Sau khi nói xong một loạt lời nói lạy ông tôi ở bụi này, Quân Ninh liền cảm thấy không thể đứng ở chỗ này nữa. Một loạt lời nói lúc nãy nàng căn bản là không có phát huy tốt, nhưng nói cũng đều nói xong, cũng không có cách nào, đành phải oán hận mà dậm chân một cái. Đột nhiên rút tay của mình ra, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài.
“Tiểu Mãn giống như đang kêu ta, ta.. Ta đi đây! Ngươi nghỉ ngơi đi!”
Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, trong phòng lại yên tĩnh lần nữa.
Bùi Túc nhìn thấy một chút tro bụi rơi xuống bởi vì động tác đóng cửa quá lớn. Ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa điên cuồng bay múa trong không trung, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của thiếu nữ cùng vị ngọt của đồ ăn, thậm chí còn mang theo chút huân hương đặc trưng của Phật môn.
Bùi Túc nâng tay lên che lại hai mắt, khóe miệng tư từ giương lên cao, cuối cùng thậm chí còn cười ra tiếng. Cười đến cả miệng vết thương trên vai nứt toạc hắn cũng không thèm quan tâm.
Lâu, lâu lắm rồi hắn chưa từng cười như vậy. Từ khi gặp được Lý Quân Ninh, hắn đã cười không biết bao nhiêu lần. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, ngay cả thông minh cơ trí như Bùi Túc, lúc này cũng có chút phân không rõ..
Vừa đi ra khỏi phòng, Quân Ninh cảm thấy nàng đã đi khá xa, đối phương chắc chắn không nghe thấy thanh âm của mình, lập tức liền kích động nhảy vài cái, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó giả vờ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nhảy nhót đi tiếp.
Sau này vì điểm công đức, nàng sẽ vì công lược vai ác mà sinh. Cho nên nàng cần phải đóng vai nhân vật một cách ưu tú nhất, cho dù khi nào chỗ nào, cũng không thể để lộ ra một chút dấu vết. Đối tượng cần công lược thấy cũng tốt, không nhìn thấy cũng thế, nàng đều phải hoàn thành xuất diễn của mình một cách xuất sắc nhất.
Huống chi Bùi Túc vẫn là hạng người luôn tính toán chặt chẽ, không bỏ sót một chút gì. Thế lực ngầm có vô số, nàng vừa rời khỏi phòng, nói không chừng có bao nhiêu đôi mắt đang ở xung quanh nhìn chằm chằm nàng đâu. Cho nên tất cả ngụy trang đều là cần thiết.
Nàng có thể nói nàng có chút cảm tạ lần đầu tiên liền gặp được một cái nhân vật khó giải quyết như vậy sao? Việc này đối với con đường công lược sau này của nàng tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại, thật sự quá có trợ giúp!
[ Editor: Âm Họa Vô Cốt]
Quân Ninh hơi hơi mỉm cười, trực tiếp liền đến phòng bếp nhỏ lúc nãy nàng lấy thức ăn. Ở nơi đó, Tiểu Mãn đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, ăn các loại điểm tâm. Vừa thấy Quân Ninh đã đến, liền lập tức buông xuống tất cả đồ vật trong tay, mắt to sang ngời mà nhìn nàng.
“Công chúa, công chúa, nô tỳ có thể đi trở về sao? Nơi này có chút hôi..”
Có chút hôi? Có chút hôi ngươi còn ăn ngon đến như vậy, lừa ai đâu?
“Không thể, hiện tại ta chỉ muốn ở một mình, không muốn có người quấy rầy..” Quân Ninh tiếp tục đi lấy thức ăn, trong lòng lại nghĩ Bùi Túc còn không có ăn, vừa lúc lấy cho hắn một chút, không biết là hắn thích cái gì?
Bánh Phục Linh, bánh Như Ý, tơ vàng xíu mại.. Đều lấy một chút, chắc chắn sẽ có món hắn thích! Quân Ninh lấy đến vui sướng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt đáng thương hề hề của Tiểu Mãn.
Thấy Quân Ninh xách lên hai hộp đồ ăn, cả người đều có chút lung lay, Tiểu Mãn lập tức che miệng lại, kinh ngạc mà nói: “Công chúa, ngươi ăn nhiều như vậy? Thật lợi hại!”
“Ngươi đừng nói chuyện!” Quân Ninh xấu hổ đến mặt đều đỏ, nàng khi nào ăn nhiều như vậy, đều là lấy cho người khác có được không. Nhưng mà cố tình nàng lại không thể nói, mấu chốt là nha đầu khờ Tiểu Mãn này vậy mà lại còn dùng biểu tình vô cùng sùng bái mà nhìn nàng, Quân Ninh nháy mắt cảm giác càng thêm chua chát!
Nghe vậy, Tiểu Mãn lập tức bịt kín miệng, thấy Quân Ninh đều sắp đi xa, mới đuổi theo hai bước sốt ruột mà mở miệng: “Công chúa, nô tỳ khi nào có thể trở về hầu hạ ngài a?”
“Chờ ta gọi, dù sao ta không gọi thì ngươi cũng đừng trở về!”
“Nga.. Nhưng.. Nhưng buổi tối nô tỳ ngủ ở đâu a?”
“Cùng mấy người Đan Quế chen một chút đi, chờ bổn cung vui vẻ liền đón ngươi trở về..” Nói xong, Quân Ninh cũng đã đi xa, xách theo hai hộp đồ ăn nặng trĩu, cả người lắc lư mà đi đến phía trước, bóng dáng nhìn qua cực kỳ thú vị.
Chờ Quân Ninh trở về phòng, lại phát hiện trên giường đã trống không, người biến mất..
Nàng có chút thất hồn lạc phách mà buông xuống hai hộp đồ ăn. Tiến lên nhìn, thật sự không thấy, liền muốn mếu máo, tiểu nha đầu có chút ủy khuất.
“Đã đi rồi sao? Ta còn có thật nhiều lời chưa nói đâu.. Ta kỳ thật..”
“Ngươi kỳ thật như thế nào?” Một cái thanh âm lười biếng khàn khàn đột nhiên vang lên ở bên tai nàng.
Quân Ninh kinh ngạc mà quay đầu, trong mắt cực kì rõ ràng mà xẹt qua một tia kinh hỉ.