Hai ngày sau, nhà họ Phùng đông đúc tấp nập.
Một phần là hàng xóm và bạn bè của bà ngoại Phùng, phần còn lại là mấy người ở tiệm sửa xe, cả Dương Mẫn cũng theo đến. Phùng Thiệu Sơn cũng không biết cô ta biết tin từ đâu mà nằng nặc đòi theo, anh cũng mặc kệ không quan tâm đến.
Tiểu Mặc đã trông mong Vân Tịch từ sáng, cách vài phút là lại hỏi anh: “Chị Vân Tịch chưa đến ạ?”
“Nhóc vào làm bài tập cho xong đi, làm xong cô ấy sẽ đến.”
Dương Mẫn cúi người xoa đầu cậu nhóc, cười hỏi: “Chị chỉ nhóc làm bài nhé?”
“Em lớn rồi em tự làm được.” Nói xong cậu bé, đẩy tay Dương Mẫn ra, chạy về phòng mình.
Nghe ồn ào ngoài cổng, Phùng Thiệu Sơn vội vàng ra xem, nhưng ra đến nơi chỉ thấy toàn khuôn mặt của các ông bà lão chơi cùng với bà anh, nét mặt có chút thất vọng.
“Thiệu Sơn, Vân Tịch có tới chưa?”
“Lâu lắm rồi tôi không gặp con bé.”
Anh bước đến, nhẹ nhàng cười nói với họ: “Sắp đến rồi, mọi người vào trong đi kẻo nắng.”
Dương Mẫn đứng đó nhìn người đàn ông bình thường lạnh lùng, tính hay khó chịu nhưng giờ lại vui vẻ cười vui nhẹ nhàng nói chuyện với các ông bà lão, ngay cả một điểm thiếu kiên nhẫn cũng chả thấy đâu.
“Tôi khuyên cô đừng có tìm cách nhích tới nhích lui hòng làm cậu ta để ý nữa.”
“Nếu tôi vẫn thích làm thì sao?”
Lưu Vũ cười nhếch mép, nhướng mày nói: “Tôi chỉ khuyên thế thôi, nghe hay không tùy cô.”
Kim đồng hồ từng phút trôi qua, mấy người lớn tuổi coi trọng việc này nhất, hối thúc Phùng Thiệu Sơn.
“Còn thiếu ai thì mau gọi đến đi, sắp đến giờ lành rồi.”
Sáng giờ anh đã gọi điện cho cô mấy lần mà không có lần nào liên lạc được, chuẩn bị gọi thêm lần nữa. A Sướng đứng gần cửa ra vào, trông thấy Vân Tịch vội vàng nói: “Đến rồi, chị Vân Tịch đến rồi.”
Sáng nay mặt trời còn chưa lên Vân Tịch đã đi lục tung khắp nơi để tìm bách hợp trắng, tìm khắp cả khu thành Tây rồi mà vẫn chưa thấy. Thấy sắp tới giờ, cô đành từ bỏ nhưng lại nhận được điện của Sở Tích nói là ở khu thành Đông có bách hợp trắng, Vân Tịch nghe xong vội vàng qua xem, đến quay về đã gần sát giờ. Hẻm nhỏ taxi không vào được, cô đành chạy bộ đến.
“Xin lỗi mọi người, con bận chút việc nên tới trễ.”
Hôm nay Vân Tịch mặc một chiếc đầm trắng thuần, tóc dài mềm mại của cô cũng được buộc gọn gàng sau gáy, cô không nổi bật như ngày thường nhưng lại tăng thêm nét tinh khiết, ngây thơ như nụ hoa sắp nở.
Bà ngoại Phùng lấy khăn lau mồ hôi cho cô, nhẹ giọng trách móc: “Trễ thì cũng trễ rồi, chạy nhanh mắc công lại ngã làm sao?”
Mấy bà lão tinh mắt thấy bó bách hợp trắng trong tay cô, cười nói: “Con bé cố tình mua bách hợp trắng mà mẹ Thiệu Sơn thích nhất, xem ra là muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai.”
“Bà Phùng có phúc mới có cháu dâu tốt thế này.”
Người già thường nghĩ sao nói đó, mấy lời họ nói cũng không kiêng nể gì. Làm Vân Tịch đỏ hết cả tai, không biết nên thế nào, chỉ có thể cúi đầu như đà điểu.
