Editor: Miêu Bàn Tử
“Rầm!”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đóng lại. Lúc này trực tiếp đụng phải cái mũi của Trần Hiểu Ý.
( Hai vợ chồng nhà này coi bộ rất ghét cái mũi của bả thì phải:))))
Thế nhưng cô không cảm giác được đau đớn một chút nào.
Lời nói đầy khí phách của Tô Đát Kỷ còn văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại tại trong đầu của cô.
Nữ nhân này muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người. Càng đáng sợ hơn là, nàng có tâm kế!
Phó Cẩn Ngôn chưa hề nói qua yêu đương, làm sao có thể là đối thủ của nàng?!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mới nhận biết không quá mấy ngày, liền đã lên giường. Nếu để mặc cho bọn họ tiếp xúc, như lời khiêu khích của nữ nhân kia, khả năng bản án còn chưa phá được, Phó Cẩn Ngôn đã mang nàng đi kết hôn!
Không được!
Tuyệt đối không được!
Nhất định phải ngăn cản bọn họ!
Trần Hiểu Ý sốt ruột như kiến bò trên lò lửa, trong đầu không ngừng vang vọng những lời của Tô Đát Kỷ, đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt.
Nữ nhân này nói,
“Chỉ cần hắn tra vụ án này một ngày, chúng ta lại dây dưa thêm một ngày, hắn liền phải dây dưa với tôi thêm một ngày.”
Hai người bọn họ tiếp xúc, không phải bởi vì vụ án này sao?
Nếu không cho Phó Cẩn Ngôn tham dự vụ án này, ép anh ấy rời xa, có thể hay không sẽ thành công đem bọn họ tách ra?
Tâm lý học đã nói, hai người mỗi ngày gặp mặt, có thể bị động gia tăng ấn tượng của một người đối với một người khác. Dù cho không có hảo cảm, nội tâm ký ức cũng sẽ thường xuyên nhớ tới sâu sắc.
Đến lúc đó, cái nữ nhân này không thể mê hoặc Phó Cẩn Ngôn. Lấy sự thông minh của anh ấy, khẳng định rất nhanh có thể bước ra khỏi sương mù. Editor: Miêu Bàn Tử
Trần Hiểu Ý nghĩ đến biện pháp như vậy, không có dừng lại lâu, sốt ruột bận bịu mà chạy đi mất.
Hệ thống cảm thấy ả không quá bình thường, dùng rada theo dõi một chút. Lại phát hiện ả như ngựa không dừng vó xông về đơn vị, trực tiếp chạy tới văn phòng lãnh đạo, báo cáo gian tình của Phó Cẩn Ngôn cùng Tô Mê.
Hệ thống:
【 Meo meo meo? Cái này là cái thao tác gì a? Ả không là thích Phó Cẩn Ngôn sao? 】
“Cũng bởi vì thích, nên mới làm như thế để cứu vớt hắn nha~”
Hành vi quá mức của Trần Hiểu Ý khiến hệ thống không thể tưởng tượng, làm hắn vô ý thức nói ra. Vị tỷ tỷ Tô hồ ly đang uống sữa bò, cực kỳ tri tâm giải đáp cho hắn.
“Ngươi cho rằng ta tốn tâm tư nói nhảm cùng nữ chính nhiều đến như vậy làm gì?”
Nàng cười đến một mặt thuần lương vô hại,
“Ta đây không phải chỉ dẫn cho ả một con đường sáng sao? Để cho Phó Cẩn Ngôn rời xa ta a~”
Hệ thống tự suy nghĩ một chút, lúc đầu Trần Hiểu Ý căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, đúng là hồ ly tinh này từng bước dẫn ả nhập hố, càng ngu người,
【 Ngươi không phải phí hết tâm tư muốn cùng nam chính mặt đối mặt sao, cái độ thiện cảm này đều tăng nhiều như vậy, tại sao muốn cùng hắn tách ra? 】
“Bởi vì…”
Tô Đát Kỷ liếm sạch sữa bò dính trên môi, thanh âm phá lệ nghiêm túc gằn từng chữ,
“Bản tính con người ~ vụt mất không có được, thì càng ham muốn hơn.”
“Mặc dù bây giờ độ thiện cảm của Phó Cẩn Ngôn đối với ta cao, nhưng hắn hoàn toàn không có ý thức được cái này là thích, càng không có cách nào tăng lên đến yêu. Dạng trạng thái này rất nguy hiểm, khả năng lúc nào cũng có thể bị chia rẽ bởi tình yêu của người qua đường. Khiến kết quả vĩnh viễn không có cách nào đạt tới tình yêu, không thể hoàn thành 100% độ thiện cảm.”
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Nàng sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, thoải mái ngáp một cái,
“Cho nên, ta liền thêm một mồi lửa cho kịch bản! Cùng hắn tách ra một lúc, để hắn mau chóng thấy rõ lòng mình.”
Cho nên… Trần Hiểu Ý dương dương đắc ý coi như tìm được biện pháp đến ngăn cản Phó Cẩn Ngôn yêu hồ ly tinh. Không nghĩ tới lại trúng kế, ngược lại là làm tay đẩy gia tốc cho Phó Cẩn Ngôn yêu Tô Đát Kỷ?
Hệ thống trầm mặc.
Cái tâm cơ chín hẻm mười tám ngả rẽ này, hắn ngồi xem toàn bộ còn không hiểu rõ, chớ nói chi là Trần Hiểu Ý cùng Phó Cẩn Ngôn.
Lại thắp cho nam nữ chủ một cây nến.
Amen ~
– ——✡——-
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
?Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái?Meo~