Editor: Miêu Bàn Tử
Thời điểm trước đó, Tô Đát Kỷ cầm váy cố ý đem nó mặc vào một lần nữa. Theo Phó Cẩn Ngôn, nàng là muốn che chắn thân thể của mình, nhưng hắn không bao giờ ngờ được, đây là một phần trong kế hoạch câu dẫn của nàng.
Hệ thống sờ cằm lâm vào trầm tư:
Đi theo dạng túc chủ kiểu này, quá trình trưởng thành phát dục của bản điện hạ thật sự sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng a?
Váy lụa trắng thẩm thấu nước trực tiếp biến thành trong suốt, gắt gao bám trên thân thể mềm mại lả lướt mông lung. Chẳng những không có tác dụng che chắn gì, ngược lại càng có loại cảm giác ôm tì bà che nửa mặt thẹn thùng không nói ra được, hoàn toàn dụ người khác phạm tội.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mắt sắc Phó Cẩn Ngôn dần dần trở nên sâu thẳm, cổ họng lăn lăn, chột dạ, vội vàng dời đi ánh mắt, khó khăn chịu đựng dụ hoặc ôm nàng đến phòng khách, một giây đều không dừng lại, cấp tốc cầm chăn mền đem cái cảnh xuân vô hạn này che lại.
Thế nhưng Tô Đát Kỷ nơi nào sẽ nghe lời như thế, một cước liền đem chăn mền đạp văng ra, mày cau lại bắt đầu kéo váy lên.
Cái váy ướt sũng mặc ở trên người nàng, không chỉ sền sệt gây khó chịu, còn khiến bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Phó Cẩn Ngôn suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định giúp nàng đem quần áo ẩm ướt đổi đi.
Có điều trong nhà hắn không có quần áo phụ nữ, hơn nữa cái giờ này càng không khả năng đi ra ngoài mua, đành phải nhường một cái áo sơ mi trắng mình mới mua cho nàng dùng tạm thời.
Nhưng mà, Phó Cẩn Ngôn cầm quần áo đứng các kiểu bên đầu giường, lập tức lại lâm vào tình trạng khó khăn.
Thay quần áo dù sao cũng phải cởi trống trơn, kia không phải trực tiếp nhìn hết sạch rồi?
Hắn cầm quần áo suy tư nửa ngày, đột nhiên nhắm mắt lại, một tay vén chăn lên, định dùng biện pháp phi lễ chớ nhìn.
Không nhìn không được sao?
Hệ thống:
【… Nam chính, ngươi vẫn còn là cái học bá IQ 180 kia sao??? Không nhìn thì làm sao thay quần áo??? Bản điện hạ thấy ngươi là bị sắc đẹp đốt đến tụt IQ đi!!!】 Editor: Miêu Bàn Tử
Tô Đát Kỷ ở bên cạnh bày ra vẻ mặt mẹ hiền cười cười: Gà tơ quả nhiên rất đáng yêu a~!
Tư duy Phó Cẩn Ngôn đã trì độn đến không được. Thẳng đến khi sờ đến một thân mềm mại, mới chợt tỉnh ngộ rằng ý nghĩ này của mình quá ngu, con mắt liền tranh thủ mở ra một cái khe nhỏ, kìm nén một hơi, thuần thục đem quần áo của nàng thay đổi toàn bộ, sau đó như chạy trốn xông về phòng tắm.
Lúc này, xối nước lạnh biến thành người khác.
“Rầm rầm”
Nước lạnh như băng từ trên đầu dội xuống, làm thân thể hắn lạnh đi, lại không giảm được nhiệt độ nóng như lửa trong tâm của hắn.
Một thân da thịt tinh tế mềm nhẵn, trắng như men sứ, không chút tì vết nào. Bọt nước óng ánh long lanh từ trên khuôn mặt mỹ lệ khuynh thành rơi xuống, chậm rãi trượt theo cái cổ thon dài, rồi bẻ ngoặc tại đồi núi cao ngất ngưỡng, sau đó lại lướt qua phần bụng bằng phẳng, từ từ biến mất ở khe hở giữa đùi ngọc khép chặt chẽ kia.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Cảnh tượng uyển chuyển khi nãy chợt lóe lên ở trước mắt, để Phó Cẩn Ngôn miệng đắng lưỡi khô, hận chính mình không thể là viên bọt nước kia!
Tẩy sạch lớp phấn nồng đậm diễm lệ, tháo xuống nụ cười mị tục sành đời, Tô Đát Kỷ hiện tại tươi mát thoát tục như tiên tử rơi xuống phàm trần, xứng đáng với câu “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức”*, khiến tinh thần và tâm hồn hắn không thể ngăn được chập chờn.
*Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: Cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất.
“Ba!”
Lại thêm một cái cái tát vang dội!
“Phó Cẩn Ngôn, trong đầu ngươi đang chứa đầy cái thứ màu vàng rác rưởi gì vậy!”
Hắn tức giận đem nước mở lớn hơn.
Trừ cái đó ra, sâu trong nội tâm Phó Cẩn Ngôn còn có một số cảm xúc kỳ quái. Thời điểm trước đó nàng cố ý câu dẫn hắn, mặc dù thân thể hắn bị trêu chọc, nhưng trên tâm lý vẫn là chán ghét cực điểm. Thế mà hôm nay khi đối mặt với dạng yếu đuối bất lực này của Tô Đát Kỷ, hắn lại nổi lên phản ứng từ trong ra ngoài.
Thật sự là cầm thú!
– ——✡——-
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
?Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái?Meo~