Phùng Thiệu Sơn nhìn cô chả khác gì cô dâu nhỏ chỉ biết cúi đầu, nhẹ giọng giải vây: “Vân Tịch, đem hoa để lên đây.”
Bước đến gần, đặt bó hoa lên bàn thờ, cô thấy được nét mặt hiền từ dịu dàng và khóe mắt cười cong cong của người phụ nữ trên di ảnh. Lén đưa mắt quan sát người đàn ông bên cạnh, cô âm thầm nghĩ anh giống mẹ nhất là ở đôi mắt dịu dàng cong cong, còn lại có lẽ là giống ba anh, sắc sảo mạnh mẽ.
Wtf? Sao càng nhìn càng đẹp thế này, chết mất thôi.
Phùng Thiệu Sơn đốt một phần nhang lớn, phát cho các ông bà lão mỗi người một cây. Còn dư lại ba cây, anh một cây, tiểu Mặc cũng có phần, cây cuối cùng đưa cho Vân Tịch đang đứng gần anh nhất.
Vân Tịch nhận nhang nét mặt có chút hoang mang, lại nghe anh nói: “Đốt dư nên cho em, em không thích thì đưa cho người khác.”
Anh nói xong câu ấy, hai mắt nhắm nghiền bộ dạng rõ ràng là không quan tâm đến cô. Vân Tịch thấy thế cũng bắt chước anh nhắm hai mắt, âm thầm cầu nguyện. Anh hí mắt, khóe môi cong lên, đến lúc cô mở ra đã không còn thấy nụ cười ấy đâu nữa, chỉ thấy người nào đó đang mím chặt môi, hòng che giấu nội tâm vui vẻ.
Nếu người phụ nữ trên di ảnh có thể cử động chắc chắc sẽ kinh bỉ cậu con trai của mình một ngàn lần mất nhưng đương nhiên là không có trường hợp như thế xảy ra, bà vẫn chỉ cười hiền từ với thằng con trai ngốc nghếch của mình và với cô nhóc ngây thơ kia.
Sau lưng họ là một đám người, già trẻ lớn bé và cả động vật đang nhỏ giọng thì thầm với nhau.
Phe người lớn tuổi: “Hai đứa này không biết khi nào cưới nữa?”
Phe người trẻ tuổi: “Anh Sơn liêm sĩ còn bằng hạt cát!”
Phe trẻ con và động vật: “Khi nào mới được ăn nhỉ? Meooo~”
Dương Mẫn đứng phía sau nhìn bọn họ, nam thì sơmi trắng quần tây đóng thùng gọn gàng, nữ thì nhẹ nhàng yểu điệu, váy trắng thướt tha. Chẳng khác gì một đôi bích lữ đang bái đường thành thân, mọi người xung quanh như hóa hư không chỉ còn lại đôi bích lữ đang tình chàng ý thiếp kia.
Vậy mà tên khốn Phùng Thiệu Sơn dám nói là không thân, gạt ai vậy chứ!
Tâm trạng bực dọc xen lẫn ghen tị làm Dương Mẫn nhất thời không tập trung, Vân Tịch thì vừa đi vừa nhìn chằm chằm tô cà ri trên tay sợ nó tràn ra ngoài, cả hai không để ý nên va vào nhau. Tô cà ri rơi xuống đất vỡ tan, chiếc váy trên người Vân Tịch cũng loang lổ hết cả, quần áo trên người Dương Mẫn cũng không thoát khỏi.
“Cô đi đứng kiểu gì thế hả?”
“Mau đi thay đồ ra đã.”
Phùng Thiệu Sơn vào phòng mở tủ quần áo, nghe thấy tiếng đẩy cửa đầu không thèm ngẩng, tay lật qua lật lại trong tủ áo, miệng trách móc: “Đã bảo là để tôi bưng, em tranh làm gì?”
Không nhận được câu trả lời, anh ngẩng đầu lên thì thấy Dương Mẫn đang đứng khoanh tay đứng đó, anh nhíu mày nói: “Cô vào đây làm gì?”
“Anh đang đợi cô ta sao?”
“Không liên quan đến cô.”
