không lên tiếng.
Trình Tiêu lấy khăn bông đánh Tiêu Dập một cái, “Nói anh đó, phải làm gì thì làm đi, giả chết gì chứ!”
Tiêu Dập tức tối trừng mắt với cô, lập tức nhận lấy sự cảnh cáo từ Cố Nam Đình. Anh ta chùi khóe môi, đứng lên phủi phủi quần áo, không nói gì mà bỏ đi mất.
Trình Tiêu nhìn theo bóng anh ta, cười mắng, “Thật không biết Hách Nhiêu thích anh ta ở điểm nào.”
Cố Nam Đình kéo cô đứng dậy, hỏi vu vơ, “Thế em thích anh ở điểm nào?”
Trình Tiêu nói như lẽ đương nhiên: “Thích anh vì anh thích em, nếu không với tính khí xấu xa của anh thì phũ anh một trăm lần cũng không đủ.”
Tốt thôi, Cố tổng vừa ăn mấy cú đấm đã thấy toàn thân đều đau.

Chúc mừng có nghĩa là đến để ép Tiêu Dập chủ động đi gặp Hách Nhiêu. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, hai người cùng quay về chỗ ở. Cố Nam Đình đưa Trình Tiêu đến cửa phòng khách sạn, anh dựa vào cửa, nói nhỏ: “Không phải nói là muốn làm gì anh thì làm sao?”
Trong mắt Trình Tiêu có nụ cười thoáng qua, “Không uống rượu mà.” Sau đó giơ tay khóa cửa, “Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai bay chuyến sớm đó.”
Cố Nam Đình nửa cười nửa không quan sát cô, cuối cùng vẫn nói: “Chúc ngủ ngon.”
Hôm sau các thành viên tổ bay nhìn thấy họ, đương nhiên là không thể bỏ qua vết bầm xanh ở khóe môi Cố Nam Đình, ánh mắt nhìn Trình Tiêu đầy ắp sự mờ ám trắng trợn. Trình Tiêu tỏ vẻ thản nhiên cho thưởng thức, thậm chí còn dặn tiếp viên trưởng, “Lát nữa mang cho anh ấy túi đá để chườm nhé.”
Mọi người càng nghĩ rằng vết thương của Boss là kiệt tác của Trình Tiêu.
Về lại G, ngay cả Hạ Chí cũng cố ý gọi điện hỏi: “Vết thương trên miệng lão đại là thế nào đó?”
Trình Tiêu trả lời như cô nàng mong muốn: “Tớ cắn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.