Nụ hôn này kéo dài đến lúc Vân Tịch thở không nổi nữa, dùng nắm đấm nhỏ của mình đấm vào lồng ngực Phùng Thiệu Sơn. Anh đưa tay bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô, nhịn không được nữa cô cắn vào lưỡi anh.
“Vân Tịch!” Anh trừng mắt nhìn cô, mùi máu nhàn nhạt phảng phất trong khoang miệng.
Ổn định nhịp thở gấp gáp, Vân Tịch không chịu thua trừng mắt hạnh nhìn anh: “Tôi..tôi không…thở được.”
Phùng Thiệu Sơn tiến sát lại, anh cúi người, đầu mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nam tính pha lẫn mùi thuốc lá quẩn quanh giữa anh và cô.
“Vậy mà tôi tưởng em muốn hôn sâu hơn.”
“Xin lỗi nha…”
Anh tiến sát lại, Vân Tịch có cảm giác môi cả hai lại sắp “chào hỏi” lần nữa, cô hốt hoảng đẩy anh ra.
“A-anh hôn tôi làm gì?”
“Tại sao lại hôn tôi chứ?”
Phùng Thiệu Sơn dở khóc dở cười nhìn cô: “Nhìn em ngồi trong lòng tôi…liền nhịn không được.”
“Xin lỗi em, tôi làm vậy là sai..” anh cúi thấp đầu, ánh mắt hối lỗi ấm ức nhìn cô, môi có chút đưa ra. Đừng tưởng anh không biết làm nũng, anh mà ra tay là cô sẽ…
“Được rồi, không sao đâu.” Vân Tịch thật sự là không chịu nổi cái điệu bộ kỳ quái đó của anh.
Dù sao cô cũng có chút thích…thật sự là chỉ một chút thôi đó nha.
Chợt nhớ đến điều gì đó, cô kiềm nén sự khó chịu tủi thân đang dâng lên trong lòng mình, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
“Phùng Thiệu Sơn.”
Nhận lấy được ánh mắt nghiêm túc của cô, anh có cảm giác không ổn. Cái ánh mắt này chả khác gì buổi tối hôm đó, nhẹ giọng “cảnh cáo” cô.
“Vân Tịch!”
“Anh nghe tôi nói đã chứ, nghiêm túc đi mà ~”
“Tôi không muốn nghe.”
“Phùng Thiệu Sơn, anh dắt tôi đi gặp người trong lòng của anh đi. Tôi sẽ xin lỗi cô ấy..”
Thấy chưa anh đã nói rồi mà, đôi môi thì ngọt ngào thế đó nhưng lời nó phát ra thì đáng bị đánh vào mông.
“Chúng ta trở về như trước kia được không?”
“Ha! Trở về như trước?” anh nhíu mày nhìn cô.
“Đúng! Chúng ta sẽ chào hỏi nhau, sẽ ăn cơm chung, sẽ nói chuyện thật nhiều, sẽ…hôn nhau.”
Phùng Thiệu Sơn không tin vào tai mình, trố mắt nhìn cô gái trước mắt: “Em nói gì?”
“Chào hỏi nhau, ăn cơm chung…”
“Cái cuối cùng, nói lại!”
“Hôn…hôn nhau”
“Được, nghe em!”
Kế tiếp lại là những nụ hôn rơi xuống môi cô, hai tay Vân Tịch bị Phùng Thiệu Sơn giữ chặt, để tránh “tai nạn” xảy ra lần nữa nhanh chóng buông cô ra.
“Em muốn gì cũng được nhưng sau này không được đẩy tôi cho người khác nghe chưa hả?” anh ném ánh mắt cảnh cáo cô.
“Nếu tôi quên thì sao?”
“Nếu em quên hay cố tình làm vậy thì tôi sẽ…hôn người khác”
“Không, không được hôn” Vân Tịch đưa tay bịch miệng anh lại, sao ai anh cũng muốn hôn vậy..không thích!
“Vậy thì phải làm sao đây?”
“Tôi sẽ không thế nữa, a-anh không được hôn người khác, tôi không thích”
“Được! Hứa với em.”
Nói rồi những nụ hôn nặng nề của anh lại rơi xuống, làm Vân Tịch có cảm giác mình với anh đang đánh răng bằng lưỡi vậy.
Vân Tịch đây là lời em tự nói, sau này đừng hòng thoát khỏi ông đây!
