Không hiểu sao, Văn Tùng Hạo đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, khóe mắt liếc thấy Lý Nguyên Chỉ vẫn còn đứng ở một bên, hắn ta mới đột nhiên phản ứng lại. Sao hắn ta có thể để lộ ra biểu cảm như vậy ở trước mặt thê tử chưa qua cửa. Đúng là hắn ta yêu thích mẫu đơn quốc sắc thiên hương nhưng hoa sen mọc ra từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn Văn Tùng Hạo cũng yêu. Chờ hắn ta cưới Lý Quân Ninh về nhà, được bệ hạ coi trọng, con đường thăng quan tiến chức rộng mở. Muốn một người như Lý Nguyên Chỉ còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó kiều thê mỹ thiếp, mọi người đều vui vẻ!
Tuy rằng Lý Nguyên Chỉ không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng thấy ánh mắt ghê tởm của hắn ta liền khẳng định không phải là chuyện tốt gì, cũng không muốn lại để ý tới hắn ta. Xoay người chuẩn bị cảm tạ nam tử vừa mới cứu Quân Ninh, lại phát hiện người nọ sớm đã đi mất, chỉ còn lại một cái mặt nạ ác quỷ mặt mũi hung tợn, phía trên đã phủ một lớp tuyết mịn.
Hai ngày sau, Sở Từ các, vẫn là cái tiểu trúc cạnh hồ kia.
Ngoài phòng hồng mai rực rỡ, trong phòng Bùi Túc mặc một bộ trường bào màu đen như mực, ngồi ngay ngắn nhắm mắt thưởng trà. Đúng lúc này, một người áo đen lặng yên không một tiếng động nhảy từ trên nóc nhà xuống.
“Chủ tử, gần đây có một cái tiểu nha đầu vẫn luôn cầm bức tranh vẽ ngài đi hỏi thăm tên họ lai lịch và tung tích, chúng ta có cần..” Thanh âm nam nhân mặc đồ đen thật thà mà không có chút cảm tình nào.
“Tiểu nha đầu?” Bùi Túc nhẹ nhàng đặt ly sứ xuống: “Ai?”
“Nghi Gia công chúa – Lý Quân Ninh.”
“Lý Quân Ninh? A..” Trong đầu Bùi Túc đột nhiên xẹt qua một khuôn mặt nhỏ quật cường. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng hình ảnh một giọt mồ hôi đọng trên mũi, cùng với cái eo nhỏ mảnh khảnh kia.
“Không cần..” Hắn bỗng muốn nhìn xem nha đầu kia rốt cuộc muốn làm cái gì: “Bức tranh đâu?”
Nam nhân mặc đồ đen nghe vậy liền móc từ trong lòng ngực ra một bức tranh, kính cẩn dâng lên.
Bùi Túc mở ra xem, đôi mắt liền dừng lại, thật lâu cũng không thể dời mắt.
Cùng lúc đó, Quân Ninh buồn cười mà nhìn nha đầu Tiểu Mãn trước mặt cứ khóc sướt mướt. Nghe nàng khóc lóc kể lể nói, nàng vừa quay mặt đi một chút, bức tranh của công chúa đã bị người khác trộm mất, nàng tìm mãi cũng không tìm được, hu hu..
“Không có việc gì, không có việc gì, không cần khóc, chỗ ta vẫn còn!” Quân Ninh lại rút ra một bức tranh, trên tranh vẽ vẫn là hình ảnh Bùi Túc mỉm cười dưới ánh đèn dầu hôm đó. Chỉ là cách vẽ lại hoàn toàn khác biệt với nơi này, đó là cách vẽ phác họa tả thực. Liếc mắt một cái, dường như người trong tranh muốn đi ra, quá giống!
[Editor: Âm Họa Vô Cốt]
Vừa nghe Quân Ninh không có trách mắng mình, Tiểu Mãn khóc kinh hơn: “Nhưng.. Nhưng đó là tâm huyết của công chúa, sao có thể để ở trong tay người khác..”
“Không sao, vốn là muốn tặng cho hắn..” Quân Ninh hơi hơi mỉm cười.
“Tiểu Mãn không có tặng cho người khác, công chúa, người tin tưởng Tiểu Mãn! Rõ ràng chính là bị trộm đi, lần sau nếu để Tiểu Mãn gặp phải người nọ, tuyệt đối sẽ đánh hắn 30 gậy..” Tiểu Mãn thở phì phì mà nói.
Quân Ninh nhướng mày, sờ đầu nàng, cười, nha đầu ngốc.
Một ngày sau, Tiểu Mãn vốn dĩ không có chút tin tức gì bỗng nhiên nghe được người trong tranh họ Bùi tên Túc. Chính là con tin mà mười năm trước Bắc Hạo đưa lại đây. Mười năm, người này giống như là bị Bắc Hạo vương hoàn toàn quên đi, hơn nữa Nam Sở thế lớn, căn bản là không sợ đắc tội Bắc Hạo. Đối với con tin này không chút khách khí, thế nhưng để cho Bùi Túc phải tới nông nỗi lên đài biểu diễn ở Sở Từ các. Cũng may mắn hắn có tay nghề không tồi, đàn tốt lại biết ngâm thơ mới có thể tài nghệ truyền xa, sống được giống một vị hoàng tử làm con tin. Nếu không thì đúng là đều không bằng dân chúng đầu đường xó chợ!
Nhưng Sở Từ các rốt cuộc là nơi mua vui, tên con tin này cũng coi như là hoàn toàn phế đi, cho dù trở về Bắc Hạo cũng không thể có được ngôi vị hoàng đế. Cho nên những tên vương tôn công tử đó đều đặc biệt thích khinh nhục hắn, tiêu biểu là Lý Quân Dương – nhị ca Lý Quân Ninh.
Mà Lý Quân Dương cũng là tên chết thảm nhất khi Nam Sở quốc bại, thiên đao vạn hỏa, ở ngọ môn kêu thảm thiết ba ngày ba đêm mới tắc thở.
Quân Ninh nghe xong Tiểu Mãn thông báo, lập tức liền biết Bùi Túc kia chỉ sợ bắt đầu đối với chính mình sinh ra hứng thú. Bởi vì ngày ấy xả thân cứu giúp Lý Nguyên Chỉ, cũng bởi vì cách vẽ tranh vô cùng kì diệu kia.
Hắn bắt đầu tò mò, cho nên mới để thuộc hạ tiết lộ tin tức của mình ra. Nếu không chỉ dựa vào nha đầu Tiểu Mãn ngốc nghếch này, cầm tranh hỏi thăm tám mươi năm cũng không có tin tức gì.