Lấy chiếc váy từ giá treo quần áo, mắt không thèm để ý tới Dương Mẫn, đi thẳng ra cửa. Cô ta thấy bộ dạng này của anh không nhịn được lên tiếng: “Anh như vậy là tha thứ cho cô ta rồi? Cô ta bỏ rơi anh mà anh vẫn quan tâm cô ta như vậy sao? Phùng Thiệu Sơn! Anh từ chối tôi thuần thục lắm mà, sao đến cô ta anh lại không có chính kiến thế hả?”
“Dương Mẫn! Tôi không nói gì thì không có nghĩa cô muốn nói sao cô ấy cũng được. Ông đây thích cô ấy, muốn ngủ với cô ấy thì cũng là chuyện của ông đây, cô có tư cách gì mà xen vào?”
“Ha-anh thích cô ta, nhưng cô ta thì sao? Cô ta coi thứ tình cảm đó của anh rẻ mạt không đáng một xu.”
Phùng Thiệu Sơn quay đầu, từng bước ép sát cô ta vào tường, chậm rãi phun ra mấy từ: “Không đáng một đồng..thì đáng nửa đồng cũng được!”
Phùng Thiệu Sơn cầm theo váy ra ngoài tìm Vân Tịch, nhưng tìm mãi không thấy cô ở đâu, thấy bà ngoại từ phòng bước ra, anh nhanh chóng hỏi: “Vân Tịch đâu rồi ạ?”
“Đang ở trong phòng bà thay đồ.”
Định đẩy cửa đi vào, bà ngoại thấy liền đưa tay ngăn lại: “Thằng nhóc thối! Con bé đang thay đồ cháu vào đó làm gì?”
Nhận ra mình mới làm gì, anh chỉ có thể cười trừ, gãi gãi đầu. Lưu Vũ kẻ không bỏ qua cơ hội nào để hạ bệ Phùng Thiệu Sơn bèn bồi thêm một câu: “Tâm địa cậu đúng là xấu xa thật, miệng thì luôn đuổi người ta đi, vậy mà bây giờ muốn vào xem người ta thay đồ, đúng là tra nam!”
Kẻ bị xem là tra nam hiếm khi không cãi lại, chỉ có thể chột dạ đứng canh ở trước cửa phòng.
Vân Tịch đẩy cửa bước ra, chiếc váy loang lổ dính đầy cà ri biến đâu mất, thay vào đó là chiếc áo cổ sent ay bồng màu xanh thiên thanh, phối với một chiếc chân váy xếp ly màu sữa gạo, chiếc băng đô cùng màu trên tóc làm cô càng giống những nữ sinh thời dân quốc.
Bà ngoại Phùng trông thấy cô, hai mắt đẫm lệ: “Giống hệt mẹ Thiệu Sơn, con bé ấy cũng rất thích bộ quần áo này.”
“Bà đừng khóc mà, hay là cháu thay bộ váy này ra nhé.” Bộ đồ mẹ anh thích nhất, cô mặc có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?
“Thay cái gì mà thay, cứ mặc thế này cho bà ngắm.”
Tiểu Mặc, ôm chân cô, cái miệng nhỏ không quên nịnh nọt: “Chị mặc bộ đồ này còn xinh hơn mấy chị trên TV nữa.”
Vân Tịch cúi xuống, đưa tay nhéo mũi cậu nhóc: “Nhóc là cái đồ dẻo miệng.”
“Thiệu Sơn, con thấy Vân Tịch mặc bộ đồ này có đẹp không?”
Câu hỏi này của bà ngoại Phùng làm mọi người có mặt ở đó nhìn chằm chằm vào anh, Phùng Thiệu Sơn hắng giọng một cái, quay lưng đi: “Mau vào ăn thôi, con đói rồi.”
Vân Tịch ở phía sau miệng có chút méo: “Cái đồ nhạt nhẽo, lúc trước hay khen tôi lắm mà!”
Trong đầu Phùng Thiệu Sơn đang điên cuồng suy nghĩ đến nếu cô là học sinh thời dân quốc, thì chắc chắn anh sẽ là cường hào ác bác chiếm đoạt cô cho bằng được, chứ không phải là giả vờ giả vịt giống hiện tại.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, mọi người cũng ra về hết, chỉ còn lại Vân Tịch. Cô đang đi khắp nơi tìm chiếc váy loang lổ cà ri lúc nãy, bà ngoại Phùng thấy cô cứ đi tới đi lui không nhịn được nói: “Con bé này, mau ngồi xuống ăn táo, con cứ đi qua đi lại thế này làm ta hoa cả mắt.”