Ngoài cửa lúc này, ba bóng người chồng lên nhau, được xếp thẳng hàng từ nhỏ đến lớn. Lần lượt là, tiểu Mặc, Sở Tích và dì Trần đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi.
“Mới đó mà đứa bé tôi chăm sóc đã sắp lấy chồng rồi ư?”
“Váy phụ dâu nên lựa kiểu đuôi cá hay cúp ngực nhỉ?”
“Em cũng muốn hôn chị Vân Tịch”
Vừa về đến nhà Vân Bách đã chứng kiến toàn bộ cảnh này, ba người vẻ mặt đăm chiêu đứng ngoài cửa, khó hiểu nói: “Mọi người tụ tập ở đây làm gì?”
Dì Trần và Sở Tích mỗi người một bên vỗ vai anh: “Cậu/anh nén bi thương!”
Tiểu Mặc chu môi ra nhìn anh đẹp trai trước mắt: “Em cũng muốn được thơm cơ.”
Trên mặt Vân tổng giờ đây xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, có ai nói cho anh biết là chuyện gì được xảy ra không?
Ăn tối xong, Sở Tích liền kéo Vân Tịch lên phòng. Có trời mới biết là cô nhịn từ chiều đến giờ rồi, tò mò chết mất.
“Thành thật khai báo! Chiều nay hai người đã nói gì? Tại sao anh ta lại hôn cậu?”
“C-cậu vì sao lại nhìn lén tớ?”
“Không quan trọng! Trả lời vấn đề của tớ đi”
“Bọn tớ sẽ trở lại như trước.”
“Chỉ vậy?” Sở Tích ra vẻ không tin nhìn cô chằm chằm.
Gì đây? Cậu ấy nghiêm túc thế này thì không lừa gạt cho qua chuyện được rồi.
“Thì bọn tớ đã….hôn nhau”
Sở Tích nheo mắt, sát lại gần cô: “Cậu thích anh ta hôn lắm phải không?”
Vân Tịch nghiêm túc gật đầu thật mạnh: “Nhưng mà..không biết anh ấy có thích không nữa”
Sở Tích chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn ngây thơ, anh ta không chỉ thích thôi đâu, bộ dạng hồi chiều của anh ta thiếu điều muốn bay lên. Từng lỗ chân lông trên mặt anh như được lấp kín bởi sự thõa mãn, lúm đồng tiền hiện lên vừa sâu vừa đậm nét như thế kia mà.
E là cô không phải làm gián điệp nằm vùng nữa rồi, mấy hôm nay cô phải báo cáo mỗi hành động của
Vân Tịch cho anh ta, từng giây từng phút còn đều hơn là điểm danh hằng ngày nữa.
Phùng Thiệu Sơn ơi là Phùng Thiệu Sơn, coi như lần này anh cũng nhận được trái ngọt rồi.
“Thôi bỏ qua chuyện đó, tụi mình cùng coi Như Ý truyện đi. Hôm qua coi đến khúc nào rồi?”
“Như Ý đến gặp Lang Hoa…À! Bổn cung là quốc mẫu Đại Thanh.’’
‘‘Chính xác là ngay câu ấy!’’
“Đổng Khiết thật sự quá đẹp.” Vân Tịch team Lang Hoa nhanh miệng phát biểu.
“Vân Tịch! Đúng là chị em tốt, tớ thích Hải Lan nhất.” Sở Tích team tỉ muội không chịu thua lên tiếng.
Đúng là tình chị em cảm lạnh mà~
Hai người tụm đầu lại xem phim, khi tiếng ngái ngủ khe khẽ của Sở Tích truyền đến, Vân Tịch nhẽ nhàng ngồi dậy lấy chăn đắp cho cô nàng, tắt TV.
Quay trở lại phòng mình mới phát hiện mới đó mà gần một giờ sáng rồi, lúc kéo rèm cửa, cô nhìn thấy ở dưới nhà người đàn ông đang hút thuốc kia…
Chả phải là Phùng Thiệu Sơn sao?
Vân Tịch gọi điện cho anh, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng cười khẽ của anh truyền tới.
“Vân Tịch, giờ này không ngủ mà gọi cho tôi, có phải là nhớ tôi không?”
“Tôi nhìn thấy anh rồi, tính làm trộm sao?”
“Bị em bắt được rồi sao?”
