Sư phụ Nam Lệ Thiên của bọn họ đã từng nói, Bùi Túc là kẻ quỷ kế xảo quyệt, đến cả y cũng vô cùng kiêng kị. Một khi hắn đã xác định mục tiêu thì nhất định sẽ không quay đầu lại, là kẻ có thể làm nên nghiệp lớn, đáng tiếc cả đời nhiều kiếp nạn, dẫn tới tính cách cố chấp âm u. Dù sau này có thể trở thành kiêu hùng thì cũng chỉ có thể là kiêu hùng đoản mệnh.
Bởi vì hắn tâm tư quá nặng, mọi đau khổ đều đã quen dấu ở trong lòng, hơn nữa còn không thể tự mình nghĩ thông, luôn luôn áp lực. Cứ như vậy mãi, dù là người khỏe mạnh thì sớm hay muộn cũng sẽ suy sụp. Nếu Lý Quân Ninh thật sự đã chết, sợ là không lâu sau sư đệ hắn ta cũng đi theo..
Nghĩ đến đây, nam tử áo trắng liền oán hận chạy ra ngoài. Hiện tại, quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem vị đệ muội kia của hắn ta có xảy ra chuyện hay không?
Ở trong phòng nghe tiếng bước chân rời đi của nam tử áo trắng, ngụm máu vẫn luôn bị Bùi Túc nén lại mới phun ra. Màu sắc tươi đẹp kia lập tức nhuộm đỏ áo trắng trên người hắn, một giọt nước mắt cũng chảy xuống theo khóe mắt, hỗn hợp cùng màu đỏ chói mắt kia.
Ninh Nhi..
Cùng lúc đó, một mình Quân Ninh lên đường vẫn tự hóa trang mình thành bộ dạng không ra gì. Lông mày tục tằng thô lỗ, đầu tóc rối bời, mặt đầy râu, thậm chí hàm dưới còn dính một nốt ruồi màu đen mọc râu. Thân hình béo lùn, cõng cái tay này siêu to, có thể mơ hồ nhìn ra hình chiếc rìu. Hơn nữa nàng nhìn ai cũng trưng ra vẻ mặt khó chịu, không thuận mắt, người đi đường vừa thấy liền ước cách nàng thật xa, không dám tới gần một bước. Ngay cả thổ phỉ nhìn thấy cũng nghĩ người này không dễ chọc, vì vậy nàng liền an an ổn ổn trong suốt chặng đường tới Bắc Hạo. Không thể không nói thật sự là kì tích!
* * *
Ở kinh thành Bắc Hạo.
Bùi Túc đờ đẫn mà nhìn một đám ám vệ đang nơm nớp lo sợ quỳ phía dưới, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Nói như vậy nghĩa là Ninh Nhi thật sự đã chết phải không?”
“Đúng.. Đúng vậy.”
“Các ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể của Ninh Nhi?”
“Đúng.. Đúng vậy.”
“Cung nữ tên Tiểu Mãn kia bởi vì ở nơi khác trong lúc cháy mới bình yên vô sự?”
“Đúng vậy.”
“Sau đó Huyền Nguyên đế liền phế đi hoàng hậu vì đã đốt Phương Phỉ các, đưa bà ta vào lãnh cung. Sau đó quá mức bi thương mà hôn mê bất tỉnh, hiện nay Nam Sở đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ của Nghi Gia công chúa?”
“Đúng vậy.”
“Mà các ngươi sở dĩ không kịp nghĩ cách cứu viện, chỉ là bởi vì thừa tướng phái sát thủ tiến cung ám sát Nghi Gia công chúa, các ngươi liền bị cuốn lấy phải không?”
“Đúng.. Đúng vậy..” Đám ám vệ quỳ gối phía dưới đáp mà mồ hôi đầy đầu.
“Được, ta biết rồi, tự đi nhận phạt đi.”
“Vâng.. Vâng..”
Đám ám vệ trên mặt không lộ mảy may nhưng trong lòng thì rất là khiếp sợ. Vốn dĩ tưởng rằng lần này trở về tuyệt đối không giữ nổi tính mạng, không ngờ chủ nhân chỉ cần bọn họ tự đi nhận phạt, tại sao lại như vậy? Rõ ràng chủ nhân yêu thích Nghi Gia công chúa như vậy không phải sao? Hiện tại công chúa đã chết, là do bọn họ không bảo vệ cẩn thận, tại sao lại trừng phạt nhỏ như vậy?
Như thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bọn họ liền không muốn nghĩ gì nữa, mọi việc chủ nhân làm đều có lí do riêng.
“Thế nào? Có phải ngươi đã phân tích ra gì rồi phải không?” Nam tử áo trắng vẫn luôn đứng bên cạnh nghe Bùi Túc hỏi chuyện nhướng mày hỏi. Đừng tưởng rằng hắn ta không nhìn thấy, sau khi Bùi Túc nghe ám vệ nói, sắc mặt liền thả lỏng.
Chỉ là Bùi Túc cũng không trả lời hắn, ngược lại đứng dậy, không biết hắn làm cái gì, một thiếu niên mặc đồ đen liền đột nhiên mang theo một đám đám ám vệ từ trên trời giáng xuống, quỳ rạp trước mặt hắn.
“Thông báo cho toàn bộ cửa hàng của chúng ta trong Bắc Hạo chú ý hành tung của Nghi Gia công chúa, mấy người các ngươi cũng mang theo người đi dọc con đường từ Bắc Hạo đến Nam Sở, cẩn thận điều tra, một khi phát hiện hành tung của Nghi Gia công chúa lập tức báo cho ta biết.”
“Rõ.”
“Aiz, sư đệ, đệ muội không chết sao? Tại sao phải điều tra mấy nơi này? Chẳng lẽ tiểu công chúa nũng nịu kia tới Bắc Hạo tìm ngươi?” Nam tử áo trắng khó tin hỏi, vẻ mặt khiếp sợ. Từ Nam Sở đến Bắc Hạo đâu chỉ là khoảng cách mấy ngàn dặm, một vị công chúa chưa bao giờ đi xa nhà, được nuông chiều từ bé sẽ vì Bùi Túc mà lặn lội đường xa đến đây? Hắn ta thật sự không thể tin được, thậm chí có chút hâm mộ ghen ghét, vị sư đệ lạnh như băng này của hắn làm kiểu gì mà may mắn vậy, gặp được cô nương tốt như vậy, tại sao hắn ta lại không gặp được chứ?
Không chút nghi ngờ lời nói của Bùi Túc, đây là sự ăn ý của bọn họ.
Bùi Túc vẫn không để ý tới hắn ta.
“Nhất là nam nhân, cần phải đặc biệt chú ý những người có diện mạo quái dị.”
Bùi Túc tiếp tục bình tĩnh nói.
Cánh tay để sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, mang theo sự chờ mong và yếu ớt mà người ngoài không phát hiện ra.
Ninh Nhi..