“Con đi tìm cái túi đựng váy của con, không biết lại lạc đâu mất.”
“Cứ để đó, lát bà kêu Thiệu Sơn tìm rồi giặt cho.”
“Không biết có giặt ra không nữa.” Cô ũ rủ không thôi.
Cùng lúc đó ở ngoài sân, tiểu Mặc đang chơi bóng với Lọ lem đang chơi bóng, kế bên ấy là Phùng Thiệu Sơn đang giặt chiếc váy mà Vân Tịch đang mất công tìm. Chất vải này mỏng manh, man mát giống hệt da thịt của người con gái, làm anh không dám vò mạnh tay. Tiểu Mặc chán chơi bóng liền đánh chủ ý đến túi bột giặt sau lưng anh trai, thằng bé lén lút lấy xà bông cho vào xô nước chuyên để tưới cây của anh đánh cho bọt xà phòng bung bét hết cả, Lọ lem sợ nước nên chỉ có thể đứng phía sau phụ họa kêu meo meo hai tiếng.
Phơi xong váy, Phùng Thiệu Sơn tiến đến ngồi kế bên Vân Tịch, với tay lấy trái táo trên bàn cắn rôm rốp. Thấy cô cứ lén nhìn mình, anh nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô xoắn xuýt hồi lâu mới nói: “Anh có thấy váy của em đâu không?”
“Em để váy lung tung còn hỏi tôi sao, không thấy.”
Nhớ lại tô cà ri kia không quá nóng nhưng không biết có bị bỏng ở đâu không, nhẹ giọng hỏi: “Có bị bỏng không?”
Vân Tịch đang mãi suy nghĩ về việc cái váy, không tập trung đáp: “Có, ở đây này.”
Cô thuận thế đặt tay lên vị trí vết sẹo ở đùi non, Phùng Thiệu Sơn thấy thế liền hốt hoảng, dùng tư thế bế cô chúa bồng cô lên.
Vân Tịch bị giật mình, choàng tay ôm chặt cổ của anh: “Phùng Thiệu Sơn, anh làm gì vậy?”
“Bị bỏng sao không nói? Tôi không hỏi đến là em lại giấu tôi có phải không?”
Bà ngoại Phùng nghe tới cô bị bỏng, hốt hoảng không thôi: “Mau đưa con bé đi bệnh viện, để bà đi tìm người giúp đỡ.”
Bà ngoại Phùng chạy đi mất, Vân Tịch vẫn không hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi: “Sao phải đi bệnh viện ạ?”
Phùng Thiệu Sơn nghĩ cô không quan tâm đến bản thân, giọng gắt lên: “Em bị bỏng còn gì?”
“Đâu có, đâu..có bỏng.”
Anh thả cô xuống đất, còn xoay cô vài vòng, đúng là không bị sao thật. Như nhớ đến gì đó, anh đưa tay vén làn váy của cô lên, động tác dứt khoát làm Vân Tịch không kịp ngăn lại, tay anh dừng lại trước vết sẹo chói mắt ở đùi non cô.
Hiện tại Vân Tịch có cảm giác mình đang khoả thân giữa đường, bao nhiêu khuyết điểm cũng phơi bày trước mắt người ta. Cô không dám nhìn vào mắt anh, tay run run kéo làn váy xuống, xoay người sợ hãi bỏ chạy.
Trời đổ mưa lớn, lúc Phùng Thiệu Sơn đuổi ra đến nói, đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Trong lòng anh khi nhìn thấy vết sẹo bòng đó, cứ như là có người lấy dao cắt xuống một miếng thịt từ trên người anh vậy. Cô nhóc của anh da thịt mỏng manh trắng nõn như tuyết vậy mà lại phải chịu thương tổn đến mức như thế, không biết đau đến mức nào.
Một hồi lâu sau, anh lấy điện thoại, bấm gọi cho một dãy số, giọng anh âm trầm, nặng nề nói: “Gặp tôi một lát.”