Phùng Thiệu Sơn châm điếu thuốc mới, tiếng bật lửa lách cách vang lên. Ngước mắt nhìn lên, trong đêm tối thế này vẫn chuẩn xác nhắm được cô.
“Anh không về nhà ngủ đi, ở đây làm gì?”
“Tôi “ngủ” ở đây với em có chút quen rồi.”
“Anh ngủ với tôi hồi nào? Mau về nhà ngủ đi.” Cái tên này lại nói nhảm gì nữa rồi.
“Nói nhớ tôi đi Vân Tịch, tôi sẽ về ngay mà.”
“Anh đừng có mà nói nhảm” đừng hòng áp dụng chiêu làm nũng này hai lần với cô.
“Được rồi đùa em thôi, mau ngủ đi.”
“Ừm..anh ngủ ngon.” Vừa nói xong cô đỏ mặt, cúp máy ngay lập tức.
Phùng Thiệu Sơn bật cười, số lần anh cười trong hôm nay còn nhiều hơn hai tuần nay cộng lại nữa.
Rốt cuộc đêm nay Phùng Thiệu Sơn cũng quay về với chiếc giường ấm áp bị “ghẻ lạnh” bữa giờ của mình, nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Chiều đến giờ anh hạnh phúc quá nhiều, sợ lúc mình ngủ mọi thứ sẽ trở về như trước. Đừng nghĩ anh trấn tĩnh được như vẻ ngoài, anh biết là bản thân đang nằm trên một gợn mây tuy mềm mại nhưng đến lúc mây tan đi chính anh cũng rơi xuống thịt nát xương tan.
NHƯNG ÔNG ĐÂY KHÔNG SỢ CHÚT NÀO!
Nhớ lại lời chúc ngủ ngon của Vân Tịch, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon, thay cho những đêm ngủ bụi kia.
– —
Mặt trời lên cao, hôm nay trời nắng nhẹ nhàng rất phù hợp với việc dọn dẹp. Nói là làm, sau khi dùng xong bữa sáng, Vân Tịch liền lôi kéo Sở Tích đến tiệm hoa để dọn dẹp.
“Vân Tịch cậu đúng là ép người quá đáng, tớ dù sao cũng là nghệ sĩ đó.”
“Vậy cậu không đi hả?” Vân Tịch nhìn người ra dẻ này, điệu bộ bình thản xách túi đi ra cửa.
“Nè, đợi tớ với. Ai biểu tớ ham vui làm gì.”
“Sở Tích mau lại đây chở tớ đi.”
“Cái gì? Từ giúp việc đến tài xế, fan của tớ mà biết thì sẽ nổ ra một trận “mưa máu” đó.”
Nói thì nói vậy, Sở Tích vẫn tự giác leo lên yên trước còn giúp người ngồi sau hạ đồ gác chân.
Mọi thứ như quay trở lại lúc xưa, ngày nào Sở Tích cũng qua chở Vân Tịch đi học. Lúc giận nhau cũng không quên ghé qua, thế mà lúc Vân Tịch đi, cô vẫn giữ thói quen khó bỏ ấy, đi học hay đi chơi cũng phải đi ngang qua nhà Vân Tịch dù biết sẽ không gặp được cô.
Hai người về đến tiệm, chưa kịp xuống xe đã có một cô bé chạy lại.
“Em chào chị Vân Tịch ạ!”
Vân Tịch xuống xe, đưa chìa khóa cho Sở Tích mở cửa trước, nhìn cô bé trước mắt có chút quen.
“Em là cô bé hôm trước phải không?”
Tiểu Linh giờ đây được chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ, còn rất có tinh thần nữa. Xém tí là cô không nhận ra rồi.
“Vâng! Em là tiểu Linh, em đến đây tìm mấy lần rồi mới gặp được chị.”
Tiểu Linh cúi đầu thật sâu: “Cảm ơn chị rất nhiều.”
Vân Tịch hốt hoảng, tiến nhanh đến đỡ cô bé dậy:
“Miễn lễ..”
K-HOAN ĐÃ!!!
Cô vậy mà bị Như Ý truyện thao túng, còn miễn lễ nữa chứ.
Sở Tích ôm bụng cười lăn, ngay cả tiểu Linh cũng không nhịn được cười, làm “Vân phi nương nương” đỏ rần hết cả mặt.
——
Tác giả: Hai người này! Đúng là không ai chịu thua ai:)))